6027: help I'm falling for you

Không, ngoài dự tính hết rồi, Ilha không đồng ý việc này chút nào.

Không đồng ý với cái đỏ lan dần trên khuôn mặt khi nhìn thấy cô ấy bước qua.

Không đồng ý với nhịp tim dồn dập khi cô ấy lại gần.

Và đặc biệt không đồng ý niềm say mê chẳng thể giấu kín mỗi khi ngắm cô ấy.

Ilha lần này tiêu chắc rồi.

.

"Trước hết thì, cậu có hai tháng để thực hiện."

"Hai tháng? Quá đơn giản! Mình chỉ cần một tháng là cưa đổ Bora."

Deokjung khoái chí cười với Heerak, nhanh nhảu chốt lại:

"Thế thì một tháng, không được thì cậu phải bao tụi này một chầu trà đào!"

Tiếng cười rộ lên từ góc lớp, Ilha đập nhẹ vào vai Heerak, không để cho bất cứ ai có cơ hội dập tắt niềm hiếu thắng của bản thân:

"Các cậu nghĩ mình sợ chắc?!"

Ilha khi ấy chỉ nghĩ đơn giản như thế, mấy thứ tình cảm vẩn vơ thời áo sơ mi trắng, chẳng đáng để cậu bận tâm. 19 tuổi, còn nhiều thứ đẹp hơn là nụ cười và đôi mắt người con gái, nên vốn dĩ, và đáng lẽ ra, chiến thắng nằm chắc trong tay cậu.

Nhưng có tính kĩ thế nào, cũng không tính được tới việc cậu thích cô trước.

.

"Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ, có bạn nào có ý kiến gì không?", giọng cô Park vang lên đều đều phía bục giảng.

Toàn thể lớp 2-3 đã được thay một căn gác mới, sẽ không còn những bàn đơn ở phòng học cũ, giờ đây là bàn đôi với nhau. Lúc đầu phía nhà trường cũng gặp nhiều ý kiến phản đối từ phía học sinh cuối cấp, dẫu sao thì kết quả vẫn vậy, cô bảo trò nghe, và họ ngồi đây, trong căn phòng rộng hơn và biết thế nào là khái niệm bạn cùng bàn.

"Em muốn ngồi cạnh bạn Bora ạ!"

Ngay lập tức, cả lớp quay ra nhìn chằm chằm vào Ilha với ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Đâu đó vẫn nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ của cậu bạn Deokjung và Heerak.

"Không," Ilha tắt ngay nụ cười, và cô chủ nhiệm tiếp tục, "Hai em mà ngồi cạnh nhau thì chỉ có phá lớp. Bora ngồi với Kimchi, còn em, Ilha ngồi với Aesol."

"Sao cơ ạ?", cả hai cùng đồng thanh.

Và cô Park mỉm cười gật nhẹ đầu.

Cuối cùng cũng không có sự thay đổi quá nhiều nào ngoại trừ bàn của Bora và cậu, sau cùng, Ilha chỉ muốn tự đào hố chôn mình.

Chẳng một ai biết cả giờ học cậu đã cố gắng hết sức chỉ để tránh né ánh mắt như muốn giết người của Bora.

Cái đồ chết tiệt, nếu cậu không lanh chanh thì mình vẫn được ngồi cùng Hana rồi.

Và càng bực mình hơn khi thỉnh thoảng tiếng cười ngứa đòn của hai đứa bạn lại lọt vào tai cậu. Ilha không biết bản thân đã nhẩm đi nhẩm lại công thức toán học bao nhiêu lần để không quay xuống tẩn cho một trận ra trò.

"Hahahahaha!"

Tiếng chuông reo kết thúc giờ học vừa vang lên, Heerak và Deokjung đã không nhịn nổi mà lao vào cười với nhau, đến nỗi Taeman ngồi trên đang ngủ gật cũng phải giật mình quay lại tò mò.

"Yah, có chuyện gì vậy?"

Cậu bạn Wang Taeman cứ mắt chữ A mồm chữ O gặng hỏi mãi, trong khi hai người kia vẫn không thể kiềm chế sự khoái chí của mình. Chẳng một ai để ý mặt Ilha đã đỏ đến mức nào, cho đến khi cậu rút cái gối con ếch đang cài ở cổ Taeman ra, và ném thẳng vào mặt Heerak.

