Chương 1
"Mẹ, mẹ trở về đi. Nếu không, cha lại đến trách con."
Trên giường bệnh, nam nhân một thân y phục bệnh nhân, trên tay cầm quả táo mới cắn một ngụm. Cậu liếc nhìn vị phu nhân đang có ý định đem chăn gối nằm tại giường kế bên.
"Con biết sợ sao? Mẹ đi thì ai ở đây quản nỗi con chứ?"
Nam nhân muốn phản bác vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Một nam nhân mặc đồ thể thao đi vào. Nam nhân trên giường bệnh như gặp được cứu tinh, vội vàng hét lên. "Anh a!"
"Mẹ, anh đến rồi. Mẹ có thể về." Nói xong còn hướng nam nhân nháy nháy mắt.
Nam nhân kín đáo liếc cậu một cái, nhưng vẫn rộng lượng cứu giúp "Mẹ, ngày mai con rãnh. Đêm nay, con ở lại chăm sóc A Thiên, mẹ trở về nghỉ ngơi đi."
Vị phu nhân nhìn nhìn hai đứa con trai, dặn dò thêm vài câu rồi ly khai. Lúc này, nam nhân trên giường bệnh thở hắt ra "Anh a, anh đến trễ một chút thì em chết mất."
"Mẹ cũng vì lo lắng cho em thôi. Ngại phiền thì ngoan ngoãn lại một chút. A Thiên, em đã lớn rồi, nên biết chừng mực."
"Aiss, đã biết."
Hàn Thiên, nhị thiếu gia tập đoàn Hàn Thị. Cậu năm nay vừa tròn 17 tuổi, khác với những công tử thiếu gia khác, cậu không vênh váo xưng vương cũng không dùng tiền chà đạp người khác. Là người được các trang báo hàng đầu bảng tin tung hô là 'Ấm áp tựa nắng, Nhị thiếu Hàn Thiên.' . Nhưng chỉ có người trong gia tộc biết, cậu là một con cún cực kì nghịch ngợm. Cách đây ba ngày, vì trượt băng mà chấn thương đầu gối, phải nhập viện theo dõi. Cả Hàn gia vì chuyện này mà loạn cả lên. Hàn phu nhân khóc đến sưng mắt, lúc cậu tỉnh dậy giáo huấn một trận ra trò. Cậu mồm miệng như mật, nịnh nọt nũng nịu cam đoan vài câu nhưng cả nhà thừa biết sẽ vẫn đâu vào đấy. Người duy nhất quản được cậu, chỉ có một người. Hàn Duy-Đại thiếu gia Hàn thị ' Băng lãnh Đại thiếu.' trong mắt trăm nữ sinh.
Vương Duy kéo ra cái ghế, ngồi xuống cạnh giường bệnh em trai. Thuận tay từ trong túi lấy ra khăn tắm, bộ dáng chuẩn bị đi tắm rửa. "Ai làm em ra như vậy?"
"Sao ạ?"
Hàn Duy liếc mắt nhìn Hàn Thiên đã ăn xong táo, nhàn nhạt nói "Kĩ thuật em không tệ đến thế, ai giở trò với em.?"
Hàn Thiên trố mắt, cái này mà anh hai cũng biết. Bà nó, anh à anh quá đáng sợ. Nhưng cậu cũng không muốn cùng hắn nói ra chuyện này, nói ra thì được gì chứ? nói anh cậu tìm tên kia bảo hắn quỳ lạy xin lỗi sao? cậu cũng không nhàm chán như vậy. "Mấy chuyện vớ vẫn, không sao đâu anh."
Vương Duy thấy em trai không muốn nói, cũng không muốn ép, hắn lấy đồ trên giường bệnh, đứng dậy "Anh đi tắm."
Vương Duy đi đến lối rẽ cầu thang, lấy ra điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Sau đó, mới thong thả đi vào phòng tắm riêng ở cuối tầng. Dù sao thì ở bệnh viện cũng cần kín đáo một chút, hắn thay một bộ đồ thể thao thoải mái, từ tốn ra ngoài. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hắn rẽ lối đi xuống hoa viên bệnh viện.
Bệnh viện lớn ở thành phố C, hoa viên xây dựng khá rộng, thoải mái. Sảnh bệnh viện lúc này vẫn còn khá đông người đi qua lại, nhưng không khí thập phần không vui vẻ, náo nhiệt. Ở cái nơi sinh li tử biệt cách nhau một cánh cửa này, thì có cái gì gọi là vui? Hai tay hắn đút túi quần, không rõ biểu tình bước chậm ra bên ngoài. Đi không được mấy bước, hắn ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm đến một góc hoa viên. Ở đằng kia, người nọ chui đầu vào bụi cây, chỉ lộ ra một cái lưng gầy gò, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Có lẽ đã ở đây rất lâu, cánh tay người nọ dường như bị cành cây đâm trúng, hiện ra một vết máu đỏ tươi. Vương Duy đi tới, thấp giọng ho hai cái.
Người nọ thoáng cứng người, lộ cái đầu rối tung từ trong ra, thì ra là một cô gái. Mái tóc dài rối tung nhìn có chút chật vật, hai mắt cô ấy ửng đỏ, cái mũi hồng hồng, cả người đều run nhè nhẹ. Vương Duy khôi phục tinh thần, tốt bụng nhắc nhở "Tay cô bị thương rồi, cô nên mau chóng xử lí."
Cô gái nhìn thoáng qua cánh tay, đơn giản lấy một bàn tay khác gạt đi vết máu, gấp gáp đứng dậy. Có lẽ quỳ quá lâu tìm kiếm, hai chân tê rần, không vững vàng mà ngã xuống. Vương Duy nhanh tay lẹ mắt đỡ vai cô ấy, cô gái bám vào cánh tay anh "Tôi, tôi làm mất 500 đồng, anh có thấy 500 đồng của tôi không?"
Vương Duy trong lòng nghĩ thầm, hắn vừa ra đây thì thấy cái quái gì chứ, huống hồ chi chỉ có 500 đồng mà bắt hắn để ý??? có cái khỉ ấy chứ. Nhưng mà cô gái này giống như là phát hoảng, nói năng lộn xộn, chẳng quan tâm người khác có hiểu hay không.
Nhìn thấy người nọ lắc đầu, cô gái buông tay, quỳ xuống bên cạnh, khom người tìm kiếm, vừa tìm vừa gạt nước mắt. Hắn trố mắt, cô ta khóc, vì mất 500 đồng mà cô ấy khóc. Vết thương vừa lau đã ra máu kia không đau sao? Vương Duy muốn bỏ đi nhưng lại không nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc lấy từ trong ví ra một tờ 500 đồng, còn cố ý vò nát vài cái. "Này, có phải 500 đồng nát này không? Tôi thấy nó ở chổ kia."
Cô gái quay đầu, nhào đến chụp lấy 500 đồng trên tay hắn. "A, có rồi, có rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh." Cô gái gần như phát hoảng, lấy tiền liền chạy đi.
Giọt nước mắt rơi trên ngón tay tạo xúc cảm nóng rát. Vương Duy chậm rãi theo sau. Cô gái chạy đến chổ y tá thu ngân, lấy ra nhiều tờ tiền nhăn nhúm, khó coi. Cô vừa đẩy tiền vào bên trong, vừa ghi giấy, vừa rơi nước mắt không ngừng. Y tá đưa ra một tờ giấy, cô gái quẹt nước mắt cầm viết viết cái gì đó, bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng mang theo run rẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top