04 - Mèo Ba Tư

Các thực tập sinh được nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ tập trung ở địa điểm ghi hình để nhận thông báo về bài hát chủ đề. Trần Hựu Duy ăn cả ngày mới hết năm cây xúc xích, bữa tối lấy ít đi một hộp cơm, cùng với bạn cùng phòng ngồi ở canteen ăn cơm tối.

Khi ăn được một nửa hộp cơm, Trần Hựu Duy trông thấy Hà Sưởng Hy cùng Phùng Tuấn Kiệt, Diêu Trì và một vài thực tập sinh khác cùng đến canteen. Hà Sưởng Hy nói chuyện tíu ta tíu tít với mọi người, thỉnh thoảng lại híp mắt cười, cũng có khi vừa nói chuyện vừa cười thành tiếng. Trần Hựu Duy nhận thấy hình như Hà Sưởng Hy rất thích cười, mà Hà Sưởng Hy cười nhìn cũng rất đẹp.

Động tác ăn cơm của Trần Hựu Duy bỗng nhiên chậm lại.

.

Tám giờ tối, tất cả các thực tập sinh tập trung tại địa điểm ghi hình để nhận thông báo về bài hát chủ đề. Bài hát chủ đề nghe rất bắt tai, giai điệu dồn dập sôi nổi, các thực tập sinh đều vui vẻ nhún nhảy theo nhạc và hăng hái cùng nhau bàn luận. Nhưng đến khi trên màn hình lớn chiếu video vũ đạo mẫu của thầy Từ Minh Hạo, tất cả mọi người đều chỉ tập trung xem clip, có một số thành viên của lớp B còn nhảy theo và có vẻ như đã nắm được những điểm cơ bản của bài nhảy. Trần Hựu Duy nhìn video vũ đạo mà chóng hết cả mặt, chỉ biết lẩm bẩm, thôi xong đời rồi.

Thời gian để học toàn bộ bài hát chủ đề là ba ngày, các thực tập sinh chỉ có ba ngày để học thuộc lời bài hát, học thuộc vũ đạo, và còn phải cố gắng chỉnh sửa sao cho mình hát hay nhảy đẹp nhất có thể. Sau đó các thực tập sinh sẽ phải tới phòng quay phim, quay one take lại toàn bộ phần thi của mình. Chỉ có một lần quay, cho nên dù có nhảy sai hay quên lời thì cũng không được phép quay lại. Các huấn luyện viên sẽ dựa vào video này để đánh giá xếp lớp lại cho từng thực tập sinh. Vì được cho cơ hội thử lại lần thứ hai nên ai nấy đều vô cùng nhiệt huyết, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Trước khi đến đây, họ đều đã dành vài tháng, thậm chí là cả năm, chỉ để tập luyện cho sân khấu xếp lớp, vậy mà vẫn chỉ đạt được kết quả không như ý muốn, vậy thì chỉ với ba ngày, làm sao có thể luyện tập đủ tốt rồi nâng bậc xếp loại đây?

Thế nhưng, những thực tập sinh có năng lực vượt trội thì lại khác. Họ hoàn toàn không hề có chút hoang mang nào, trái lại còn bừng bừng tự tin, bởi vì đây là cơ hội phục thù duy nhất của họ. Ở buổi xếp lớp, không một ai có thể thành công vào được lớp A, những thực tập sinh hàng đầu như Lý Vấn Hàn hay Quản Nhạc đều chỉ vào lớp B mà thôi, thế nên họ đều tràn đầy ý chí , gia sức tập luyện để có thể vào lớp A.

Trần Hựu Duy tuy biết mình không có nhiều hi vọng, nhưng đã tham gia thì phải cố gắng hết sức mình, cho nên vẫn luyện tập không ngừng. Nhưng vì là người mới không có nhiều kinh nghiệm, lại không quá quen thuộc với việc tập vũ đạo cường độ cao, nên chẳng mấy chốc Trần Hựu Duy đã cảm thấy mệt nhoài. Một số thực tập sinh có nền tảng từ trước như Bá Viễn hay Mông Ân cũng giúp đỡ các thành viên trong lớp, nhưng khả năng cũng chỉ có giới hạn, mà số người cần giúp lại quá nhiều, cho nên không thể giúp hết được. Trần Hựu Duy đứng sau cùng, học theo động tác mà Bá Viễn chỉ các bạn trong lớp, nhưng càng học lại càng rối, đành tạm thời ngừng học, chán nản ra góc phòng ngồi.