"Cậu có tin cười thêm một tiếng nữa," và cậu giơ nắm đấm lên, "Thì cái này ở ngay mặt cậu không?"

Taeman ngơ ngác nhìn theo, sau đó nhíu mày lấy lại gối của mình, cùng lúc gục lại xuống bàn ngủ tiếp.

Hai người còn lại bặm môi, nén tiếng cười mình xuống.

.

Để mà nói thì, gia đình nhà cậu không thuộc dạng khá giả chút nào, khi gần như mọi thu nhập đều trông chờ vào quán ăn đêm của bố mẹ cậu. Nhưng Ilha suy cho cùng cũng chẳng phải dạng người chỉ biết ăn bám như thế.

Sẽ chẳng ai tin được một Kwon Ilha học hành bết bát, suốt ngày gây gổ, đánh nhau thực chất lại rất quan tâm đến gia đình và những người thân yêu bên cạnh mình. Những buổi cúp học, trốn tiết thực ra là lượn lờ đi kiếm việc làm thêm, đi giao hàng để kiếm thêm chút tiền phụ đỡ bố mẹ.

Vốn dĩ, ngay từ hồi cấp 1 cậu đã sống rất hoà đồng với mọi người và bạn bè trong lớp, nhưng vì gia cảnh khốn khó, vô hình chung hình thành nên một lớp rào cản dày đặc, mà Ilha chưa một lần vượt qua được.

"Đừng chơi với cậu ta, cậu ta nghèo lắm."

"Eo ôi người cậu ta toàn mùi gì ấy, tránh xa ra đi!"

Những câu nói ấy cứ từng ngày từng ngày lặp lại, và vùi dập tâm hồn một đứa trẻ hồi đó. Và tự khi nào, chẳng một ai hay, khi Ilha chỉ còn lại sự bất cần, ngổ ngáo.

Thà rằng mình bắt nạt người khác còn hơn để họ bắt nạt mình.

Ilha đã sống như thế ấy, và cậu thấy thoải mái hơn bao giờ hết, chẳng còn những nỗi sợ khúm núm, những lần buồn bã ở một mình, hay những lần cố tình giả điếc ngó lơ những câu nói ác ý của bạn bè.

Nhưng rốt cục, đâu mới là con người thật của mình, cậu không biết. Là một Ilha sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh đầy nghĩa hiệp, hay thực chất cậu là một kẻ xấu xí như thế, méo mó và lập dị, thô kệch và ngỗ ngược. Đã không dưới cả nghìn lần cậu tự hỏi bản thân mình, rằng trở thành như vậy có xứng đáng không, có cần thiết không, khi lớp 3-2 đối xử với cậu quá tốt, mọi người đoàn kết và coi nhau như một gia đình thật sự.

Ilha vẫn có bạn, thật kì lạ là cậu vẫn tìm kiếm được những người thật sự hiểu và cùng tần số với mình như Heerak, Bora và Wootaek. Nhưng cuối cùng vẫn có một rào cản nào đấy, ngăn cậu nói ra hết những khó khăn của mình với họ.

Chỉ là việc than thở với người khác thực chất là biểu hiện của hèn nhát và yếu đuối.

Và thế là lý do, cậu ở đây, một lần nữa, trốn học buổi chiều, và sẽ chẳng ai biết cậu ở đâu, hoặc chí ít là Ilha nghĩ vậy.

"Cháu gửi bác ạ."

Còn một đơn hàng cuối nữa là cậu sẽ hoàn thành lượng đơn đi ngày hôm nay. Ilha nhấc máy, nhìn theo số điện thoại trên mã vận đơn.

Hmm.. số điện thoại này..

"Alo? Ilha à? Gọi mình có chuyện gì vậy?"

Và cậu dập máy ngay lập tức.

Chẳng có gì hài hước và trùng hợp đến thế, khi đơn hàng cuối này, là giao cho Bora. Và nghe thì có vẻ cô bạn cũng chẳng thiết tha gì học chiều nay trên trường, nên chắc chắn là đang ở nhà chờ nhận đồ ship.

Kwon Ilha nhắm nghiền mắt, cố gắng nghĩ ra bất kỳ cách nào có thể, cậu chưa sẵn sàng và không bao giờ muốn công việc mình làm bị lộ ra như thế này. Và cậu thật sự cần giao xong trong hôm nay, vì tối cậu còn ca làm ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Thế là, chẳng hiểu cậu học ở ai, cậu mượn máy người đi đường, xin lỗi rằng máy mình hết tiền, và dùng số của họ gọi lại cho cô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Mình là người giao hàng, hiện giờ bạn có ở nhà không ạ?"

