08 - Chọn Center

Trần Hựu Duy ngẩn người, nhận ra khung cảnh trước mặt mình đã nhòe đi vì nước mắt, liền đưa tay dụi lấy dụi để. Hà Sưởng Hy không biết lấy từ đâu ra một bịch khăn giấy, liền đưa cho cậu.

"Đừng dụi mắt, nếu không sẽ bị xước mắt đấy", Hà Sưởng Hy một tay giữ tay Trần Hựu Duy, một tay chìa bịch khăn giấy ra trước mặt cậu.

"Mất mặt quá", Trần Hựu Duy rút một tờ khăn giấy để lau nước mắt, còn Hà Sưởng Hy ngồi bên cạnh cười hì hì.

"Có gì đâu mà mất mặt chứ, khóc cũng là phản ứng bình thường của cơ thể thôi mà", Hà Sưởng Hy lại lôi ra một bịch khoai tây chiên từ đâu đó, làm Trần Hựu Duy tự thắc mắc không biết có phải anh quyết định làm tổ ở đây luôn rồi không, "Khi anh buồn, khi anh nhớ nhà, anh cũng sẽ khóc. Không có gì phải xấu hổ cả. Hơn nữa, em khóc cũng không xấu lắm."

Trần Hựu Duy bật cười trước câu nhận xét vô cùng nghiêm túc của Hà Sưởng Hy, cứ như thể đang chỉnh sửa động tác của mọi người vậy. Trần Hựu Duy cùng Hà Sưởng Hy ăn khoai tây chiên, sau đó Hà Sưởng Hy chợt lên tiếng.

"Hôm qua em cũng khóc đúng không?"

"Sao anh biết?", nếu tính theo logic thì khi Trần Hựu Duy gọi điện về cho gia đình, Hà Sưởng Hy đã ở đây rồi, không lí nào anh lại biết chuyện cậu khóc được, cho nên đành mù mờ hỏi lại.

"Có gì mà anh không biết chứ", Hà Sưởng Hy ưỡn ngực ra vẻ tự hào, nhưng sau khi nhìn thái độ không chút tin tưởng của Trần Hựu Duy, anh đành bĩu môi nói, "Thôi được rồi, là Phó Hoằng Dịch nói cho anh biết. Anh ấy nói nghe nhân viên công tác bảo em không gọi điện thoại về cho bố mẹ, sau đó vừa khóc vừa nói chuyện với chị gái."

Trần Hựu Duy ngượng ngùng gãi đầu, rồi chưa kịp nói tiếp, Hà Sưởng Hy đã lên tiếng, "Sau này nếu em muốn gọi về cho gia đình, anh sẽ cho em mượn."

"Được thôi, cảm ơn Hà đại gia. Sau này nhờ cả vào anh vậy", Trần Hựu Duy lại cười, "Còn bây giờ chúng ta nên về kí túc xá thôi, lát nữa còn phải ghi hình lựa chọn Center."

Hà Sưởng Hy gật đầu, tìm chỗ giấu khoai tây chiên. Trần Hựu Duy đứng dậy trước, chìa tay ra kéo anh dậy, Hà Sưởng Hy cũng rất tự nhiên, nắm lấy tay Trần Hựu Duy đứng dậy. Cả hai rón rén rời khỏi căn phòng bí mật rồi cùng nhau đi ra bằng đường cửa sau. Chỗ này nằm ở phía sau tòa nhà, còn có cả vườn cây, fans hâm mộ không mấy ai lui tới. Khi gần về đến kí túc, Trần Hựu Duy vẫn luôn đi sau Hà Sưởng Hy đột nhiên nói, "Hà Sưởng Hy, em hi vọng anh sẽ trở thành Center."

Hà Sưởng Hy quay người, híp mắt cười, "Anh sẽ cố gắng hết sức."

.

