Chương 2 Cuộc sống của chúng ta (1)

Gió mùa đông mang theo lạnh lẽo, mọi người trên phố cẩn thận kéo áo che kín người, mùa đông năm nay không hiểu tại sao lạnh lẽo thấu xương. Hàn Duy ngồi trong cửa hàng 24h, ăn mì ly còn đang bốc khói. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái ban nãy một mặt đầy nước mắt. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua có lẽ chỉ tầm tuổi em trai hắn. Một cô gái như thế vì 500 đồng mà khóc đến tê tâm liệt phế. Thiếu gia trong một gia tộc quyền lực, tập đoàn kinh tế quy mô lớn, cả đời nhung lụa gấm hoa như hắn quả thật chưa từng trải qua loại chuyện như thế này. Thậm chí tưởng tượng cũng không ra viễn cảnh này.

Chuông điện thoại reo liên tục, hắn nhìn màn hình di động, chậm rãi nhấc máy . "Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia giọng ai oán "Anh, anh đến thành phố A đi tắm sao? Đã một tiếng rồi."
Hàn Duy xoa xoa thái dương, ừ một tiếng. Giọng bên kia bỗng dưng nhỏ nhẹ hẳn "Anh về mau đi, có người đến thăm bệnh nhưng mà em chả biết nói cái gì a!"

Hàn Duy lúc này đứng dậy, kéo áo ra ngoài. Thông tin Hàn Thiên bị thương được cha hắn che kín kĩ càng, tại sao lại có người thăm bệnh. Lúc hắn về đến phòng bệnh, A Thiên ngồi trên giường bệnh chán nản ngả người ra sau, một người đàn ông ngồi trên ghế, một thân áo vest phẳng phiu không ngừng nói chuyện. Khi nghe tiếng cửa mở, ông ấy mới quay đầu. Hàn Duy lịch sự gật đầu một cái, nhưng tuyệt nhiên không kéo khoé miệng.

"Đại thiếu đến rồi sao? Tôi là Triệu Khanh, viện trưởng bệnh viện thành phố C. Biết nhị thiếu bị thương, nên đường đột đến thăm hỏi. Nếu có làm phiền, mong hai vị bỏ qua." Triệu Khanh khách sáo cười trừ, ai cũng biết đại thiếu Hàn gia là băng lãnh đại công tử, cái bộ dáng lãnh đạm này, ông cũng chẳng phải không đoán được.

"Viện trưởng Triệu đến thăm, là vinh hạnh của A Thiên. Nào có gì là phiền." Hàn Duy lấy thêm một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, đưa tay vào chăn nhéo chân Hàn Thiên còn đang lay chân, một bộ chán ghét. A Thiên bị anh trai uy hiếp, thu lại móng vuốt, kéo ra một nụ cười "Haha, đúng vậy."

Triệu Khanh dưới sự lãnh đạm của Hàn Duy, không ở lại lâu, hỏi thăm vài câu liền tìm cớ ly khai "Nhị thiếu có lẽ mệt mỏi, tôi nên trở về trước. Nếu có việc gì, cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ tạn tình giúp đỡ. Tạm biệt."

" Viện trưởng Triệu đi thong thả."

Hàn Thiên nằm trườn xuống giường "Mệt chết em, ông ấy cứ hỏi liên tục liên tục, trả lời đằng nào cũng không thoát. Em thấy rõ ràng chả phải thăm hỏi gì, là muốn em kể công ông ấy với cha mẹ."

Cậu đã quá quen thuộc với việc này, từ nhỏ đến lớn cậu và anh trai đều được người khác chú ý và quan tâm rất nhiều. Dù là những người mà họ chưa từng gặp mặt. Ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng bên trong chẳng tốt đẹp như thế. Từ khi hiểu chuyện, anh và anh trai đã luôn đề phòng cảnh giác với sự quan tâm của người khác. Họ có gia thế, có tài sản, có danh tiếng, có quyền lực...họ có những thứ người khác mơ ước nhưng lại chẳng có nỗi sự quan tâm đơn thuần, thật tình từ người xung quanh.

Hàn Duy hiểu rõ ý em trai nói, ngửa đầu cười trừ, hắn đã quá quen.

Đến giữa đêm, lúc Hàn Duy vừa tắt máy tính, di động nhận được một tin nhắn. "Trịnh Khang Đề, cùng câu lạc bộ trượt băng cùng nhị thiếu. Hắn là người giở trò trên giày của nhị thiếu hôm đó. Có video bằng chứng trong phòng luyện quay lại toàn bộ. Đại thiếu muốn thế nào?"