"Ủa sao giọng nghe quen quá vậy?" và tim cậu đánh thịch một tiếng, "Mình có nhé, bạn giao đến luôn đi."

Ilha nhanh chóng chỉnh lại mũ áo, kéo cao khẩu trang nhất có thể, và kéo luôn cả mũ lưỡi trai xuống thấp nhất, cố gắng ho vài cái, cầu rằng giọng nói của mình đã thay đổi. Và cậu tự trấn an, đồng thời lái xe đến thẳng nhà Yeon Bora.

Mỗi lần bấm chuông là một lần Ilha bồn chồn không yên, cậu chỉ muốn vứt đại gói hàng và bỏ chạy, nhưng rốt cục cậu chẳng kịp làm thế, khi ngay ở tiếng chuông thứ hai, Bora đã mở cửa nhà và bước ra.

Bây giờ là tiết trời mùa hạ khủng khiếp, nắng nóng như muốn rút cạn toàn bộ năng lượng của con người, và Ilha, dưới sức ép của cái áo khoác, khẩu trang, ánh nắng mặt trời cùng với cái nhìn tò mò như thấy sinh vật lạ của cô, Kwon Ilha như thể tan chảy ra đầy thảm thương.

Cậu thấy Bora nheo mắt để nhìn kĩ hơn khi tiến gần chỗ cậu, Ilha thề bản thân đã phải bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để ngăn bản thân quay lưng chạy ngay lập tức.

"Của.. của bạn là 18 won."

Bora nhanh chóng mở ví tiền ra, đưa cho cậu, nhưng đồng thời cũng bán tin bán nghi dò hỏi:

"Trông bạn.. rất giống-"

"Thôi chết mình còn nhiều đơn hàng quá, mình phải đi bây giờ đây!"

Chẳng đợi cô nói hết câu, Ilha đã vội vã khởi động xe máy, và phóng ra khỏi khu nhà cô.

Nhưng mà giỏ hàng trên xe làm gì còn đơn nào đâu.

Cho tới khi đi xa một đoạn rồi, cậu mới nhận ra điều đó, và trách bản thân tự biến mình thành một kẻ ngớ ngẩn, dở hơi.

Kwon Ilha thở dài. Gác lại sự lo lắng của bản thân sang một bên, nhắc nhở mình tập trung vì còn ca ở cửa hàng tiện lợi tới tận tối muộn.

Mỗi tối thứ ba và năm đều như vậy, sẽ là cậu và đống tài liệu thống kê ngân sách, thống kê hàng hoá. Sẽ có thể có những đêm nhộn nhịp hơn chút khi có mấy tốp học sinh ra vào, hay xe tải vận chuyển hàng hoá vào cửa hàng. Nhưng đại đa số, chỉ có mình cậu, vài khách hàng thưa thớt hết ngày. Cũng vì lịch trình làm việc thất thường, ai có việc gì cậu nhận việc ấy, nên gần như Ilha chẳng quan tâm tới bản thân mình nhiều, khi cậu chỉ ăn nếu dạ dày ép buộc cậu làm thế, và đôi khi chỉ là cốc mì gói cho xong bữa, cho đầy bụng.

Kwon Ilha vẫn đang mải mê ghi chép số lượng hàng hoá ngày hôm nay, cho đến khi chiếc chuông ở cửa ra vào reo vang, và câu chào quen thuộc nghẹn lại ở họng.

"Xin chào quý-"

"Kwon Ilha!"

Chết tiệt thật.

"Bo.. Bora?"

Đáp lại sự hoang mang và ngỡ ngàng của Ilha, Bora vào với một nụ cười rạng rỡ và niềm phấn khích đầy hứng thú.

"Yahhh! Cậu làm thêm ở đây hở?"

Cậu chỉ cười gượng với cô bạn, cùng lúc gãi đầu không nói.

Bora thả trôi đi sự im lặng bất thường kia, và cô đi vòng quanh cửa hàng.

"Đây là lần đầu tiên mình ghé qua đây đó, dù khá gần nhà mình. Ê này," cô với lấy một gói bim bim và Kwon Ilha dường như có thể nhìn thấy cả khuôn mặt ngu ngơ của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng như sao kia, "Mình có được giảm giá không vậy?"

