Chương 4 Cuộc sống của chúng ta(3)

Hàn phu nhân thấy con trai lớn đến, khoé miệng tươi cười ngọt ngào "A Duy, đi đâu vậy? Mẹ mang thức ăn đến cho chúng con."

"Anh, canh gà rất ngon. Trên bàn còn một phần, mẹ đem đến cho anh."

Hàn Duy cười nhạt "Ừ, sao rồi? Chân đã đỡ hơn chưa?"

"Bác sĩ vừa đến khám cho em con, vết thương đang hồi phục rất tốt. Dự đoán không có gì phát sinh thì tầm 3 ngày là có thể xuất viện."

Động tác uống nước của hắn dừng lại "3ngày sao?" Hàn phu nhân ừ một tiếng. Lại nói thêm "Con về nhà đi, để mẹ chăm sóc A Thiên là được. Đừng bỏ dở chuyện học tập."

"Không cần đâu, mẹ trở về là được. Con chăm sóc em ấy không ảnh hưởng gì."

"Anh à, sao từ trước giờ em không biết anh nhiệt tình đến vậy nhỉ?" Hàn Thiên châm chọc huých vai anh trai, bị hắn vỗ đầu một cái. Hàn phu nhân thấy hai con trai hoà thuận một lòng, trong lòng hạnh phúc dâng tràn.

Buổi tối, Hàn Duy đến cửa hàng 24h, mua vài món đồ cần thiết. Sau đó, trên đường về lại mua thêm một phần cánh gà mà A Thiên thích, hắn dừng trước cửa tiệm một chút, môi mỏng nhấp nháy "Thêm hai phần canh gà mang về."

Hàn Duy nhìn cửa phòng '606', nhìn hai phần thức ăn trên tay. Không hiểu mẹ nó lúc nãy nghĩ cái gì mà mua hai phần. Bây giờ, đứng trước phòng người ta lại không biết làm gì. Một người phụ nữ tầm trung niên đi đến, trên tay còn cầm bình nước. Bà tốt bụng thăm hỏi "Cậu đến thăm chị Đình sao?"

Hàn Duy lùi về sau vài bước, cúi đầu chào "Chào cô, cháu đến tìm...Hoạ Y." Bà Lưu thoáng có chút ngạc nhiên, sao YY lại có một cậu bạn đẹp trai, sang trọng như này vậy. "Y Y bây giờ chắc vẫn đang làm thêm, cháu liên lạc với cháu ấy nhé.!"

"A, cháu là bạn cũ của cô ấy, vừa trở về nên đến thăm hỏi. Hoạ Y làm thêm ở đâu vậy ạ?"

"Nó làm nhiều việc lắm, chẳng biết rõ ở đâu. Chổ thường xuyên nhất chắc là quán cơm ở trạm xe số 3 ấy. Cháu đến thử xem."

Hàn Thiên lịch sự cười, đưa hai phần thức ăn đến bên tay bà Lưu "Cháu gửi cô thức ăn ạ, cháu đến tìm Hoạ Y. Cảm ơn cô nhé." Dưới sự cảm thán của bà Lưu, Hàn Duy ly khai. Hắn đem thức ăn về phòng bệnh cho A Thiên, sau đó bắt xe đến trạm xe số 3. Hàn Duy nghĩ thầm, từ bé đến lớn hình như chưa bao giờ hắn nhiều chuyện như thế này. Gặp nhau chỉ hai lần, không hiểu sao luôn quan tâm đến sự tình cô ấy. Phải chăng vì số phận cô ấy quá đặc biệt.?

Đến trạm xe số3, hắn đi bộ thêm vài phút mới tìm thấy chổ làm của Hoạ Y. Cô một thân áo thun và quần dài, đeo một cái tạp dề màu đỏ, đang dọn bàn khách vừa ăn xong ra ngoài. Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, có lẽ vì cô ấy đã quá quen thuộc với công việc. Nhìn đồng hồ đeo tay, 7giờ30 tối, Hàn Duy đi vào quán caffe đối diện, ngồi ở bên ngoài gọi một ly bạc xĩu. Ánh mắt không rời tiệm cơm đối diện.

