gà hay thóc

blbexrylvr thích nên mình - người đang áp dụng phương pháp chồng chiều viết vội 😵‍💫







đăng dương xoay bút trong tay, nhìn trang tài liệu trống không mà nản. nó đang có cho mình dự định tỏ tình phạm anh duy — trợ lý của giám đốc công ty đối tác. hai người biết nhau từ lần đầu hợp tác bốn năm về trước. lúc đó dương chỉ mới học xong đại học.

đến bây giờ, mối quan hệ của hai người cũng khá khó nói. đại loại là thường xuyên liên lạc, đạt một thành tựu nào đó thì liên hệ nhau để cùng ăn mừng, chẳng hiểu vì sao chỉ có hai người thôi. mập mờ không phải, nhưng chắc chắn là hơn cả thích nhau.

có lần, dương cho anh quá giang về nhà. xe chết máy giữa đường, mà còn một khoảng rất xa nữa mới về tới nhà anh hay nhà nó. thế là cả hai ngủ với nhau một đêm trong khách sạn. lần khác dương và duy rủ nhau đi ăn, chỉ vì hôm đó tâm trạng cả hai đều không tốt. chẳng nhớ đã uống bao nhiêu, nói những gì, cái duy nhất đọng lại trong đầu là cả hai đã hôn nhau thật lâu ở trong xe. sau lần đó, dương cũng tránh né anh một khoảng thời gian khá lâu, nhưng vì anh duy bình thường với nó nên nó cũng chẳng phải lảng đi làm gì.

quay lại chuyện đang làm, dương giật mình vì tiếng chuông đến trong điện thoại, là anh duy gọi đến.

"ơi em nghe này"

"dương có đang rảnh không, anh nhờ chút"

"anh nói đi"

chuyện là sắp cuối năm. vị sếp khó tính của anh duy nói anh làm sao phải mời cho bằng được đăng dương. vì nó nổi tiếng chẳng tiệc tùng bao giờ, một là gặp riêng, hai là cử đại diện.

"là anh muốn em đi đó hả?"

"ừm.. được không?"

"không"

qua màn hình điện thoại, nó thấy anh duy thở dài, rồi sau đó là một loạt hành động kiểu phồng má rồi bỉu môi, trông yêu chết đi được. dương làm gì có ý từ chối anh, chỉ là, nó muốn trêu anh đôi chút.

"không thể từ chối anh duy ạ"

"thật không? hứa nha! chắc nha!"

cơ hội gặp người trong mộng, làm sao mà nó bỏ lỡ được.

thế rồi, nó nảy ra một kế hoạch của riêng chủ tịch trần - gạo nấu thành cơm.



***


buổi tiệc diễn ra vào một tháng sau lời hẹn của anh duy, sau khi thư mời được gửi đến. dương mặc suit trắng, đúng với dress code trắng đen được lưu ý cẩn thận trên thiệp. dương bước vào, chào hỏi một vài người quen. chao ôi, nó ghét cái cảm giác phải thảo mai cười nói với những người này. trông vui vẻ là thế, trên thương trường lại chẳng đầy mưu kế hãm hại nhau.

trong lúc đang bị giữ chân lại trò chuyện với những người này, nó lia mắt thấy phạm anh duy, hôm nay cũng diện một bộ suit trắng. vừa vặn, hợp đôi, nếu đứng cạnh nó.

đặt ly rượu xuống bàn, khiến người đối diện hiểu rằng nó không muốn nói chuyện nữa, đành rời đi trước.

đăng dương rảo bước đến nơi anh duy và sếp tổng đang đứng.

"anh duy thư kí của tôi tài thật nhỉ, mời được cả cậu dương đến"

bùi anh tú bắt tay đăng dương. nó cười trừ, người đối diện nó hiểu rõ lý do mà dương có mặt tại đây, ngay lúc này. vậy mà còn cố ý trêu nó như thế.

"vậy phải xét tăng lương cho anh duy thôi, chủ tịch nhỉ?"

rượu lần lượt được anh tú và cả anh duy mời. đăng dương tự tin bản thân mình có tửu lượng khá tốt, và cũng biết anh duy có thể uống đến đâu.

anh tú kiếm vội một cái cớ, để lại anh duy và đăng dương một không gian riêng. hai người thì chẳng thiếu chuyện để nói. họ cứ nói, rồi đổi rượu từ ly này sang ly khác. mặt mũi anh duy đã đỏ ửng lên vì cồn. đăng dương không biết thật hay giả, chẳng để cho anh uống nữa, mọi thứ gần như đúng với kế hoạch của nó rồi.

anh duy đứng không vững, ngả đầu vào vai nó,

"nhức đầu.."

dương đỡ anh ngồi xuống ghế gần đó, nếu ra về quá sớm sẽ không hay. nên nó nán lại đôi chút, đến khi anh tú quay lại. tú biết trước nó sẽ làm gì, nên cũng chẳng giữ dương lại lâu hơn.