Một lúc sau, Phó Hoằng Dịch cũng ngừng học, ra ngồi cùng với Trần Hựu Duy.

"Khó quá", Phó Hoằng Dịch than thở, "Nhảy không giống với mua ballet, việc dùng lực của nhảy khác hoàn toàn với cách dùng lực của múa ballet, anh không thể nào thay đổi cho phù hợp được."

"Em thì chẳng điều khiển được tay chân, nó cứ không theo ý em, em nhìn mình trong gương còn thấy chán", Trần Hựu Duy ảo não trả lời.

"Anh nghĩ là chúng ta phải đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài thôi", Phó Hoằng Dịch thở dài, "Không thể đến lớp B được, trình độ của họ cao quá, chúng ta không theo kịp, cũng không thể đến lớp D, họ còn đang phải tự học."

"Vậy thì đến lớp C", Trần Hựu Duy trả lời và Phó Hoằng Dịch hoàn toàn đồng ý.

Sau đó, hai bóng áo xám lén lút rời khỏi phòng học của lớp mình, rón rén sang phòng học của lớp C. Trên đường đi, cả hai cũng đã cùng nhau thảo luận xem nên tìm "thầy" nào dạy cho mình. Sau một hồi thảo luận, cả hai đều cảm thấy Hà Sưởng Hy là thích hợp nhất, Hà Sưởng Hy có cách xử lí cơ thể rất tốt, trông vô cùng uyển chuyển nhưng lại đủ lực, rất thích hợp để chỉnh sửa cho người đã quen múa như Phó Hoằng Dịch. Hà Sưởng Hy cũng khá cao, tay chân đều dài, cũng vô cùng thích hợp để chỉnh sửa động tác cho những người chân tay dài như Trần Hựu Duy hay Phó Hoằng Dịch.

Khi hai người ló đầu vào phòng tập của lớp C mới biết, chỉ cần là chuyện mình nghĩ ra, người khác cũng có thể nghĩ ra.

Rất nhiều thực tập sinh đang vây quanh Hà Sưởng Hy để nhờ anh giúp đỡ. Trần Hựu Duy ngó sơ qua, có thể thấy được Daniel, Trần Hữu, Hồ Xuân Dương và một vài người khác. Hà Sưởng Hy hướng dẫn rất tận tình, ngoài dạy mọi người động tác thì còn giúp các thực tập sinh chỉnh sửa lại động tác của họ. Mới chỉ cách thời điểm công bố vũ đạo bài chủ đề được vài tiếng, Hà Sưởng Hy đã nắm được vũ đạo phần đầu tiên của bài nhảy, mọi người đều e ngại chuyện mình đến nhờ Hà Sưởng Hy giúp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học động tác của anh, nhưng Hà Sưởng Hy chỉ cười cười nói hướng dẫn mọi người sẽ giúp anh nắm chắc động tác hơn, không có vấn đề gì.

Đã đến tận đây thì không thể ra về tay trắng, cho nên Phó Hoằng Dịch và Trần Hựu Duy quyết định đẩy cửa đi vào trong, cùng với mọi người học động tác từ Hà Sưởng Hy. Khi Hà Sưởng Hy nhìn thấy cả hai thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sắc mặt lại lập tức trở lại bình thường, tiếp tục dạy động tác. Hà Sưởng Hy dạy rất dễ hiểu, thậm chí còn tận tình nhắc mọi người về biểu cảm ở từng đoạn.

Quả là một trong những người khống chế biểu cảm tốt nhất show, Trần Hựu Duy nghĩ, vụng về đưa tay theo nhịp.

"Trần Hựu Duy, em chậm hơn nửa nhịp rồi", Hà Sưởng Hy đột nhiên lên tiếng nhắc nhở làm Trần Hựu Duy giật mình.

"Thế này đi, Trần Hữu, ở đây em là người thuộc nhiều động tác nhất, em cùng mọi người ôn lại những thứ anh vừa mới chỉ. Anh giúp Trần Hựu Duy một chút rồi sẽ tiếp tục cùng mọi người học động tác", Hà Sưởng Hy quay người lại nhìn mọi người, sau đó bước qua đám đông đến chỗ Trần Hựu Duy. Trần Hữu gật đầu, mọi người lại cùng cậu nhóc thảo luận và ôn lại động tác.

