3446: make a move dude
Lee Nara thật sự mất kiên nhẫn rồi.
Được rồi cô thừa nhận là bản thân mình hơi trầm tính và ít nói, và lạnh lùng hay đại loại cái gì đấy. Nhưng Chiyeol cũng phải nhìn ra rằng cô thích cậu ấy chứ?
Nara không biết mình thích cậu ấy từ lúc nào hay từ bao giờ, cô chỉ biết trước khi kịp nhận ra, những thổn thức bồi hồi ấy đã như một cây leo, bám chặt quanh tim cô rồi.
Ai trong lớp cũng nhìn ra là cậu ấy thích cô, chỉ không ai nhìn ra được là cô cũng thích cậu ấy.
"Kimchi là cái đồ nhút nhát."
"Yah! Im ngay tên mập kia, nhỡ cậu ấy nghe thấy thì sao hả?"
Nara đứng ngoài cửa lớp đã nghe hết rồi, và cô buộc phải ngăn mình lao vào đồng ý với Deokjung.
Chiyeol tốt bụng, dù cậu ấy có hơi ngu ngơ một chút, nhưng khi bạn bè gặp chuyện, cậu ấy luôn luôn có mặt đầu tiên, và sẵn sàng lắng nghe tất cả. Cô không biết cậu có phải hướng ngoại quá mức không, nhưng kể cả Younghoon, người dường như tách biệt so với lớp, cậu ấy cũng cố gắng bắt chuyện hoà đồng.
Và đó là lý do mà Nara thích Chiyeol nhiều đến thế.
Thậm chí là lời từ chối tình cảm của Soocheol được cô nói ra rất dễ dàng, vì tim cô chỉ có một chỗ chứa duy nhất.
Nara cũng biết cậu ấy đã nghe lén cuộc nói chuyện đó, nhưng sau cùng thì cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì hết.
Nhiều lúc cô đã suy nghĩ đến mức có phải hay không để nói rằng Chiyeol thích mình, trong khi tất cả những gì cậu ấy làm là nhìn cô từ phía xa, và sự lắp bắp khi cả hai ở một không gian riêng.
Kể cả thế, cô vẫn thích cậu.
Nara biết mình trong mắt các bạn có hơi lạnh lùng và khó gần. Thực chất là cô chưa quen hết, cũng như sợ rào cản ngôn ngữ của mình sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
Nhưng mỗi lần ở bên cạnh Chiyeol, Nara luôn có xu hướng chia sẻ rất nhiều thứ, thậm chí là những chuyện cá nhân như gia đình, sở thích và suy nghĩ. Dường như bên cạnh cậu ấy, cô được thả lỏng và thoái mái hơn bao giờ hết, cảm giác an toàn, yên tâm ôm ấp lấy tâm hồn cô, để Nara cho phép bản thân mình thật sự có một buổi tâm sự đúng nghĩa.
Không lẽ Chiyeol định đợi mình tỏ tình với cậu ấy chắc?
.
"Cậu quyết tâm nhìn Nara gả cho người khác chứ gì?"
"Yah! Wang Taeman, ăn nói cho đàng hoàng! Mình muốn như thế bao giờ chứ?"
Thay vì vặn lại, Taeman lắc nhẹ đầu với người bên cạnh.
Deokjung nghe thấy cuộc nói chuyện, ngay lập tức quay xuống, chỉ tay vào mặt Chiyeol trong khi quay sang cười với Taeman.
"Chứ cậu không biết cậu ta nhát chết à?"
"Nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao?", Chiyeol bất mãn.
"Thì sao?" Jangsoo ngay lập tức hỏi.
"Hả?"
"Ừ, í mình là cậu ấy không thích cậu thì sao? Thì cậu đánh cậu ấy à? Tỏ tình đâu phải để đòi hỏi một mối quan hệ đâu?", và cậu ấy nhún nhẹ vai, "Nếu cậu cứ chần chờ thì đến cơ hội bày tỏ cũng chẳng còn."
"Chí lý!" Taeman vỗ vào vai lớp phó, cười tươi khoe, "Mình mà không tỏ tình thì cậu nghĩ lớp trưởng có thành cục bông của mình như bây giờ không?"
"Khiếp!" Deokjung nổi da gà.
"Yah, im ngay!", Taeman véo vào tay cậu bạn, nói tiếp, "Thà rằng bị từ chối còn hơn không nói được lời nào."
Chiyeol chỉ biết im lặng, cậu biết họ nói hoàn toàn đúng. Cậu đã thích Nara gần ba năm rồi, chẳng nhẽ chỉ vì sự nhút nhát mà bỏ lỡ toàn bộ, như vậy chẳng đáng chút nào.
