một
"Choang"
Cái bình gốm cổ đắt tiền rơi xuống mặt đất, kéo theo đó là thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
Quang Anh môi mím chặt, tay cũng gắt gao bám vào mép áo mà vô thức vò nó nhăn nhúm. Thú thực cho dù có nghe đi nghe lại cái thứ âm thanh đổ vỡ này bao nhiêu lần đi nữa Quang Anh cũng không thể thôi run rẩy mỗi khi nó vang lên.
"Ông xem lại bản thân mình đi! Ông có chăm bẵm nó được ngày nào không mà nói?"
"Còn bà, sao không nhìn lại mình xem? Loại thứ lăng loàn, trắc nết!"
;
Quang Anh bừng tỉnh, mắt anh mở to, trợn tròn và lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Lúc nào cũng vậy, đêm nào cũng thế. Giấc mơ về những cuộc cãi vã của gia đình cứ đeo bám anh, cho dù anh có làm thế nào bản thân cũng không thể nào thoát khỏi được cái cảm giác đó. Nó cứ như một con dòi bọ đúng giờ, cứ mỗi đêm là lại đến đực khoét tâm trí anh.
Chờ cho bản thân có thể định hình lại được hiện tại mình đã ra ở riêng, Quang Anh mới run rẩy lấy ly nước trên bàn lên, gấp gáp uống lấy uống để nhằm giúp bản thân lấy lại sứ thanh tỉnh. Sau đó anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn ra trời đêm anh thấy trăng treo ngang mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top