03 - Có triển vọng
Rồi thì, điều gì cần đến cũng phải đến.
Khi Trần Hựu Duy đang lẩm bẩm nhẩm lại hai câu Let me glow và Let me grow, nhân viên hiện trường ra hiệu Trần Hựu Duy chuẩn bị đến lượt biểu diễn. Trần Hựu Duy đứng dậy, trước sự cổ vũ của mọi người, từ tốn bước xuống khu vực sân khấu. Mọi người có vẻ rất trông đợi vào phần thi này, Trần Hựu Duy đành phải pha trò, "Mọi người đừng hi vọng nhiều quá nha."
Nói như vậy cũng không phải là không có cơ sở. Trần Hựu Duy mới thực sự nghiêm túc tiếp xúc với hát nhảy được mấy tháng, cậu giờ đây chẳng mong gì hơn ngoài hi vọng mình lát nữa hát sẽ không bị crack, sẽ không quên động tác nhảy. Chỉ cần hoàn thành trọn vẹn bài thi thôi, như vậy đã là thành công lớn lắm rồi.
Kết quả đúng như Trần Hựu Duy dự đoán, không crack, không quên động tác, lớp F.
Tuy đã lường trước được kết quả này, nhưng Trần Hựu Duy vẫn cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Từ trước đến nay thành tích học tập của cậu vẫn luôn rất tốt, cho dù là cuộc thi nào, chỉ cần cậu tham gia, kết quả cũng đều không đến nỗi quá bết bát, cho nên, lần thất bại đầu tiên này khiến Trần Hựu Duy cảm thấy hơi thất vọng với chính bản thân mình. Tuy là có thể hiểu được nguyên do, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã.
Trần Hựu Duy nhận lấy sticker ghi tên lớp, dán vào bảng tên, sau đó trở về chỗ ngồi. Mọi người nhao nhao an ủi cậu, Trần Hựu Duy cũng lịch sự gật đầu với họ.
Khi Trần Hựu Duy đã ngồi yên trên ghế, Hà Sưởng Hy bỗng quay người, híp mắt cười với cậu, rồi bằng giọng nói mềm mềm gần tựa như làm nũng, Hà Sưởng Hy nói, "Hựu Duy à, rất có triển vọng đó."
Đôi mắt thon dài xinh đẹp híp lại, tạo thành hai đường cong, giống như mặt trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời ngày đầu tháng, cũng như treo lơ lửng ngay đầu tim Trần Hựu Duy.
Đó là câu đầu tiên Hà Sưởng Hy nói với Trần Hựu Duy.
Sau này, khi Hà Sưởng Hy phát hiện ra Trần Hựu Duy có một cuốn sổ ghi lại lời bài hát, và trong đó có ghi cả câu nói này của mình, thỉnh thoảng anh lại đòi Trần Hựu Duy cho xem sổ, xem câu nói được Trần Hựu Duy tỉ mỉ viết lại bằng những con chữ vuông vắn hết như in từ trong sách luyện viết chữ đẹp, sau đó cười khúc khích. Trần Hựu Duy cũng sẽ tủm tỉm cười, ôm lấy Hà Sưởng Hy từ phía sau, cằm đặt lên vai anh.
.
Kí túc xá tạm thời được chia theo kết quả xếp lớp, Trần Hựu Duy được chia phòng với ba thực tập sinh lớp F khác. Một người trong số đó tên là Phó Hoằng Dịch, từ anh ấy tỏa ra một loại khí chất cao quý mà Trần Hựu Duy có cảm giác khá giống với Hà Sưởng Hy, nhưng lại không giống Hà Sưởng Hy. Phó Hoằng Dịch nhẹ nhàng, từ tốn và nhã nhặn, trong khi Hà Sưởng Hy vô tư, hồn nhiên và có vẻ hơi ngốc. Nghĩ đến đây, Trần Hựu Duy bật cười, vô cùng mong chờ có cơ hội được nói nhận xét này với Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy có lẽ sẽ bĩu môi, sẽ dùng chất giọng mềm mềm phản bác lại rằng anh không ngốc.
