05 - Căn phòng bí mật

Mọi người cùng nhau tập luyện thêm một lúc nữa, sau đó không ai bảo ai, tất cả đều lũ lượt ra về, không làm phiền Hà Sưởng Hy nữa. Hà Sưởng Hy có một mục tiêu vô cùng lớn là được vào lớp A, mấy người bọn họ không thể nào chỉ vì muốn nâng bậc của bản thân mà cản trở mục tiêu của Hà Sưởng Hy được.

Trần Hựu Duy và Phó Hoằng Dịch trở về phòng học của lớp F, ở đây mọi người vẫn còn đang chăm chỉ tập luyện. Trần Hựu Duy tạm thời không muốn học vũ đạo nữa, cho nên ra một góc học lời bài hát. Lời bài hát tuy rất vui tươi và tràn ngập hơi thở thanh xuân, nhưng Trần Hựu Duy càng học lời càng thấy não nề.

Sao mà khó hát thế không biết.

Vì chưa từng tập luyện với cường độ cao như thế này bao giờ nên Trần Hựu Duy cảm thấy vô cùng áp lực, cậu cảm thấy nếu như không giải tỏa áp lực thì sẽ rất khó chịu, cho nên quyết định ngồi ngâm thơ cho giải tỏa đầu óc. Một vài thực tập sinh cùng lớp thấy vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng những lời trêu chọc của họ cũng làm Trần Hựu Duy vơi bớt đi áp lực. Cậu ngồi nghỉ thêm một lúc rồi đứng dậy, bắt đầu luyện lại động tác, trong đầu không ngừng nhớ về bài nhảy mẫu của Hà Sưởng Hy.

Vì thời gian không có nhiều nên hầu hết các thực tập sinh đều tranh thủ chợp mắt tại phòng tập. Trần Hựu Duy nhìn mấy chục con người nằm la liệt trên sàn phòng tập rồi lại nhìn bản thân mình, áng chừng không đủ chỗ để ngồi chợp mắt chứ đừng nói là nằm, cho nên rón rén rời khỏi phòng tập. Đổng Nham Lỗi từng nói cửa sổ cuối hành lang tòa nhà có treo rèm, bình thường anh cũng thỉnh thoảng đến đó và trốn sau tấm rèm để tranh thủ chợp mắt, nếu không kiếm được chỗ nào để ngủ trong phòng tập thì Trần Hựu Duy có thể tìm tới chỗ đó. Trần Hựu Duy theo sự hướng dẫn của Đổng Nham Lỗi, tìm đến cửa sổ ở cuối hành lang, nhưng khi đến nơi, đã thấy hai cẳng chân của ai đó thò ra bên dưới lớp rèm.

Trần Hựu Duy hắng giọng, nhưng người kia chỉ cựa quậy chứ không đáp lại, có lẽ là đang ngủ. Trần Hựu Duy nhẹ nhàng vén rèm ra nhìn xem người đang ngủ là ai.

Sau tầm rèm, Hà Sưởng Hy đang ngồi tựa lưng vào tường mà ngủ, tai vẫn còn đeo tai nghe cắm vào máy điện thoại của tổ chương trình, mầy tờ giấy ghi lời bài hát nằm ở trên bụng anh. Vì không có điểm tựa nên đầu Hà Sưởng Hy cứ gật gà gật gù, bởi vậy mà giấc ngủ không quá sâu, cứ sau một lúc không lâu là anh lại cựa quậy người để có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Trần Hựu Duy đứng nhìn Hà Sưởng Hy một lúc, sau đó quyết định ngồi xuống bên cạnh anh, gỡ một bên tai nghe của anh ra rồi kéo đầu anh tựa vào vai mình. Hà Sưởng Hy tìm được điểm tựa, vô thức dụi dụi đầu vào vai Trần Hựu Duy, sau đó ngủ tiếp. Trần Hựu Duy đeo cái tai nghe mình vừa gỡ vào một bên tai, bài hát chủ đề vẫn còn đang phát, cậu lẩm bẩm theo lời bài hát, rồi không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

.

Hà Sưởng Hy mơ màng mở mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Nhận ra mình đang tựa đầu vào vai ai đó, anh liền ngồi thẳng người lại, quay đầu nhìn người đó. Điện thoại vẫn còn đang phát bài hát chủ đề, tai nghe trên tai Hà Sưởng Hy rơi xuống, bên còn lại vẫn còn nằm trên tai người kia.