Chỉ còn lại Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy đứng chung với nhau, Hà Sưởng Hy mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó nói, "Em nhảy lại một lượt đi, anh sẽ đếm nhịp cho em."

Trần Hựu Duy ngơ ngác mất vài giây, sau đó mới chậm chạp gật đầu.

Trần Hựu Duy nhảy một mạch từ đầu tới đoạn pre-chorus, nhìn thấy mình trong gương trông vô cùng buồn cười, tay chân cứ loằng ngoằng chẳng ra làm sau. Cậu là người tiếp thu rất nhanh, động tác đều đã nhớ sơ sơ, nhưng tay chân thì không thể phối hợp nhịp nhàng với não bộ, giống như là một phần nào đó trong não đã mất kết nối với cơ bắp vậy. Trần Hựu Duy cứ nghĩ sau khi cậu nhảy xong thì Hà Sưởng Hy sẽ cười cậu một trận, nhưng Hà Sưởng Hy không nói gì cả, trái lại còn vô cùng nghiêm túc hỏi lại Trần Hựu Duy.

"Em nghĩ vấn đề của em nằm ở đâu?"

"Do chân tay em quá dài chăng?", Trần Hựu Duy nghiêng đầu, "Em không thể nào điều khiển tay chân theo ý mình muốn."

"Ừm", Hà Sưởng Hy gật đầu, "Bởi vì chân tay em đều khá dài, mà em lại chưa nắm rõ cách dùng lực, cho nên khi thực hiện động tác, em sẽ không kịp kết thúc động tác này để chuyển sang động tác khác được, dẫn đến lúc nào cũng chậm nữa nhịp so với mọi người. Hơn nữa cơ thể của em không có nhiều kí ức đối với việc nhảy múa, cho nên động tác đều sẽ rất gượng gạo. Nhưng những thứ này đều có thể khắc phục được, chỉ cần tập luyện chăm chỉ, cơ bắp của em sẽ tự ghi nhớ lại."

Những điều này Trần Hựu Duy rõ ràng đều đã biết, nhưng khi nghe Hà Sưởng Hy phân tích, cậu lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Có lẽ là do cách nói của Hà Sưởng Hy quá cụ thể, cũng có thể chỉ là do người nói là Hà Sưởng Hy.

"Bây giờ, anh sẽ giúp em chỉnh từng động tác, sau đó em chỉ cần tập đi tập lại là được. Em rất thông minh, anh nghĩ em sẽ tiến bộ nhanh thôi", lúc này cơ mặt của Hà Sưởng Hy mới giãn ra, anh nghiêng đầu cười với Trần Hựu Duy, hai mắt lại cong cong.

Cho dù Trần Hựu Duy có chật vật xoay sở đến mức nào, Hà Sưởng Hy vẫn rất kiên nhãn chỉnh sửa động tác cho cậu mà không hề kêu ca gì cả, trái lại thỉnh thoảng còn động viên Trần Hựu Duy khi thấy cậu bắt đầu căng thẳng. Trần Hựu Duy mệt lử, cảm giác mình sắp tới Tây Thiên đến nơi rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn chưa đâu vào đâu.

"Khoan đã", Hà Sưởng Hy đột nhiên tiến về phía Trần Hựu Duy, "Em cần phải đưa tay hết ra để tăng độ rộng của động tác, đừng đưa lưng chừng như thế này, trông rất lộn xộn."

Hà Sưởng Hy nắm lấy cổ tay Trần Hựu Duy, kiễng chân kéo tay cậu giơ thẳng lên cao, sau đó lại kéo tay Trần Hựu Duy hạ xuống, tiếp tục nói, "Em phải đưa tay ra hết cỡ như thế này này, ban đầu có thể thu về không kịp, nhưng sau khi quen rồi thì em sẽ thấy hiệu quả lớn đến cỡ nào."

Hà Sưởng Hy cứ thế kéo tay Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy máy móc vươn người theo Hà Sưởng Hy. Nhiệt độ từ tay Hà Sưởng Hy truyền đến cổ tay Trần Hựu Duy, khoảng cách giữa hai người khá gần, mỗi lần Hà Sưởng Hy chuyển động, vài sợi tóc lại chọc vào da Trần Hựu Duy, khiến cậu thấy ngứa ngáy, không chỉ là ngứa ngáy ngoài da, mà còn ngứa ngáy trong lòng.

Giống như là bị một chú mèo Ba Tư nũng nịu cào vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top