Trần Hựu Duy đột nhiên nhận ra mình đã nghĩ về Hà Sưởng Hy quá nhiều. Ban đầu chỉ là cảm giác tò mò về ngoại hình lẫn khí chất của Hà Sưởng Hy, nhưng càng lúc, sự tò mò càng biến thành sự quan tâm, Trần Hựu Duy muốn làm quen, muốn kết thân với Hà Sưởng Hy, không chỉ vì anh rất giỏi, mà còn vì tính cách của Hà Sưởng Hy khiến cậu bị thu hút. Bên trong Hà Sưởng Hy dường như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, có lẽ đã phải cháy từ rất lâu rồi. Trần Hựu Duy nghe loáng thoáng mọi người kể chuyện, trước đây Hà Sưởng Hy đã từng thành lập nhóm nhỏ với bạn, đi hát ngoài đường, cũng tham gia mấy cuộc thi nhỏ, rồi trở thành thực tập sinh. Lý Vấn Hàn còn nói suýt chút nữa là Hà Sưởng Hy đã tham gia Idol Producer dưới danh nghĩa thực tập sinh của Yuehua rồi, nhưng vì cảm thấy chưa đủ tự tin, nên đã không tham gia, và rồi rời Yuehua. Trần Hựu Duy biết, để có thể có được kĩ năng tốt và phong thái tự tin đến vậy, Hà Sưởng Hy đã phải nhốt mình trong phòng tập rất lâu. Hà Sưởng Hy khi nhận được kết quả xếp lớp, mặc dù rất buồn, nhưng vẫn cố gắng an ủi mọi người, an ủi cả các thực tập sinh khác trong trường quay. Những điều ấy chứng tỏ Hà Sưởng Hy hẳn phải là một người rất kiên cường.
Phó Hoằng Dịch vừa ra ngoài đã trở về, trên tay cầm một túi lớn đồ ăn vặt, đưa cho Trần Hựu Duy một túi, "Anh mua đồ ăn vặt cho mọi người này, mua cả xúc xích em nhờ rồi nhé."
Trần Hựu Duy nhận lấy túi đồ ăn vặt to tướng, nhe răng cười cảm ơn Phó Hoằng Dịch, sau đó mở túi ra tìm đồ để ăn.
Trong túi có đến năm cây xúc xích.
.
Hà Sưởng Hy vừa xếp đồ vừa thở ngắn than dài, chao ôi, sớm biết bị thu hết đồ ăn vặt, anh đã không cố chấp mang nhiều đến Đại Xưởng làm gì. Ở gần kí túc xá có một cái cửa hàng tiện lợi bán đủ thứ, Hà Sưởng Hy thế mà lại khệ nệ tay xách nách mang đủ loại đồ ăn vặt, để rồi cuối cùng đều bị thu hết. Cũng may là chậu ngâm chân còn không bị thu mất, nếu không thì không biết phải sống thế nào.
Hà Sưởng Hy nằm lăn lộn trên giường than trời than đất vì tiếc thương cho mấy gói snack khoai tây chiên, Phùng Tuấn Kiệt cảm thấy quá ồn, cho nên mới nói, "Nếu thế thì em đi mua khoai chiên ngoài cửa hàng về mà ăn."
Cũng đúng, Hà Sưởng Hy gật gù, và rồi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tìm ví, nhét đại vào túi, ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.
Lúc đi ra đến cửa kí túc xá, vừa hay Hà Sưởng Hy gặp được Phó Hoằng Dịch. Cả hai vừa đi ra cửa hàng tiện lợi vừa nói chuyện phiếm, Phó Hoằng Dịch kể chuyện học ballet của mình, Hà Sưởng Hy kể chuyện mình làm thực tập sinh. Phó Hoằng Dịch xách túi lớn túi nhỏ, Hà Sưởng Hy ngoài chọn snack khoai tây chiên cho mình thì cũng mua thêm mấy món đồ ăn vặt cho các thành viên khác trong phòng.
Tới lúc tính tiền, Phó Hoằng Dịch mới sực nhớ ra, liền nói với nhân viên bán hàng gói cho mình một cây xúc xích. Hà Sưởng Hy nheo mắt nhìn vóc dáng của Phó Hoằng Dịch, sau đó lên tiếng, "Em không ngờ là anh lại thích ăn xúc xích nướng."
"Nào có", Phó Hoằng Dịch bật cười, "Anh mua cho Trần Hựu Duy, bạn cùng phòng của anh."
À, Trần Hựu Duy.