"Nhỡ cậu ấy tránh mặt mình thì sao?"
"?"
"Được rồi, được rồi, mình sẽ suy nghĩ được chưa! Các cậu đừng có giục mình!"
Hôm đó cậu đã bị cô Park nhắc tới bốn lần việc mất tập trung trong giờ học. Tâm trí Chiyeol bây giờ rối bời, cậu không biết bản thân nên làm thế nào. Chỉ còn vài tuần nữa là họ sẽ kết thúc năm học lớp 12, chính thức bước vào kì thi Đại học, rồi mỗi người một ngả. Cậu nghe kể được rằng Nara sẽ sang Anh sau khi thi Đại học tầm hai năm, và nếu thật sự như vậy, thì Chiyeol hoàn toàn sẽ đánh mất cô ấy.
Rốt cục thì, đến lúc tốt nghiệp cấp 3, cậu vẫn chưa nói được câu nào.
Mọi thứ vẫn vậy, những cái nhìn vụng trộm, nụ cười ngốc nghếch mỗi lần ngắm cô ấy, những buổi tâm sự chỉ có hai người. Cuối cùng trở về con số không, khi chỉ còn vài ngày nữa, Nara sẽ thật sự bay sang Anh cùng gia đình.
Chiyeol ủ rũ nằm bò trên bàn học, cậu đã đỗ được trường Đại học mình mong muốn, mọi thứ đáng ra đều thuận lợi, chỉ có bản thân cậu làm cho chúng bất lợi.
Ngày mai cả lớp sẽ hẹn nhau liên hoan một bữa nữa, coi như là lời chào tạm biệt tới Nara trước khi cô bay sang Anh.
Cậu ấy chưa đi mà mình đã thấy nhớ rồi.
Tối hôm đó, Chiyeol sửa soạn đồ, thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ vắng cơm tối, và khi lấy túi chuẩn bị ra ngoài, cậu nhìn thấy cuốn sách "100 cách hay để tỏ tình".
Deokjung ngớ ngẩn thật.
Là cuốn sách mà cậu bạn mập kia tặng cho Chiyeol nhân ngày sinh nhật năm ngoái, như một lời thúc giục cậu hãy bày tỏ với Nara, như rốt cục thì cậu cũng chẳng áp dụng nó vào việc gì.
Chiyeol mặc kệ cuốn sách ở trong túi, quá lười lên gác để nó lại trong phòng, và cậu ra khỏi nhà.
Đến nơi thì cả lớp đã tới gần như đông đủ, chỉ còn thiếu vài người. Cậu nhanh chóng tìm kiếm xem chỗ nào còn trống, như thể được sắp xếp trước, khi chỗ gần nhất là cạnh Nara, và cậu gượng gạo tiến vào.
Cảm giác như vẫn còn đấy lớp 2 năm 3 ngày nào, những tiếng cười chưa từng dứt, những câu chuyện rôm rả cả một góc nhà hàng. Dù có lên Đại học, nhưng sau cùng, họ vẫn là một gia đình nhỏ, một mái ấm thật sự.
Chẳng biết sẽ còn lại mấy ngày tháng vui vẻ năm ấy, khi giờ đây tất cả đều đã mở cánh cửa của sự trưởng thành, của những trách nhiệm và gánh vác. Không còn đó những non nớt, thơ ngây của tuổi học trò, cũng chẳng còn những bồi hồi, xao xuyến cái gọi là mối tình đầu nữa.
"Mình! Thay mặt toàn thể cả lớp, chúc mừng chúng ta đã hoàn thành kì thi Đại học!"
Taeman ngồi bên cạnh Chiyeol bất thình lình cầm cốc soju đứng lên, khiến cho túi xách của cậu đang treo một bên ghế tuột ra. Và chẳng ai bảo ai, cả Chiyeol cùng Nara cúi xuống, nhặt đồ rơi dưới đất.
"Mình.. cảm ơn cậu nhé."
Chiyeol cười nói, trong khi đón từ tay cô bạn mấy món đồ trong túi xách mình.
"Và đặc biệt, là gửi lời chào thân ái tới Lee Nara."
Wang Taeman chẳng để ý tới điều gì, vẫn thao thao bất tuyệt, và cả lớp vỗ tay hưởng ứng.
Nghe tới tên mình, Nara cười khúc khích, và cô cầm ly soju lên cao, gật đầu như nhận lời, một hơi uống cạn.