"Tối ngày mai, tìm người dụ hắn đến hẻm số 6. Không cần dẫn theo người, để tôi xử lí."

"Đã rõ!"

Hàn Duy nhẹ tay nhẹ chân kéo lại chăn trên người A Thiên, chỉnh lại điều hoà. Hắn nhìn gương mặt em trai say ngủ, không khỏi thở dài. "A Thiên, nếu chúng ta không mang danh phận khác biệt, liệu cuộc sống có vui vẻ hơn không?"

Tối hôm sau, nhận được tin nhắn. 8giờ tối, Hàn Duy khoác thêm một cái áo lông, khoan khoái đi đến hẻm số 6, cách bệnh viện một đoạn khá xa. Hắn đứng trong con hẻm nhỏ tối đen đi qua đi lại, nhìn đồng hồ đã qua nửa giờ, bực dọc đá mấy hòn đá trên mặt đất. Có tiếng người đi đến, hắn mới thẳng người nhìn sang. Một nam sinh mặc áo thun và quần bò đang xiêu vẹo đi đến, dáng người ngã nghiêng, hình như đã say. Lúc y chuẩn bị lướt qua Hàn Duy, hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái chân, ngán đường Trịnh Khang Đề.

Trịnh Khang Đề chống tay, mở mắt "Mẹ nó, mày rãnh à?"

Hàn Duy không thu chân, liếc mắt "Mày là Trịnh Khang Đề?"

"Ừ...aaa" Lời còn chưa chứt, nam sinh cảm thấy cổ tay đau nhói, đau đến tỉnh rựu. Y giơ tay còn lại muốn bắt lấy cổ tay người kia, chỉ thấy người nọ xoay người, đá vào khuỷu chân y, y đau đớn quỳ xuống. Người kia buông tay, đi đến trước mặt đấm vào mặt y hai cái, Trịnh Khang Đề đau đớn thở gấp.

"Nếu mày có thực lực thì tự mình cố gắng, đừng chỉ biết giở trò đánh lén người khác. Tao là anh trai Hàn Thiên, từ nay về sau em trai tao đau một ngón chân, tao đem bàn chân mày tế thay cho nó. Mày nhớ cho kĩ."

Trịnh Khang Đề to mắt, anh trai Hàn Thiên, vậy chắc chắn là Hàn Duy. Đại thiếu gia lừng lẫy trên báo chí, y có nghe nói qua không ít lần. Nếu em trai hắn ân cần, thân thiện thì hắn chính là lãnh đạo, không lưu tình. Hắn thực sự ra tay chẳng chút lưu tình. "Anh...anh là Hàn Duy?"

Vừa dứt lời, lại bị thúc gối thêm một cái "Mày biết tao là ai, vậy mà còn dám giở trò hại A Thiên. Mày nghĩ tao quá tầm thường sao?"

"Aaaa, xin lỗi, xin lỗi. Là lỗi của tôi, tôi xin thề, từ nay về sau, cái gì cũng không làm."

Hàn Duy không dễ dàng như vậy, hắn đá thêm vài cái vào khuỷu chân Trịnh Khang Đề, đến khi nghe đến tiếng khớp chân răng rắc mới dừng lại. "Còn lần sau, cái mạng của mày rất khó giữ." Nói xong liền ly khai.

Đây không phải lần đầu A Thiên bị thương, nhưng lần này quả thật nghiêm trọng. Hàn Duy tuy là lãnh đạm nhưng đối với em trai tất nhiên không để nó chịu uất ức. Coi như lần này Trịnh Khang Đề xui xẻo.

Hắn phủi phủi áo khoác, vừa đi ra khỏi hẻn, muốn bắt xe thì cách đó truyền đến âm thanh nức nở "Dì, cầu xin dì, cầu xin dì. Bao nhiêu năm nay, cháu làm trâu làm ngựa cũng không đòi hỏi cái gì? Nếu dì ghét cháu, cháu dọn ra ngoài là được. Dì đừng như vậy, cầu xin dì.."

Cô gái mặc một chiếc sơ mi màu đen nhăn nhún, hai bên tay áo có dấu vết bị xé. Cô quỳ gối, hai tay nắm lấy bàn tay người phụ nữ đối diện, nước mắt lã chã rơi.

Hết chương2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beo