02 - Lưu hành
Càng ngồi ở ghế số 2, Trần Hựu Duy lại càng thấy bồn chồn, bồn chồn đến mức ngồi cứ nhấp nha nhấp nhổm. Ngồi ở vị trí số 1 không phải ai khác mà chính là Lý Vấn Hàn, Trần Hựu Duy từng xem video tư liệu của anh ta và cũng phải công nhận nếu người ngồi ở đó không phải là Lý Vấn Hàn thì khó có thể là người khác. Ngồi ở ghế số 3, bên cạnh Trần Hựu Duy là Quản Nhạc, tuy có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi nhưng Trần Hựu Duy có thể nhìn thấy được sự trầm ổn trong đôi mắt anh ta. Trần Hựu Duy lại nhìn ra xung quanh, có những người trông rất quen, có lẽ cậu đã từng thấy họ ở một chương trình hoặc một buổi biểu diễn nào đó, còn bản thân mình chưa hề có kinh nghiệm, cũng không có kĩ năng nổi bật gì, vậy mà lại ngồi sừng sững ở ghế số 2, cho dù ở đây không ai cảm thấy có vấn đề, nhưng lúc chương trình được chiếu, không biết người xem sẽ phản ứng như thế nào.
Quản Nhạc thấy Trần Hựu Duy có vẻ đứng ngồi không yên thì bật cười, đưa cho cậu một hộp sữa chua, "Sao thế, căng thẳng à? Cầm lấy này, ban nãy cậu nhóc Gia Nghệ ôm một đống sữa chua đi loanh quanh, thấy ai cũng cho một hộp, không biết có còn giữ được hộp nào để uống không. Anh nói anh ăn no rồi, không muốn uống nữa, nhưng cậu nhóc vẫn cứ nhét vào tay anh."
Trần Hựu Duy nhận lấy hộp sữa chua, uống một ngụm, tâm trạng cũng dịu xuống được phần nào.
"Cảm ơn anh", Trần Hựu Duy hơi gật đầu với Quản Nhạc, "Thú thực thì em cũng đang thấy khá lo lắng, bởi vì em chẳng biết gì mà lại ngồi được ở tận đây, không biết có làm người xem phản cảm hay không."
"Cái này thì không trách em được", Quản Nhạc cười, đôi mắt cong cong, "Đây là show fan vote, tất cả mọi thứ đều được quyết định bởi số phiếu của fan, kĩ năng chỉ là yếu tố phụ thôi. Tất nhiên, nếu em có kĩ năng tốt thì càng tuyệt, nhưng nếu em còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm mà lại được nhiều người bình chọn cho, đó cũng không phải là lỗi của em."
"Em chỉ sợ bản thân mình không đủ nổi bật, không xứng đáng với lá phiếu của fan", Trần Hựu Duy trả lời, lại uống thêm một ngụm sữa.
Quản Nhạc còn chưa kịp nói tiếp, Lý Vấn Hàn ngồi ở phía trên đã vươn người về phía trước, lên tiếng cắt ngang, "Mới buổi đầu tiên thôi mà, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ. Với cả anh thấy em khéo còn cao hơn bọn anh cả cái đầu, kiểu gì cũng nổi bần bật trong đám đông thôi, người ta muốn không chú ý cũng không được."
"Ông chỉ nói tào lao là giỏi", Quản Nhạc bật cười, "Nhưng Lý Vấn Hàn nói cũng đúng đấy, em đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ thả lỏng ra, cố gắng hết sức ở phần thi xếp lớp là được."
Trần Hựu Duy gật đầu, lại nhìn xuống phía dưới. Dưới hàng ghế của Trần Hựu Duy là ghế dành cho các thực tập sinh có thứ hạng bình chọn từ 4 tới 9. Gia Nghệ ngồi ở ghế thứ 5, vô cùng vui vẻ háo hức nói chuyện với mọi người, còn cho một thực tập sinh khác hộp sữa của mình. Trần Hựu Duy quan sát toàn bộ câu chuyện, chợt nhận ra người xin sữa của Gia Nghệ chính là thực tập sinh vác cả bàn ăn vào trong phòng ghi hình video giới thiệu, bao nhiêu cảm giác quý tộc cao sang đều bay biến hết cả. Trần Hựu Duy còn có cảm giác người này giống một chú mèo con, không phải kiểu mèo như Diêu Minh Minh, mà là kiểu mèo Ba Tư lông dài trắng muốt, thoạt nhìn có vẻ cao quý khó gần, nhưng thật ra lại rất ưa làm nũng.
