Chương 13: Đúng là xui tận mạng!

Chương 13: Đúng là xui tận mạng!

Thuỷ Y Nhã thôi hồi tưởng, nhìn khuôn mặt đắc ý của Thuỷ Y Nguyệt. Làm sao bây giờ, cô cũng muốn tát cô ta một cái.

Bất quá, Thuỷ Y Nhã khoanh tay lại :"tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi và mẹ tôi thôi. Thuỷ gia công ty không chỉ là công sức của một mình ba, mà còn có của mẹ tôi nữa. Mẹ tôi thân là nhị tiểu thư Violet danh giá, ngay cả phòng bếp hình dạng ra sao cũng chưa từng nhìn sơ qua. Vậy mà vì lấy ba, mẹ tôi phải rời khỏi lâu đài của bà đi đến một nơi xa xôi, từ bỏ lấy bá tước đi theo một người đàn ông không tiền không nghề nghiệp. Thế nhưng mẹ tôi chưa một lời than vãn, vì thành lập Thuỷ gia công ty mà mẹ tôi phải sử dụng hết mối quan hệ nhờ người ta góp vốn. Mang thai tôi bảy tháng, mẹ tôi không ngại cực khổ nhận thêm quần áo về nhà để may, chắt chiu từng đồng từng cắc để có mười lăm phần trăm cổ phần kia cho ba. Còn ba? Suốt quãng thời gian mang thai, ba tự tay nấu cho mẹ tôi một nồi cháo bồi bổ cũng chưa có. Kể cả sau này khi gia đình khá giả lên một chút, ba cũng không mua cho mẹ tôi được một bộ trang sức. Bây giờ ba có tiền, có quyền nên năm nào ba cũng tổ chức kỉ niệm ngày cưới với người phụ nữ khác, nhưng ba có nhớ ngày xưa không? Hầu như kỉ niệm ngày cưới năm nào ba cũng đều lấy lí do này lí do kia để không ăn cơm cùng mẹ tôi một bữa. Mẹ tôi uất ức đến chết cũng là do ba gián tiếp hại".

Ngưng một lát :"nếu như ba không muốn thừa nhận công lao của mẹ tôi, chúng ta lại nói đến chuyện khác. Ngày Thuỷ gia công ty trên bờ vực phá sản, ba dắt tôi về nhà ông ngoại. Ba cầu xin ông ngoại giúp ba cứu Thuỷ gia, ba sẽ cho tôi thừa kế Thuỷ gia. Ba có còn nhớ hay đã quên hả? Hay là bây giờ Thuỷ gia phát triển mạnh mẽ rồi, ba lại sắp làm ba vợ của cậu chủ La gia nên quên luôn lời hứa ngày xưa?"

Thuỷ Mạnh nhíu mày, ông ta không quên chuyện này. Bất quá ông ta định để cho mọi chuyện được công bố ra ngoài, lúc đó lão gia chủ Violet không thể làm được gì nữa thì mới chính thức đưa Thuỷ Y Nguyệt lên làm chủ Thuỷ gia. Không ngờ Thuỷ Y Nhã bây giờ lại nhắc đến chuyện này, nó từ khi nào đã trở nên thông minh như vậy rồi đây. Lại biết bắt ông ta phải thực hiện lời hứa năm xưa. Nhìn khuôn mặt trách cứ của Mộc Đình Đình, lại ánh mắt khó tin của Thuỷ Y Nguyệt, Thuỷ Mạnh khó xử.

-"sau này chị con lên làm chủ Thuỷ gia thì nó sẽ lo lắng cho con. Con cần gì ép ba như vậy, chị con hay con làm chủ Thuỷ gia cũng có khác gì nhau đâu".

Thuỷ Y Nhã im lặng.

-"con đừng có cứng đầu như vậy, tương lai của chị con tốt hơn con. Sau này nó cũng có thể quán xuyến Thuỷ gia lẫn Thuỷ gia công ty phát triển nữa".

Thuỷ Y Nhã vẫn một mực im lặng. Nói tóm lại ông ta cũng không muốn thực hiện lời hứa năm xưa.

-"Hoắc thiếu" thấy Thuỷ Y Nhã không chịu trả lời, Thuỷ Y Nguyệt mềm mại quay sang Hoắc Thừa Hi muốn anh ta đồng cảm với mình. Nhưng vừa quay đầu ra ngoài cửa liền thấy ba người bảo vệ cao lớn. Hoắc Thừa Hi ngoắc tay, họ theo lệnh tiến vào. Không nói hai lời ép buột họ ra ngoài.

-"mời các vị ra ngoài, bệnh nhân cần nghỉ ngơi".