Cũng chẳng đợi sự đáp lời từ cậu, cô lại chạy sang quầy bánh ngọt và đồ uống, cùng lúc ngó như thể là lần đầu nhìn thấy chúng. Và lần đầu tiên khi gặp cô trong buổi tối ngày hôm nay, cậu phải bật cười vì sự nghịch ngợm đó.

Yeon Bora cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh mình muốn, cô tiến đến quầy thanh toán, đặt trước mặt cậu hai tô mì, vài viên kẹo và hai hộp bánh ngọt.

"Cho mình thanh toán."

"Cậu ăn hết chỗ này á?"

"Yah! Mình bảo cậu thanh toán chứ mình có bảo cậu phán xét à?"

Ilha cười thêm lần nữa, và cậu lọ mọ tính tiền theo trình tự, không quên câu cảm ơn tới khách hàng.

"Kwon Ilha."

"Mmm?"

"Ra đây, ăn với mình?"

"Gì cơ?"

Và cô nhíu mày, hai cánh tay chống nhẹ vào hông.

"Mình là khách hàng đó nhé, cậu phục vụ kiểu gì vậy? Mình bảo ra đây!"

Ilha vẫn ngơ ngác nhưng đã bước ra khỏi quầy tính tiền, tiến đến dãy bàn gần cửa kính trong suốt.

Đã gần một giờ sáng, vẫn còn đâu đó những ô cửa sáng đèn, nhưng chủ yếu, thành phố đã chìm dần vào mộng đẹp. Cậu ngồi bên cạnh cô, qua ô cửa của cửa hàng tiện lợi, quan sát được toàn cảnh ban đêm nơi đây, những cung đường vắng vẻ chẳng còn mấy ai qua lại, và trên bàn là hai tô mì vẫn bốc khói nghi ngút.

Bora lấy dĩa chặn lên hai hộp mì, cùng lúc dựa đầu vào vai cậu bạn, như một điểm tựa vững chắc. Cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến khi cô nhẹ nhàng mở lời:

"Cậu biết cậu có thể kể cho mình nghe mà đúng không?"

Ilha trợn mắt nhìn xuống mái đầu bên vai mình, cậu chẳng kịp nói lời nào.

"Ai chả có vấn đề riêng, đúng không? Kiểu như chẳng ai được hoàn hảo đâu ấy." và cô ngồi thẳng dậy, cùng lúc quay sang nhìn người bên cạnh.

"Bởi vì vốn dĩ cuộc đời này khó khăn khủng khiếp, nên vừa mới sinh ra chúng mình đã khóc đấy, cậu biết chưa hả?"

Kwon Ilha đơ một lúc, trước khi cậu bật cười, và lấy tay mình ấn nhẹ vào trán cô bạn.

"Từ bao giờ mà cậu triết lý gớm thế?"

"Yah! Cậu dám nói thế với mình hả?"

"Rồi. Mình biết mà." cậu khẽ giơ hai cánh tay tỏ ý đầu hàng, đồng thời đảo mắt về phía hai tô mì trên bàn, "Ăn nhanh không nó trương lên bây giờ."

Bora bĩu môi, không thèm đôi co nữa, và cô yên lặng xé gói bọc mì cho cả hai, đảo sợi mì một lúc, và cô nói tiếp:

"Kwon Ilha."

"Ơi mình đây, sao cậu nói nhiều dữ vậy."

"Mình sẽ không để cậu thấy đơn độc đâu, nên là," và hai mắt lần nữa gặp nhau, nhưng Kwon Ilha biết, lần này không chỉ là giao cảm đơn thuần giữa hai người bạn nữa, "Có gì hãy cứ kể cho mình nhé?"

Nếu để nói rằng điều gì đẹp nhất, thì cậu sẽ không chần chờ nói ngay đó là đôi mắt của Bora vào đêm đó, khi cô nhìn cậu, khi cô nói như vậy, và cả nụ cười khúc khích của cô khi thấy cậu ngơ ngẩn ra một lúc. Và tim cậu như ngừng đập, trước khi nó gõ vồn vã bên lồng ngực trái, và cái màu đỏ đáng xấu hổ lan rộng trên khuôn mặt cậu.

Được rồi.

Kwon Ilha chấp nhận thua cược ván này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top