Sau khi tất cả các thực tập sinh đều đã ngồi vào vị trí, các huấn luyện viên cũng đã giới thiệu xong, vòng xếp lớp chính thức bắt đầu. Các thực tập sinh đến từ OACA được sắp xếp diễn đầu tiên. Trần Hựu Duy nhìn mèo Ba Tư – tên là Hà Sưởng Hy – vui vẻ đứng dậy để chuẩn bị cho phần thi xếp lớp, trong miệng lén nói cố lên. Có lẽ người ấy sẽ không nghe thấy được, vì trường quay quay quá ồn ào, nhưng Trần Hựu Duy vẫn hi vọng có thể âm thầm tiếp thêm chút sức lực cho người ấy.
Lý Vấn Hàn ngồi phía sau liền kêu, "Cố lên Hã Vỹ!", lập tức bị người kia quay lại nhìn, sau đó bĩu môi rồi quay lưng, rời khỏi khu vực chỗ ngồi.
"Anh quen cậu ấy à?", Trần Hựu Duy ngoái đầu lại hỏi.
"Có quen biết một chút, hồi trước thằng nhóc này từng thực tập ở công ty anh, nhưng anh cũng không gặp nó nhiều vì nó thực tập sau anh một khóa, lúc anh từ Hàn về thì nó cũng sắp rời công ty rồi. Tự dưng đổi nghệ danh, khó đọc muốn chết", Lý Vấn Hàn lẩm bẩm, "Chữ thứ hai là gì? Xướng? Sướng? Hay là Xưởng?"
"Là Sưởng", Trần Hựu Duy trả lời.
Hy trong hi vọng, cũng giống như Hựu Duy đọc lái đi thì sẽ thành "có triển vọng", là tuổi trẻ tài cao vậy.
Hà Sưởng Hy và các thực tập sinh của OACA lựa chọn diễn "Lưu hành" của Lý Vũ Xuân. "Lưu hành" là một bài hát nhạc Pop, được phối lại bằng các chất liệu dân tộc, khiến bài hát mang đậm hơi thở phương Đông. Hà Sưởng Hy có kĩ năng cực kì tốt, nếu không phải người ấy tự giới thiệu mình đảm nhiệm vị trí vocal, Trần Hựu Duy có lẽ đã nghĩ Hà Sưởng Hy là nhảy chính đến từ một nhóm nam nào đó. Trần Hựu Duy có mấy lần chạm mặt Hà Sưởng Hy, lần nào cũng chỉ là lướt qua, nhưng cũng thấy vô cùng ấn tượng trước gương mặt của Hà Sưởng Hy. Gương mặt Hà Sưởng Hy là sự pha trộn giữa các đường nét mềm mại phương Đông và phóng khoáng của phương Tây, có lẽ Hà Sưởng Hy là con lai chăng? Trần Hựu Duy đã nghĩ bụng hôm nào phải hỏi thăm Hà Sưởng Hy thử xem sao, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tính là quá thân thiết, cho nên cũng không dám hỏi.
Mà Trần Hựu Duy cũng phải công nhận, Hà Sưởng Hy bình thường trông rất đẹp, nhưng khi lên sân khấu, khi ánh đèn sáng lòa hắt lên toàn bộ làn da trắng, ngoài chữ đẹp, Trần Hựu Duy còn có thể dùng chữ lộng lẫy để miêu tả Hà Sưởng Hy. Những từ ngữ khoa trương như thế này dùng để tả con trai có vẻ không thích hợp lắm, nhưng Trần Hựu Duy thấy đặt trong hoàn cảnh này có vẻ cũng không có gì sai.