Trần Hựu Duy trở về kí túc xá tắm rửa, sau đó đắp mặt nạ, nằm nghỉ trên giường, nghĩ về câu chuyện của Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy vì ước mơ mà đã rời nhà từ lâu, một năm cũng không về nhà bao nhiêu lần, thậm chí vài năm còn không về nhà. Phó Hoằng Dịch nói gia cảnh nhà anh ấy rất tốt, Hà Sưởng Hy lại còn là con trai út, hẳn là anh đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được bố mẹ cho mình đi theo con đường này, và sau đó lại tiếp tục ngày ngày nỗ lực để bố mẹ có thể yên tâm về mình. Hà Sưởng Hy là một người sống tình cảm, luôn luôn yêu thương gia đình, nhiệt tình với mọi người, lại còn có năng lực tốt, cho nên được rất nhiều người yêu quý. Trần Hựu Duy lại nghĩ, cậu là tay ngang, năng lực chẳng có bao nhiêu, vậy thì càng phải cố gắng hơn nữa, Hà Sưởng Hy cố gắng mười, cậu phải cố gắng một trăm, một ngàn lần.

Trần Hựu Duy biết, đây là một cuộc thi mà mọi thứ đều dựa vào số phiếu bình chọn. Trần Hựu Duy có một xuất phát điểm rất tốt, kết quả bình chọn 24 giờ đầu tiên khá cao, nhưng cậu không thể cứ thế ỷ lại được. Không một ai muốn tiếp tục bình chọn cho một người không chịu cố gắng, cũng không có ai muốn bình chọn cho một người không có chí tiến thủ, lại càng không có ai muốn bình chọn cho người luôn bày tỏ thái độ rằng mình đến đây chỉ để câu kéo thêm fan hâm mộ. Trần Hựu Duy đã để vụt mấy cơ hội xông ra khỏi lớp F, vậy thì càng cần phải tập luyện nhiều hơn nữa, để những người thích cậu tiếp tục bình chọn cho cậu, tiếp tục đưa cậu vào sâu hơn, và vào thẳng đội hình ra mắt thì càng tốt.

Bởi vì, cậu muốn được cùng ra mắt với Hà Sưởng Hy.

.

Khoảng chín giờ, Trần Hựu Duy cùng Phó Hoằng Dịch đến địa điểm quay bài chủ đề. Mọi người gần như đã đến đông đủ, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ai nấy đều trông có vẻ thoải mái hơn trước. Mới ngày hôm qua thôi, trông ai cũng thảm thương như kiểu sắp cạn kiệt sức lực đến nơi.

Trần Hựu Duy không mất nhiều thời gian để tìm Hà Sưởng Hy trong đám đông. Một phần vì cậu cao hơn hầu hết các thực tập sinh ở đây, một phần cũng vì Hà Sưởng Hy mặc áo hồng đang vui vẻ cười đùa với mọi người trong lớp A.

Từng lớp cùng nhau tập lại bài hát chủ đề, sau đó là tập dàn đội hình, quá trình này tốn rất nhiều thời gian, bởi vì đây không còn là từng cá nhân nhảy nữa, mà là tất cả các thực tập sinh cùng nhau nhảy, cho nên phải đảm bảo độ đồng đều tuyệt đối. Mọi người luyện tập từ sáng đến tận nửa đêm, tổ chương trình và PD Trương vẫn còn chưa hài lòng, vẫn yêu cầu tập lại. Mãi cho đến khi gần sáng, PD Trương mới cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, liền cho dừng tập.

Trong quá trình luyện tập, PD Trương có đề nghị thăng lớp cho một vài thực tập sinh. Có thực tập sinh được lên hẳn lớp A, cũng có thực tập sinh được ra khỏi lớp F. Điều này làm Trần Hựu Duy cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vậy là cậu lại bỏ lỡ một cơ hội bứt phá nữa. Lớp F sẽ được xuất hiện ở góc màn hình khi nhạc đã chạy gần hết, điều này cũng có nghĩa là không có ai trong số các thành viên lớp F có cảnh quay cận mặt. Trần Hựu Duy không biết nếu fans của mình không nhìn thấy mình trong MV bài hát chủ đề, họ sẽ cảm thấy thế nào.

Cuối cùng thì điều mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Mỗi thực tập sinh lớp A sẽ được thực hiện một động tác mà mình nghĩ ra ở đoạn killing part, sau đó các thực tập sinh khác sẽ bình chọn cho người mà mình thích. Thực tập sinh nhận được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ trở thành center trong bài hát chủ đề.