Hà Sưởng Hy ồ lên một tiếng. Trần Hựu Duy là thực tập sinh đến từ Truyền thông Từ Văn, rất nổi tiếng trong số các thực tập sinh ở đây, bởi vì cậu ấy đóng Ngũ A Ca trong Diên Hi Công Lược. Hà Sưởng Hy có từng xem qua một vài tập, bởi vì Diên Hi Công Lược quá dài mà anh thì không có quá nhiều thời gian cày phim, chỉ nhớ có một đoạn Ngũ A Ca vì bị súng bắn cháy đùi mà tàn phế hai chân, nằm trên giường bệnh trông vô cùng thê thảm. Lúc ấy Hà Sưởng Hy còn nghĩ, sao có người cạo đầu, đóng vai sắp chết mà mặt mũi còn đẹp trai cỡ này, ai mà ngờ một thời gian sau lại có thể thấy người ấy bằng xương bằng thịt, mặc vest tinh tươm cẩn thận, đứng trên sân khấu hát nhảy.
Kết quả vote 24 giờ của Trần Hựu Duy cao thứ hai, chỉ sau Lý Vấn Hàn, Trần Hựu Duy dù không có kinh nghiệm biểu diễn nhưng vẫn được ngồi ở vị trí gần cao nhất. Thực ra Hà Sưởng Hy không hề có ác cảm với Trần Hựu Duy vì chuyện này, trái lại còn thấy cậu ấy thật can đảm, đâu phải ai cũng dám dũng cảm bước chân vào một thế giới mới mà mình chưa hề biết gì đâu cơ chứ. Mà Trần Hựu Duy được ngồi ở đó là vì trước đó cậu ấy đã vô cùng chăm chỉ, vô cùng cố gắng trong lĩnh vực của mình. Đây là một cuộc thi mà vị trí của mỗi người đều được quyết định bằng sự bình chọn của người xem, cho nên Trần Hựu Duy được hưởng kết quả tốt cũng là điều đương nhiên, Hà Sưởng Hy cũng không phải người nhỏ nhen mà đi so đo chuyện này, đâu phải Trần Hựu Duy ngồi không mà được hưởng thành quả đâu cơ chứ.
Làm thực tập sinh đã lâu, Hà Sưởng Hy cũng hiểu cách mà cái ngành này vận hành, không phải cứ có tài là sẽ nổi tiếng, mọi thứ còn tùy thuộc vào cái duyên nữa. Thế nên ban đầu Hà Sưởng Hy có chút e dè với Trần Hựu Duy, vì cho rằng bản thân mình sẽ không thể nào đạt được cái ngưỡng như của cậu ấy, nhưng sau khi thấy Trần Hựu Duy thân thiện và lịch sự đáp lại mọi người khi được mọi người an ủi, không hề tự đắc mà vẫn luôn lo lắng không yên khi ngồi tại ghế số 2, Hà Sưởng Hy lại muốn động viên cậu ấy một chút.
Dù sao Trần Hựu Duy cũng có vẻ là người thông minh hiểu chuyện, chơi với cậu ấy, Hà Sưởng Hy cảm thấy mình sẽ không bị thiệt.
Hơn nữa, Trần Hựu Duy lại còn rất đẹp trai.
Sau này, khi cả hai đã ở bên nhau, Hà Sưởng Hy vẫn luôn nhớ về suy nghĩ "sẽ không bị thiệt" của mình mà bật cười ngặt nghẽo. Rõ ràng Hà Sưởng Hy không hề bị thiệt chút nào, thậm chí dường như còn có lời có lãi ngoài dự kiến nữa.
Phó Hoằng Dịch nhận lấy cây xúc xích, tiện thể kể chuyện, "Trần Hựu Duy ấy mà, em ấy hình như ăn bao nhiêu đều nuôi chiều cao hết rồi. Anh thấy em ấy ăn những năm hộp cơm, mà còn nói là bình thường cũng hay ăn chừng đó."
Những năm hộp cơm? Hà Sưởng Hy tròn mắt. Không phải là quá nhiều rồi sao? Bảo sao lúc nào Trần Hựu Duy trông cũng tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng như thế. Mà Trần Hựu Duy ăn nhiều như vậy nhưng vẫn không thấy cậu ấy mập chút nào, hẳn là bao nhiêu cơm ăn đều dùng để phát triển chiều cao hết rồi.
Hà Sưởng Hy nghĩ đến chế độ ăn kiêng của mình, chép miệng thở dài.
Sau đó, anh chỉ vào cây xúc xích trên tay Phó Hoằng Dịch, lên tiếng, "Vậy thì không phải một cây xúc xích hơi ít sao?"
"Hơi ít quá hả?", Phó Hoằng Dịch hỏi lại.
"Đúng vậy, ít nhất thì cũng phải là năm cây chứ", Hà Sưởng Hy nghiêng đầu, sau đó nói với nhân viên, "Lấy cho em thêm bốn cây xúc xích nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top