Hà Sưởng Hy hát một nốt cao, Trần Hựu Duy lập tức hiểu tại sao người ấy lại đảm nhiệm vị trí vocal. "We ain't afraid", chúng tôi không hề sợ hãi, có lẽ chính là câu nói miêu tả phong thái của Hà Sưởng Hy trên sân khấu lúc này. Mặc dù, Lý Vấn Hàn nói đây là lần đầu Hà Sưởng Hy thực sự biểu diễn trên sân khấu, nhưng Trần Hựu Duy cảm thấy Hà Sưởng Hy giống như đã từng diễn ở khắp mọi sân khấu lớn nhỏ, không chỉ kĩ năng tốt mà kiểm soát biểu cảm hay phong cách trình diễn cũng vô cùng tự tin. Đây là điều mà Trần Hựu Duy phải học thêm rất nhiều mới có được. Trong đôi mắt của Hà Sưởng Hy, bên cạnh sự tự tin, người khác có lẽ còn có thể thấy được chút cứng đầu bướng bỉnh của người ấy, thấy được quyết tâm tiến lên nhưng không hề có chút dã tâm nào.
Trần Hựu Duy thích những người như vậy.
Khi Trần Hựu Duy cùng Lý Vấn Hàn và Quản Nhạc đều đã chắc mẩm Hà Sưởng Hy và Phùng Tuấn Kiệt kiểu gì cũng được xếp vào lớp A, PD Trương đã đưa ra kết quả khiến tất cả mọi người đều sốc nặng.
"Lớp A, không có. Lớp B, không có. Lớp C, Hà Sưởng Hy, Phùng Tuấn Kiệt."
Tất cả mọi người trong trường quay đều bất ngờ, và Trần Hựu Duy đoán có lẽ những thực tập sinh ngồi ở nhà kính cũng nghĩ như vậy. Có lẽ là do nhóm thực tập sinh đến từ OACA diễn đầu tiên nên các huấn luyện viên còn khó tính, nhưng với kĩ năng như vậy, cùng lắm cũng chỉ vào lớp B thôi, sao có thể rơi tận xuống lớp C cơ chứ? Tuy Trần Hựu Duy vẫn chưa hiểu quá nhiều về chuẩn mực đánh giá "kĩ năng tốt", nhưng ngay cả Lý Vấn Hàn hay Quản Nhạc cũng đều công nhận rằng lớp C là quá gay gắt đối với thực lực của cả hai.
Có lẽ mình nắm chắc trong tay suất vào lớp F rồi, Trần Hựu Duy nghĩ.
Trần Hựu Duy thấy Hà Sưởng Hy lén cúi đầu, sau đó lại vội vã ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai thực tập sinh còn lại. Sau cùng, Hà Sưởng Hy an ủi tất cả mọi người, rồi cùng ba người kia quay vào phía bên trong để nhận sticker tên lớp.
Khi nãy ngồi quá xa sân khấu nên Trần Hựu Duy không thể nhìn quá rõ đường nét trên mặt Hà Sưởng Hy. Khi Hà Sưởng Hy trở về chỗ ngồi, cậu mới thấy rõ viền mắt Hà Sưởng Hy hơi hoe hoe đỏ, mặc dù ỉu xìu nhưng vẫn phải cố gắng cười nói thay vì xụ mặt ra buồn phiền. Trần Hựu Duy nghe loáng thoáng Hà Sưởng Hy nói với thực tập sinh ngồi bên cạnh là mình không sao, còn động viên người ta lát nữa phải cố lên, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vô cùng mạnh mẽ rằng muốn vươn người lên để an ủi Hà Sưởng Hy, thế nhưng khi Trần Hựu Duy đưa bàn tay ra giữa không trung, cậu lại lập tức rút về, những lời muốn nói lại nuốt vào trong.
Mình còn chưa biết mình lát nữa sẽ ra sao mà đã đi an ủi người khác, thế có khác nào nói suông những lời sáo rỗng đâu cơ chứ. Trần Hựu Duy nghĩ vậy nên lại thôi, tranh thủ nhẩm lại lời bài hát trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top