2789: i'm tired of it all to be honest
Về cơ bản thì, Yujeong không biết bản thân mình với cậu ấy là loại cảm xúc gì.
Vì vốn dĩ người đang ở sa mạc nếu được uống nước, thứ thiết yếu nhất, cũng sẽ cảm thấy như bản thân vừa được ban suối tiên.
.
Có một sự cạnh tranh ngầm, không ai nói, nhưng ai cũng cảm nhận được giữa Kim Yujeong và Jo Jangsoo khi họ là hai người duy nhất ứng cử vào chức lớp trưởng.
Yujeong chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào. Khó chịu? Ghen tị? Hoài nghi? Không cái nào đúng cả.
Cô chỉ không hiểu tại sao cậu ấy - người trầm tính và dường như luôn thu hẹp bản thân mình, lại muốn trở thành lớp trưởng.
Và kể cả khi kết quả chiến thắng có thuộc về cô, nhưng con số một phiếu bầu, họ chỉ chênh nhau đúng một phiếu, đã có một suy nghĩ vụt qua đầu Yujeong rằng, liệu cậu ấy có thấy không phục không?
Nhưng rốt cục, cô lại chẳng có cơ hội để nghĩ quá nhiều về vấn đề ấy, khi cuộc chiến xảy ra, và mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Yujeong hoàn toàn mất phương hướng.
Chưa một giây phút nào, Kim Yujeong ghét chức vụ này đến thế, ghét cái cách cô phải cố gắng giữ hoà khí cho cả lớp, giữ tất cả ở lại với nhau, giữ vững tâm lý của họ, cho dù thể trạng của cô ngày một sa sút và tệ hại. Những đêm mất ngủ triền miên, đau đớn vì tập luyện, áp lực, mệt mỏi, sợ hãi, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết bào mòn Yujeong mỗi ngày. Nhưng vẫn phải luôn ở đấy, sự kiên định, can đảm của một người dẫn đầu, cố gắng trong vô vọng để khích lệ, cổ vũ và động viên mọi người.
Nhưng tất cả thì, cô nhận lại là lời buộc tội vô căn cứ, trách móc ngớ ngẩn, bằng được tìm được nơi trút giận lý tưởng, đó là lớp trưởng của họ.
Thực chất, cô cũng muốn vứt bỏ hết tất cả và quay trở về với gia đình mình, nhưng níu chân cô ở lại vẫn là tinh thần trách nhiệm lớn lao ấy.
Vì thế mà bây giờ, Yujeong đang ở đây, giữa hỗn loạn của lớp học, cố gắng trấn an mọi người và thống kê số lượng người muốn trở về với gia đình để báo với Tiểu đội trưởng.
"Này? Giơ tay lên đi."
Và một lần nữa, Kwon Ilha lại không thể làm chủ được tính cách nóng nảy của mình, rất nhanh từ phía cuối lớp, đã lao tới, túm lấy Youngsoo và đạp cậu ta ngã nhào ra khỏi bàn học.
"Kwon Ilha! Mình bảo thôi mà, ai cũng có quyền lựa chọn của họ."
Yujeong đã thật sự nghĩ rằng lời nói của mình sẽ ngăn cản được cậu, nhưng cái quay đầu và khuôn mặt đầy thách thức của Ilha đã khiến cô nghẹn lại nơi cổ họng.
"Lựa chọn? Đấy là tính ích kỷ, cậu ta chỉ biết nghĩ đến thi đại học thôi!"
"Còn cậu thì sao? Nếu cậu nói với cả lớp việc của Younghoon thì mọi chuyện đâu đến mức như này?"
Rốt cục thì, cơn sóng giận dữ đã nhấn chìm nỗi sợ hãi của cô, khi nỗi đau mất bạn bè và mất đi cô chủ nhiệm đã khiến Yujeong bắt buộc phải bật lên lý lẽ của mình, cho dù là có phải đối đầu với một người nóng tính như Ilha.
Và rất nhanh, cậu ta tiến tới, ngay trước mặt cô:
"Sao hả? Có ai quan tâm tới cậu ta à? Cậu ta cũng chỉ là kẻ bị cô lập thôi. Hay là cậu có? Đúng không? Bởi vì khi cậu ta chết đi thì thứ hạng của cậu cũng được nâng cao lên mà?!"