Thực tập sinh ở lớp A thì háo hức mong chờ cơ hội được tranh giành vị trí center, thực tập sinh các lớp khác thì háo hức muốn hóng chuyện bát quái, chỉ có Trần Hựu Duy là đứng nhìn Hà Sưởng Hy, đợi tới khi anh nhận ra cậu đang nhìn mình, Trần Hựu Duy liền giơ một ngón cái về phía Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy nghiêng đầu, và khi Trần Hựu Duy giơ tiếp ngón tay cái còn lại ra, anh liền che miệng cười.

Trần Hựu Duy tự công nhận mình là người công tư không phân minh. Lý Vấn Hàn, Quản Nhạc, Liên Hoài Vĩ hay những thực tập sinh khác đều rất xuất sắc, nhưng cho dù họ có xuất sắc đến thế nào, cũng không thể lay chuyển được ý định đã được đặt ra ngay từ đầu là bình chọn cho Hà Sưởng Hy của Trần Hựu Duy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng PD Trương đã nói là "bình chọn cho thực tập sinh mình thích nhất", mà trong số những người này thì Trần Hựu Duy thân thiết và quý mến nhất là Hà Sưởng Hy, vậy thì cậu bình chọn cho Hà Sưởng Hy cũng đâu tính là sai quy tắc, hơn nữa biểu hiện của Hà Sưởng Hy cũng không hề thua kém bất cứ ai.

Trần Hựu Duy bật cười với suy nghĩ của chính mình. Chỉ là bình chọn cho Hà Sưởng Hy thôi mà, sao lại phải tự lấy lí do nhiều như thế chứ.

PD Trương yêu cầu thực tập sinh của từng lớp gọi tên thực tập sinh mà mình muốn bình chọn. Tiếng gọi tên thực tập sinh khác của các thành viên lớp F lấn át mất ba chữ "Hà Sưởng Hy" của Trần Hựu Duy.

Và cuối cùng, trái với mong đợi của cả Hà Sưởng Hy lẫn Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy không trở thành center của bài hát chủ đề.

Lớp A dàn đội hình lớp Lý Vấn Hàn là center, mọi người cùng luyện tập lại thêm một vài lần nữa, rồi PD Trương và tổ chương trình thông báo kết thúc ghi hình. Mọi người cùng nhau líu ríu ra về, Trần Hựu Duy đứng ở một góc đợi Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy cảm thấy Hà Sưởng Hy quả thực người cũng như tên, anh luôn lấy lại tinh thần rất nhanh, chỉ mới một lúc trước còn rất buồn, nhưng một lát sau đã vui vui vẻ vẻ như mặt trời nhỏ, cùng đùa giỡn với các thực tập sinh khác. Trần Hựu Duy ngó thấy Hà Sưởng Hy trêu chọc Lý Vấn Hàn, hai người giả vờ lời qua tiếng lại rồi xông vào đấm nhau. Trần Hựu Duy chợt không biết Hà Sưởng Hy thực sự đang vui vẻ hay chỉ là cố tỏ ra vui vẻ, cậu và anh chưa đủ thân thiết để cậu có thể hoàn toàn hiểu hết anh, nhưng cậu không hề ghen tị với Lý Vấn Hàn, cho dù Lý Vấn Hàn và Hà Sưởng Hy khá thân thiết với nhau. Trần Hựu Duy muốn mình và Hà Sưởng Hy thân thiết theo một cách khác, tỉ dụ như Hà Sưởng Hy sẽ chỉ để lộ những mặt yếu đuối hay muộn phiền của anh trước mặt Trần Hựu Duy, tỉ như chỉ Trần Hựu Duy mới có thể đoán được Hà Sưởng Hy đang muốn gì, tỉ như có những điều Hà Sưởng Hy chỉ chia sẻ với một mình cậu.

Trần Hựu Duy lại bật cười, sao mà càng nghĩ lại càng giống như cậu muốn yêu đương với Hà Sưởng Hy thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top