Người Thuỷ gia cứng đầu cứng cổ không chịu đi. Họ đẩy bảo vệ ra, nhất là Mộc Đình Đình, bà ta la hét bảo cô cướp tương lai của con bà ta. Bà ta bảo sao cô không chết theo mẹ đi. Nói tóm lại ba ta mắng chửi cô nhiều lời khó nghe. Ngay cả những bệnh nhân phòng khác thấy ồn ào kéo qua xem cũng lắc đầu, khoác lên người những món đồ sang trọng nhưng miệng thì lại không thua kém gì mấy người phụ nữ chanh chua ngoài chợ.

Thuỷ Mạnh cũng bảo cô suy nghĩ lại, đừng gây sự thêm nữa. Họ sẽ không bạc đãi cô, sẽ hết lòng giúp đỡ cho tương lai của cô. Với người đàn ông miệng thì toàn đạo lí nhưng nhân cách lại bị chó gặm đi này, cô muốn giơ ngón giữa lên.

Thuỷ Y Nguyệt thì núp trong người La Đông Phong nức nở. Ngay cả cách khóc cũng lê hoa đái vũ* khiến người ta thương tâm.

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
Nguồn: http://chikarin11906.wordpress.com/
------------Du Phong-------------

Mà nói tóm lại tất cả bọn họ đều bị sự đô con của bảo vệ kéo ra ngoài hết, còn doạ sẽ mời cảnh sát lên. Nghe đến cảnh sát, ai trong bọn họ đều kiên kị nên ngoan ngoãn rời đi. Trước khi rời đi, La Đông Phong ngoái đầu lại nhìn Thuỷ Y Nhã, ánh mắt đầy sâu xa. Mà cô suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu anh ta nhìn cô như vậy có ý gì.

-"bọn họ đi rồi, em đừng suy nghĩ thêm gì nữa" Hoắc Thừa Hi thấy Thuỷ Y Nhã thất thần vỗ nhẹ vai cô an ủi.

Từ nãy đến giờ, duy chỉ có Hoắc Thừa Hi là tin tưởng bảo vệ cô, đối với người anh này càng thêm gần gũi. Thôi không duy trì vẻ ngoài anh nói tôi gật đầu lắc đầu nữa mà mỉm cười đáp lại :"em biết rồi".

-"chuyện của Thuỷ Y Nguyệt anh sẽ bảo luật sư liên hệ với cô ta".

-"chuyện của cô ta anh làm chủ dùm em. Vài ngày nữa em muốn sang Pháp".

-"được em cứ chú ý tịnh dưỡng cho khoẻ đi".
.......................
Mà quả thật những ngày đến cô ngoài ăn rồi xem tivi, xong lại ăn rồi ngủ ra thì không có việc gì để làm. À mà có chứ. Khoảng thời gian đầu có mấy cuộc gọi của Thuỷ Mạnh, ông ta lúc thì cứng rắn, lúc thì hăm doạ, ngon ngọt dụ dỗ các kiểu. Ban đầu Thuỷ Y Nhã còn kiên nhẫn nghe ông ta nói, sau liền thêm số của ông ta vào số đen. Thế nhưng Thuỷ Mạnh lại dai như đĩa, ông ta đổi số khác gọi cho cô, Thuỷ Y Nhã chịu không nỗi liền đổi luôn số điện thoại khác.

Hôm nay sau từng ấy ngày sắp luyện thành heo tinh, thì cuối cùng Thuỷ Y Nhã cũng được xuất viện. Lúc cô truyền nước biển lần cuối kết thúc khoảng năm giờ chiều, Hoắc Thừa Hi vẫn còn đang tăng ca, cô cũng muốn có không gian một mình nên quyết định chỉ để lại tin nhắn cho Hoắc Thừa Hi rồi trực tiếp xuất viện.

Thuỷ Y Nhã đi bộ ra bến xe buýt, xờ túi còn vài đồng tiền lẻ đưa cho người bán vé rồi chọn một chổ gần cửa sổ ngồi xuống ngắm nhìn ngoài đường. Không biết mẹ nuôi cùng bọn trẻ bây giờ như thế nào rồi, mất cô bọn trẻ sống có tốt không, có ai chỉ bài cho bọn trẻ làm không.

-"có ai xuống trạm cafe RoseMary không?" Tiếng của người bán vé vang lên.

Cafe RoseMary? Bây giờ về nhà cô cũng không làm gì, giơ tay lên. Kiểm tra tiền trong túi rồi xuống bến. Cafe RoseMary có gam màu chủ đạo là màu kem, khắp nơi trong quán đều trồng cây xanh tươi mát. Thuỷ Y Nhã chọn chổ trong góc khuất, kêu cho mình một ly hồng trà, trong lúc chờ cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

Quán cafe tưởng chừng như yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra, vậy mà cửa quán bị người ta đột ngột đẩy mạnh ra. Theo sau đó là sáu người bịt mặc cầm súng bước vào. Bọn họ dùng súng đe doạ người trong quán, ngay cả Thuỷ Y Nhã cũng bị một tên trùm đầu thô lỗ kéo vào góc tường.

Vừa mới xuất viện liền gặp khủng bố. Đúng là xui tận mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top