Không biết qua bao lâu, Họa Y lau sạch cái bàn cuối cùng, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cởi ra tạp dề. Bà chủ lấy trong túi hai tờ một trăm đồng đưa chô cô "Về nghỉ ngơi sớm nhé." Hoạ Y lộ ra tươi cười, đem hai trăm đồng bỏ vào túi, cúi đầu "Tạm biệt cô, cô nghỉ sớm ạ."

Hàn Duy bất giác kéo khoé môi theo nụ cười của người bên kia đường, thấy bộ dạng cô đã xong việc, hắn mở miệng muốn gọi thì thấy người nọ nghe điện thoại. Sau đó, chầm chậm đi bộ. Hắn biết hướng này không phải đường về bệnh viện, Hàn Duy lặng lẽ đi theo. Hai người đi song song cùng nhau, một trước một sau, một trái một phải. Ánh đèn đường chiếu lên bóng lưng nhỏ bé của cô gái, hai tay cô đút túi áo khoác, chầm chậm bước đi. Nam sinh bên kia đường cao ráo, tuấn tú, khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng trên bóng lưng của thiếu nữ.

Nơi Hoạ Y đến là một khu công viên trò chơi, buổi tối công viên tấp nập, ồn ào. Ánh đèn từ những vòng quay ngựa gỗ chiếu sáng lấp lánh, giọng nhạc êm ái cứ vang vọng, tiếng trẻ con cười khanh khách phát ra từ trong. Hàn Duy nhìn thấy Hoạ Y theo một nữ sinh khác vào trong, hắn nhảy mắt 'Làm thêm xong nên đi chơi sao?'. Nhưng vài phút sau, ánh mắt hắn ảm đạm hẳn đi. Hoạ Y mặc trên người đồng phục gấu nhồi bông màu nâu nhạt, hai tay cô ôm đầu gấu khó khăn đi ra, ngồi trên băng ghế. Nữ sinh ban nãy cầm theo một túi kẹo nhỏ đi theo sau, cô ấy nói gì đó với cô, sau đó mới rời đi.

Hoạ Y đem cái đầu gấu to sụ đội lên, lắc lư thân người đứng dậy. Chỉ thấy cô một tay cầm túi kẹo, tay còn lại cầm một que kẹo quơ quơ "Các em nhỏ đáng yêu, lại đây nhạn kẹo nhé."  "Ôi các em nhỏ đáng yêu, đến đây nhé."

Lòng Hàn Duy dậy sóng, chua xót len lói trong đáy lòng. Làm thêm ở tiệm cơm đến gần 8giờ, sau đó lại tiếp tục mang trên mình bộ đồ nặng nề đấy, đứng ở đó đi tới đi lui phát niềm vui cho trẻ nhỏ. Một cô gái có thể kiên cường đến như vậy, mạnh mẽ đến như vậy. Thật ra cuộc sống của cô ấy, trải qua bao nhiêu điều.

Hoạ Y nhìn túi kẹo vơi đi gần một nửa, chịu không nỗi ngồi xuống ghế. Đứng hơn nửa giờ, quả thật mệt đến không kể nỗi. Những em bé bị túi kẹo của cô thu hút, lon ton chạy đến nhận kẹo, còn phát cho cô vài cái ôm ấp áp. Một bé trai thoạt chừng 5tuổi, tay phải bé càm một cái bong bóng màu xanh nhạt, tay trái cầm theo một cái hộp xốp hình vuông nho nhỏ, bé chạy đến cạnh chân cô. "Gấu ơi."

Cô lấy một que kẹo quơ quơ trước mặt cậu bé, bẹo má nó "Phần thưởng của bé đây." Cậu bé vươn bàn tay bé bé ra, đặt xuống tay cô một hộp vuông xốp "Không cần ạ, tặng chị." sau đó chạy đi, Hoạ Y ngạc nhiên, lúc đứng dậy thì đã không thấy bé đâu. Cô mở cái hộp ra, bên trong là một cái bánh bao màu xanh nhạt, còn nóng, dường như là vừa mua về. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm, nhìn đến hai mắt đều đỏ ửng.

Hoạ Y sờ sờ cái bụng đã nhịn đói 9tiếng của mình, cắn xuống một ngụm bánh bao. Cảm giác ấm nóng lan ra dạ dày, vừa khó chịu vừa vui vẻ. Đối với cô, một cái bánh bao này thật sự quá quý giá.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beo