CHÁT.
Bàn tay cô in hằn lên, đỏ một bên má trái của Kwon Ilha, theo một lẽ tất nhiên, với câu chửi "Chết tiệt." quen thuộc, Yujeong đã nhắm mắt sẵn, chờ cho cái đánh đáp trả từ người đối diện.
Nhưng không có gì xảy ra cả, và khi cô mở mắt ra, đã thấy cánh tay vung lên của Ilha bị giữ chắc lại, bởi tay Jangsoo.
"Chúng ta ngồi lại với nhau để xem ở lại hay đi, chứ không phải để đánh nhau."
Đó chỉ là một trong số rất nhiều là Jangsoo giúp đỡ và động viên cô.
Kể cả khi cô bỏ ra khỏi trại lều, nơi mà mọi người nghỉ ngơi với nhau. Sau một trận cãi vã kịch liệt, hay chính xác hơn là những tiếng xỉ vả liên hồi đến từ cả lớp, những lời trách móc lần nữa xảy đến, và lần này dữ dội, mạnh mẽ, dồn dập và cay nghiệt hơn.
Yujeong đã không thể kìm được đôi mắt đỏ hoe của mình, và cô buộc bản thân mình phải ra khỏi đó, ở bất cứ nơi nào ngoại trừ căn lều này, ngoại trừ cái vòng vây nghẹt thở đấy.
Và Yujeong ở đây, trên băng ghế dài trước nhà ăn, đau đớn gặm nhấm nỗi mệt mỏi một mình, quá kiệt sức để nói thêm bất kì câu trấn an hay giải thích nào nữa, vì cơ bản thì, họ sẽ chẳng thật sự muốn lắng nghe, muốn hiểu, khi nỗi sợ hãi giăng kín, và bao chặt tâm trí mọi người.
Khoảng một lúc trước khi có tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá, và Jangsoo tới, cậu đứng tựa bên bước tường, cách một khoảng so với cô.
"Chỉ với một phiếu chênh nhau, mà cậu trở thành lớp trưởng, còn mình trở thành lớp phó."
Yujeong không đáp lại, nhưng tâm trí cô vô thức đưa trở về thời điểm ứng cử ấy, cái ngày mà cô vẫn còn nghĩ rằng Jo Jangsoo sẽ chẳng ưa mình tẹo nào, và cô bật ra một tiếng cười nhỏ, để mặc cho cậu tiếp tục:
"Mình đã rất thấy may mắn, vì mình sẽ chẳng thể nào làm tốt như cậu được."
Cô ngước lên nhìn cậu, và mắt cả hai chạm nhau. Giữa đêm đen tối, ánh đèn trắng của căn cứ mập mờ không rõ ràng, nhưng Yujeong lại thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn bao giờ hết khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu ấy.
"Mình thật sự bế tắc," cô khẽ thở dài, "Mình không chắc bản thân có phù hợp cho chức vụ này không."
Một khoảng im lặng dễ chịu khẽ bao trùm lên họ, và cô thấy bản thân mình như được thả lỏng, dễ dàng trút bỏ được gánh nặng nhọc nhằn đang ghì lên vai cô, và Yujeong không thể ngăn mình than thở tiếp với cậu:
"Mình chẳng biết nữa, mọi thứ khó khăn quá, mình chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả."
Jangsoo khẽ chùn đầu gối, và cô tự hỏi cậu mỏi đến mức nào mà ngồi luôn hẳn xuống dưới nền đất.
"Cậu vẫn đang làm rất tốt, cậu biết đấy, tất cả mọi chuyện, mình thấy cậu đã làm rất tốt."
Kim Yujeong mỉm cười, mắt cô khẽ nhắm lại khi ngước đầu lên phía khoảng trời đêm, như thể cuối cùng cũng cho phép bản thân mình được trở về những khoảng thơ ngây, vô ưu tư lo ngày nào.
Cô cứ ngồi như thế một lúc, chẳng biết được là bao lâu, nhưng Jangsoo cũng không rời đi, vẫn là sự vững chãi quen thuộc đó, là sẵn sàng lắng nghe mọi điều, và trấn an cô mọi lúc.