Trần Hựu Duy vẫn đang ngủ say sưa, người hơi nghiêng về phía Hà Sưởng Hy ngồi khi nãy. Hà Sưởng Hy lén cười, lại ngồi dựa vào tường, cố gắng rướn người thật cao để đầu Trần Hựu Duy vừa tầm dựa vào vai mình, đeo bên tai nghe vừa nãy vào tai, cầm giấy tiếp tục học lời bài hát.

Một lúc sau, Mặt Trời bắt đầu mọc, những tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi vào người cả hai. Trần Hựu Duy bị nguồn sáng bất ngờ này đánh thức, cựa quậy một lúc rồi mở mắt.

"Em dậy rồi à?", Hà Sưởng Hy mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy ghi lời bài hát, nhẹ giọng lên tiếng.

"Ừm", Trần Hựu Duy mệt mỏi trả lời, tháo tai nghe đưa cho Hà Sưởng Hy, sau đó ngồi thẳng dậy và vươn vai để giãn cơ, "Anh dậy lâu chưa."

"Cũng không lâu lắm", Hà Sưởng Hy cũng tháo tai nghe, quay sang híp mắt cười với Trần Hựu Duy, "Cảm ơn em, anh ngủ ngon lắm."

"Em cũng vậy", Trần Hựu Duy ngẩn người, sau đó nhanh chóng lấy lại được thần trí, vươn tay chỉnh lại tóc cho Hà Sưởng Hy, "Chỗ này bị rối rồi này."

Hà Sưởng Hy nghiêng đầu, lặng yên đợi Trần Hựu Duy chỉnh tóc cho mình. Trần Hựu Duy gỡ mấy sợi tóc rối của Hà Sưởng Hy rồi vuốt lại cho thẳng, mái tóc mềm mềm đen nhánh của Hà Sưởng Hy làm Trần Hựu Duy đột nhiên nảy sinh cảm giác tham lam, thế là cậu nhẹ tay xoa đầu anh rồi đứng dậy.

"Chúng ta quay trở về phòng tập thôi", Trần Hựu Duy chìa tay, Hà Sưởng Hy nắm lấy tay cậu để đứng dậy.

Lần này, đến lượt Hà Sưởng Hy ngẩn người.

.

Trần Hựu Duy vô cùng đồng ý với mọi người chuyện bài hát chủ đề đúng là muốn đòi mạng người ta. Trần Hựu Duy có nghe mọi người nói chuyện về Vương Gia Nhất, Vương Gia Nhất từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với vũ đạo, lại còn ở lớp B nơi mọi người học vũ đạo cực nhanh, thế là lúc nào cũng phải cố gắng cho kịp với tiến độ của mọi người, thế là mặt mũi lúc nào cũng mếu máo như sắp khóc. Trần Hựu Duy ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng thở dài, chính cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Các huấn luyện viên cũng sẽ xuất hiện và giúp đỡ thực tập sinh luyện tập. Mỗi lần các thầy cô xuất hiện, Trần Hựu Duy đều cố gắng nghe không sót một chữ nào, sau đó áp dụng để tự chỉnh sửa cho mình. Thời gian đến khi đánh giá lại càng ngày càng gần, cho nên không còn ai có ý định làm phiền các thực tập sinh có năng lực tốt, mà đều để họ tập trung luyện tập, còn mình thì đi tìm các thực tập sinh đồng cảnh ngộ để cùng giúp đỡ nhau.

Một số thực tập sinh có năng lực tốt như Lý Vấn Hàn, Quản Nhạc, hay Gia Nghệ sau khi đã thuần thục toàn bộ động tác trong bài thì bắt đầu chủ động đi giúp đỡ các thực tập sinh khác. Trần Hựu Duy vừa luyện tập theo hướng dẫn của Gia Nghệ vừa nghĩ, không biết Hà Sưởng Hy bây giờ luyện tập như thế nào rồi.