Chiyeol chưa một lần rời mắt khỏi cô, ngần ấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ, cậu vẫn thích cô nhiều như thế, chưa một lần vơi. Và càng thích cô, cậu càng trách bản thân sao quá nhút nhát, không dám thể hiện mình, nói lời tỏ tình chính thức.
Cậu lại vô thức nhớ tới những lần bản thân để lỡ mất cơ hội, để mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Thích cô là điều dũng cảm nhất trong ba năm thanh xuân của cậu, nhưng Chiyeol lại chẳng đủ nốt dũng khí cuối cùng để bày tỏ tình cảm.
Cảm nhận có người đang nhìn mình, Nara quay sang, mỉm cười nhẹ với Chiyeol, không khí giữa hai người rơi vào sự im lặng dễ chịu. Cả hai đều như lạc trong suy nghĩ riêng, cho tới khi cô mở lời trước:
"Cậu có muốn ra ngoài đi dạo với mình một chút không?"
Và Chiyeol ngay lập tức đồng ý.
Cả hai đóng cánh cửa nhà hàng, song song bước trên mặt đường nhựa. Bóng đèn trắng phủ lên hai cơ thể bên cạnh nhau, nom hoà hợp đến lạ. Ai cũng có thể cảm thấy được phản ứng giữa cả hai người, dẫu vậy, chẳng ai có đủ tư cách để đặt tên cho mối quan hệ này.
Hoặc là thứ tình cảm ấy như một hạt mầm trong tiết trời giá rét, không thể đợi nổi ngày xuân mà kết hoa, hoặc là người làm vườn sẽ lấy thân mình mà ấp ôm, mà nuôi dưỡng, để chờ ngày hương thơm toả một mai, sắc hoa đẹp một đời.
"Cậu.. đang định tỏ tình ai à?"
Chiyeo giật mình khi nghe được lời nói của người bên cạnh.
Và Nara lúng túng thêm vào.
"Tại nãy khi nhặt đồ giúp cậu, mình đã thấy tên cuốn sách đó.. cho nên. Nhưng mà nếu cậu không muốn thì không cần nói đâu."
Chiyeol im lặng, không biết bản thân nên trả lời thế nào. Là cậu mà, Nara. Trái tim cậu như cấu xé, gào thét rằng hãy nói đi, nhưng những từ ngữ sắp đến miệng cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nghe thấy nhịp đập dồn dập trong lồng ngực trái, và cậu nghe được cả.. nhịp tim của cô. Khi dường như cả hai đang muốn hoà vào nhau nhưng lại lạc lối. Chỉ cần một cánh cửa nữa thôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.
"Hình.. hình như mình làm cậu khó chịu đúng không? Hay là mình-"
"Nara à.", và cậu hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, "Mình thích cậu, mình thật sự thích cậu, rất lâu rồi."
Im lặng.
Không gian lặng như tờ.
Chết tiệt, cậu ấy sẽ từ chối cho mà xem.
"Chiyeol, cậu mở mắt ra nhìn mình đi."
Và cậu thấy Nara, vẫn đứng nguyên ở đấy, trước mặt cậu. Cô vẫn xinh đẹp như cái ngày mà tim cậu đập rộn ràng khi nhìn thấy cô bước vào lớp.
"Cậu có biết là mình chờ bao lâu rồi không?"
"Gì cơ?"
"Cậu thật sự nhút nhát quá mức luôn ấy, mình cũng thích cậu, Chiyeol."
Không, mình đang tự ảo giác.
"Sao cơ?"
"Mình," và Nara nở nụ cười tươi tắn nhất, "Cũng thích cậu- này, từ từ thả mình xuống! Kim Chiyeol!"
Không một lời dự báo trước, và cũng không một điều gì có thể ngăn cản niềm hạnh phúc đang phủ đầy phần hồn cậu. Chiyeol ôm ngang eo người bạn gái trước mắt, nhấc bổng cô lên, như thể đang ngắm nhìn thế giới của riêng mình.
"MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI! NARA LÀ BẠN GÁI CỦA MÌNH!"
"Này, thả mình xuống," Nara cười khúc khích, "Sẽ có người nhìn thấy mất!"
Cuối cùng thì, cuốn sách đó chẳng hề vô dụng như Chiyeol vẫn nghĩ. Hoặc là, cậu chẳng hề nhút nhát như bản thân vẫn tưởng. Có thể bày tỏ hết tấm lòng mình với người thương, đã là một loại dũng cảm đặc biệt rồi.
.
note: thế nên là ai đang có crush thì mạnh dạn tỏ tình đi nháa <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top