Chỉ là Kim Yujeong thấy mình thật may mắn khi có cậu ấy đồng hành.
.
Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra rằng, thực chất cảm giác ấy là thứ tình bạn gắn kết, là bờ vai vững chắc giúp đỡ và san sẻ mọi điều với nhau.
Khi cô vô tình quan sát được ánh mắt của cậu ấy dành cho Soyeon, và cái thổn thức tuổi 19 của cô đã lơ là dành cho người khác.
Nhưng cô tạm thời sẽ không nhắc đến điều đó ở đây.
Cho dù có là vậy, thì Jangsoo đối với cô vẫn hơn cả một người bạn bình thường.
Cậu đáng tin và ấm áp vô bờ bến.
Kim Yujeong biết cuộc chiến ngớ ngẩn này đã bào mòn không chỉ cô mà cả cậu, với vai trò lớp phó. Cô cũng biết những áp lực mà cậu gánh chịu nặng nề chẳng kém gì bản thân mình. Khi có những đêm thức giấc, cô vẫn thấy cậu đứng một mình ngoài căn cứ, và ánh mắt cậu sâu thăm thẳm như có thể nhấn chìm cả ngàn vì sao, và dù cậu chỉ đứng ở đó, yên lặng, bình ổn và êm dịu như biển xanh rì rào, nhưng Yujeong vẫn nhìn được trong suy nghĩ của cậu hỗn loạn đến nhường nào, những cơn sóng thi nhau nhấn chìm sự bình thản ấy, và cậu khẽ lấy hai lòng bàn tay chà xát mắt mình.
Nhưng sau cùng, Yujeong đã để cho cậu một không gian riêng, khi cô biết rằng điều ấy cần thiết hơn cả mọi lời hỏi thăm và an ủi.
Jangsoo chưa bao giờ là một người thích than thở, hay thể hiện ra bản thân có nhiều tâm sự, cậu cứ im lặng chịu đựng như vậy thôi, nhưng sau cùng vẫn luôn hết mình vì bạn bè, vì cả đội. Đó là lý do vì sao Yujeong quý trọng, tin tưởng cậu nhiều như thế.
Lại là một đêm nữa, khi chỉ có hai người với nhau, và lần này dư dả hơn là có thêm một gói bánh quy từ bữa tối của cô, nhưng Yujeong không có tâm trạng động đến.
"Cậu nghĩ mình có nên làm thế này không? Việc lừa dối mọi người ấy."
Yujeong lắc gói bánh trong tay, vô định nhìn về phía trước, như thể cô cũng đang mất phương hướng về tương lai của cả lớp.
Cô nghe thấy tiếng thở dài từ cậu, và tiếng bước chân loanh quanh, trước khi cậu ngập ngừng:
"Mình nghĩ đây cũng là điều cần thiết thôi. Nếu không sẽ rất khó giữ tất cả ở lại với nhau."
Yujeong khẽ gật đầu, cô im lặng một lúc, không biết liệu bản thân nên nói tiếp điều gì, vô thức xé gói bánh, và cô tiếp tục:
"Cậu thật sự là một người bạn tốt đó, Jo Jangsoo."
"Mmm?"
"Cậu rất biết cách lắng nghe mọi người, và đưa cho họ lời khuyên cần thiết mỗi khi họ cần."
Cô nghe thấy cậu bật cười và Jangsoo ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ, một khoảng cách tôn trọng và an toàn giữa hai người.
"Không có nhiều người nói với mình điều này."
"Thật hả?"
"Mmm. Cậu chắc là người đầu tiên, và mình bất ngờ đấy."
Yujeong cười khúc khích, cùng lúc chìa gói bánh sang phía cậu.
"Nhờ có cậu mà mình cảm giác cuộc chiến này bớt đáng sợ đi rất nhiều."
"Bởi vì cậu làm tốt mà, Kim Yujeong."
Cô lại gật gù một lần nữa, và lần này, dường như cả hai người bỗng trở nên hoàn toàn thấu hiểu nhau, nương tựa vào nhau như tri kỉ.
"Chúng mình," cô quay sang bắt gặp ánh nhìn của cậu, "Đều đang làm rất tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top