Mà Trần Hựu Duy vừa nghĩ tới chuyện này, đã thấy cái đầu tròn của Hà Sưởng Hy lấp ló ngoài cửa lớp. Hà Sưởng Hy đứng nói chuyện với ai đó, cái đầu khẽ rung rung, Trần Hựu Duy có thể tưởng tượng được Hà Sưởng Hy lúc này hẳn là đang cười híp cả hai mắt lại.

Không lâu sau, Hà Sưởng Hy mở cửa phòng học, thò đầu nhìn vào trong, nhận ra Trần Hựu Duy đang nhìn mình thì giơ tay vẫy vẫy. Trần Hựu Duy không hiểu, ngó ngang ngó dọc rồi chỉ tay vào chính mình, Hà Sưởng Hy gật đầu, bàn tay lại vẫy mạnh hơn nữa.

Trần Hựu Duy rời khỏi đám đông, đi ra cửa. Mọi người đều chăm chú tập luyện nên không quá để ý, có vài người cũng nhìn theo nhưng rồi lại tiếp tục tập luyện.

"Anh tập thế nào rồi?", Trần Hựu Duy hỏi sau khi đã ra ngoài theo Hà Sưởng Hy và đóng cửa phòng tập của lớp F.

"Về cơ bản thì cũng đã tạm ổn rồi", Hà Sưởng Hy lén lút nhìn ngang ngó dọc, sau đó kéo Trần Hựu Duy đi, "Đi nào, đưa em đến một nơi."

Trần Hựu Duy không hiểu, cũng bắt chước Hà Sưởng Hy nhìn ngang ngó dọc rồi đi theo Hà Sưởng Hy. Bàn tay Hà Sưởng Hy nắm lấy ống tay áo của Trần Hựu Duy, cậu liền giả vờ kéo tay áo lên cho đỡ nóng, bàn tay Hà Sưởng Hy khẽ nới lỏng ra, sau đó nắm lấy cổ tay Trần Hựu Duy.

Cả hai đi xuống cầu thang, tới chiếu nghỉ, Hà Sưởng Hy lại nhìn ngang ngó dọc, sau đó vội kéo Trần Hựu Duy đi nhanh hơn. Bên dưới cầu thang tầng 3 hóa ra có một cái gác lửng, bình thường rất ít ai để ý đến chỗ này vì nó nằm khá khuất, lại còn bị đồ đạc che mất. Cả hai len qua chỗ đồ đạc, Hà Sưởng Hy liền lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa, tra vào ổ. Khóa cửa kêu một tiếng cạch, Hà Sưởng Hy vặn tay nắm cửa rồi mở ra.

Hà Sưởng Hy lần mò tìm công tắc đèn rồi bật lên, bóng đèn chớp chớp mấy cái rồi bừng sáng. Trần Hựu Duy không ngờ bên trong gác lửng còn có treo cả gương, sàn nhà cũng là sàn gỗ, có lẽ chỗ này từng là một cái phòng tập nhỏ.

"Chu Chính Đình chỉ cho anh đấy, còn cho cả chìa khóa. Hôm trước mải luyện tập quá nên quên mất mình có mang chìa khóa vào đây, hôm nay anh tranh thủ về kí túc lấy đồ mới nhớ ra", Hà Sưởng Hy lục túi, lấy ra thêm một cái chìa khóa nữa, "Cho em đấy".

Trần Hựu Duy nhận lấy cái chìa khóa, tạm thời không biết để đâu nên đành bỏ vào túi quần. Hà Sưởng Hy lại tiếp tục lục lọi trong túi quần, lấy ra một cái điện thoại.

Là Iphone, không phải điện thoại của chương trình phát cho.

"Anh không nộp điện thoại à?", Trần Hựu Duy ngạc nhiên hỏi.

"Anh có nộp mà, nhưng không nộp hết", Hà Sưởng Hy nhún vai, "Nộp hết rồi thì anh dùng cái gì bây giờ."

Trần Hựu Duy à một tiếng, lại nhớ về kinh nghiệm Đổng Nham Lỗi đã truyền bá. Nhưng cậu chỉ có một cái điện thoại thôi, muốn giữ cũng không được.

"Lại đây nào Hựu Duy", Hà Sưởng Hy đang mở máy ảnh ra để selfie, chụp được mấy cái thì quay đầu gọi Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy bật cười, ghé đầu vào trong khung hình, cùng Hà Sưởng Hy chụp mấy tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top