"vậy chủ tịch trần đưa anh duy về giúp tôi nhé"

nó đỡ anh ra về, tất nhiên là lúc mọi người
không để ý nhất. anh duy chưa từng quấy nó bất cứ lúc nào anh quá chén, nên việc đưa anh đi là khá dễ dàng với nó.

nhưng hôm nay thì khác,

dương giúp anh cởi giày, áo vest rồi thắt lưng. đôi mắt anh nhắm nghiền, mơ màng níu tay nó lại. đăng dương nhìn anh, tất nhiên là không có ý định để anh bỏ tay ra.

nó cúi người thì thầm, "em thích anh duy"

khoé môi anh cong lên, đôi mắt anh hé mở, chăm chú nhìn đăng dương. nó hơi giật mình, ngại ngùng tìm đường lui thì anh duy giữ nó lại.

"nói lại đi"

"em- em thích anh"

anh duy ôm lấy cổ nó, rướn người lên hôn sâu. đăng dương bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"nói anh nghe xem nào, dương định gạo nấu thành cơm với ai?"

thời thế thay đổi, đảo khách thành chủ. anh duy hiện tại đang nó trên nó, đăng dương nuốt khan. kế hoạch của nó, anh duy sớm biết rồi. trách là trách đăng dương gọi điện cho sếp anh ngay giờ làm việc, và anh tú mở loa ngoài khi phòng chỉ có mỗi hắn và anh duy.

trần đăng dương, có chức có quyền, trên vạn người, dưới phạm anh duy đêm nay.







môi lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nó. đăng dương phát ra một vài tiếng rên rỉ từ cổ họng. áo dần bị cởi ra, nó không còn đường lui nữa.

"anh duy.. t-từ từ"

thân dưới anh duy cọ xát với nó. quần đăng dương cộm lên, chống đối phần lí trí nãy giờ vẫn ngăn cản anh duy làm gì quá trớn. anh duy cười khẽ, nhanh tay cởi bỏ hai lớp quần của nó. bàn tay anh chạm lên dương vật, vuốt ve dọc theo chiều dài.

"ưm.. hưmm- áa!"

hét lên một tiếng, cảm giác lành lạnh tiếp xúc vào hậu huyệt khiến đăng dương giật nảy. ngón tay anh duy tham gia vào quá trình nới lòng, cứ rút ra rồi đẩy vào, đôi khi còn ác ý cong lên.

"chưa làm với ai bao giờ sao?"

phải rồi. dương chưa từng rơi vào tình thế này.

"k-không, duy.. đừng mà" nó lắc đầu nguẩy nguậy khi anh duy đặt thêm ngón thứ hai, chọt rất nong phía bên ngoài. mà duy thì nào có nghe lời nó, anh một lượt cắm hai ngón tay vào.

đến khi cảm thấy đủ, duy mới rời khỏi nó. để lại cho dương một cảm giác trống rỗng lạ kì. và rất nhanh sau đó, anh đã thay tay mình bằng dương vật.

"hưm- ưm! anh duy.. đau mà.." thở hắt ra khi dương vật anh duy cắm sâu vào bên trong. tay nó siết lấy chăn ga xung quanh. dương chưa từng trải qua cảm giác này, mọi thứ đều rất mới lạ và có phần đau đớn.

anh duy hôn nhẹ lên môi nó, đan tay vào tay dương, động hông chậm rãi để dương thích nghi. môi áp lên đầu ngực nó, mút nhè nhẹ. đăng dương vẫn run rẩy không ngừng. cảm giác kích thích cuộn vào nó, cái nhấc hông đẩy đưa của nó làm anh duy mất tập trung.

"nào dương, em làm sao đấy"

"ưm- em.. em muốn"

nhấc cao eo dương, anh duy tiếp tục công việc của mình nơi ấm nóng của nó. anh duy độc chiếm lỗ nhỏ, cứ đâm rút liên tục. đăng dương nức nở rên rỉ, gọi tên anh. nó đòi hỏi cả những cái hôn. duy chiều lòng nó, rải từng dấu hôn đỏ tím từ cổ xuống ngực.

"hức.. duy.. anh duy, arghhhh chỗ đó!!"

anh duy nhận ra bản thân đã chạm đến nơi cần chạm. anh ra sức đâm chọt từng cú mạnh bạo lên điểm kích tình. đôi tay nó bám chặt trên vai anh, đăng dương như dại đi vì khoái cảm, nó giật nảy người, bắn lên bụng anh duy.

"hức! anh duy.. ah ah em yêu anh"

lời tỏ tình vào ngay lúc này, liệu có còn là một phần kế hoạch của nó?

dương cảm nhận được dương vật anh lại to thêm một vòng. anh duy sắp đạt đến cao trào, dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn sau từng cú đâm. tiếng thở dốc của duy, tiếng rên rỉ của dương hoà vào nhau. mái tóc loà xoà ướt đẫm của nó được anh vuốt ngược lên, ngắm nghía thật kĩ. anh duy gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong nó.

cúi thấp người, anh duy ôm lấy nó, "em tuyệt lắm, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top