02.
- Cũng đa nghi quá nhỉ.
Bo Ra xoa đầu em, cười cợt. Mặc dù câu trả lời của tiểu đội tưởng không thuyết phục lắm và vẻ mặt của anh ta cũng vô cùng không tự nguyện mà nói dối, nhưng để không loạn thêm, em quyết định kín miệng một chút.
- Phòng sinh hoạt đây sao? trông bé quá.
- cái nệm này cứng ngắc, ngủ sao nổi trời ơi.
Ye Eun ngầm tán thành, em bỗng cảm thấy nhớ chiếc giường nhà rồi..
Chúng nó than thế thôi nhưng nhanh chóng bày đồ đạc ra hệt như đi cắm trại, đúng hơn là đi nghỉ dưỡng.
- chill thế, tụi bây đi huấn luyện quân sự hay đi nghỉ dưỡng vậy??
Em chớp chớp đôi ngươi nâu sẫm, mặt đầy nghi hoặc nhìn đám bạn.
- thì ở đâu cũng phải làm đẹp chứ, da tớ mà không dưỡng sẽ bị cứng đi đó.
ừ mấy bạn gớm rồi, xí bị bắt hết cả lũ rồi lại than. Em cười nhạt, lướt nhìn đống mĩ phẩm của đám chúng nó thầm cảm thán rồi nhanh chóng bay sang chỗ đám Na Ra chơi bài.
- Tập trung. - một quân nhân bước vào, em ngước nhìn cô rồi quay ra nhìn cả lớp. Thôi xong, kiểu này sắp ăn chửi.
- Tập trung! - cô nghiêm giọng - mấy đứa này tưởng là đi cắm trại chắc?
Chị ta lướt mắt nhìn chúng nó rồi lại nhìn đống đồ bày trên bàn.
- Nghe rõ đây, yêu cầu nộp những vật dụng không cần thiết ở nơi sinh hoạt
- lên phía trước này.
thôi bỏ mẹ. Với khả năng phán đoán tình huống siêu tốt, em biết đống điện tử trong giỏ sắp đi tong, liền nhanh chóng giấu nhẹm đi cái điện thoại cùng dây sạc rồi hả hê nhìn lớp đang loạn lên giấu đồ.
__________________________________
- Lính huấn luyện số 2. Hwang Ye Eun. Số hiệu súng 701402.
Em mân mê cây súng, một cảm giác nặng trịch đến khó chịu, có lẽ một phần sức em yếu nên súng nặng, phần còn lại chắc có lẽ là lo âu cho sinh mạng của bản thân sau này.
- M16. Thậm chí còn không được M16A4 nữa, súng này dễ kẹt đạn lắm trời.
- Thôi than đi, đâu ra hàng hiệu mà cho mày dùng.
II Ha nhìn em, bày vẻ khinh khỉnh.
- Nể tình chị em, không thì mày chết mẹ mày lâu rồi.
- Ui sợ quá cơ.
Chó thật. Thấy hiền quá nên bắt nạt đây mà, nhưng mà em cũng không đánh lại nó thật..
- Ôi, phải đưa cho tôi khẩu K9 chứ, đó là chuyên môn của tôi mà. - Tae Man bỡn cợt nhìn đám II Ha.
- Này - II Ha giương súng - Đừng nói nữa mà hãy chạy đi.
- Tao không thích
Cả đám đồng loạt giương súng, có vẻ cậu ta hơi rén rồi.
- Này đợi đã, đừng thế mà, đợi tao hai phút thôi.
Rồi nhanh chóng cả lũ chơi mèo bắt chuột. Tranh thủ cơ hội tốt, Ye Eun vội nhích lại gần Yeong Hun.
- Này mặt cậu không sao chứ, tớ có đem thuốc mỡ đây.
- Cảm ơn, lành rồi.
Em bĩu môi, không thích em thì nói đại, nhưng không thích thì em vẫn bám theo đến khi nào cậu ta thích thì thôi.
- Tay cậu không sao chứ?
- Hả? Ye Eun ngơ người, đưa mắt hoang mang nhìn Yeong Hun, cậu ta đang lo cho em hả?
- Hôm trước ngăn bọn tôi đánh nhau, II Ha đã đẩy cậu ra làm tay bị xước còn gì.
Oh shjet cậu ta lo cho em thật, tự nhiên thấy trời hôm nay đẹp hẳn.
Quả thật hôm nhận thông báo, thằng báo II Ha đã đánh nhau với Yeong Hun nhà em, hoảng quá lao vào can thế mà thằng chó Kwon II Ha chẳng nể nang gì hất em về phía đống bàn, xui sao bị xước đường dài ngay cánh tay trái, nhưng cũng may vì thế mà hai đứa đó tạm đình chiến. Mặc dù chó thật nhưng về nhà vẫn chịu mua thuốc với băng kèm theo chút đồ ngọt, coi như có lòng thành.
- Không sao không sao, sau đó thì tớ có xuống y tế băng lại rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng.
Em mỉm cười, nhìn Yeong Hun, cậu ta nhìn cánh tay em rồi ngước nhìn em sau đó quay mặt đi, hai tai đỏ ửng.
cậu ta đang ngại à?? đáng yêu thế, Yeong Hun nhà mình có khác.
II Ha đang chơi rượt đuổi dưới sân, thấy cảnh cặp đôi kia tình tứ trên bậc thềm làm hắn mất hứng hẳn. Ngoan ngoãn theo lệnh tập trung vào hàng.
- II Ha à, không nhanh lên là mất bồ thật đấy. - Bo Ra cười cợt, nhỏ biết thằng này thích Ye Eun từ lâu thế mà bày đặt ngại không nói giờ bồ sắp theo thằng khác lại hoảng. Nói ngu lại tự ái.
____________
Bầu không khí trầm xuống theo lời trách của tiểu đội trưởng.
- Mọi người nhìn thấy thành gôn ở bên kia không? Ba người đầu tiên đến đích sẽ được chọn.
Ye Eun nhìn cả đám đang ngơ ngác, đúng là lũ chậm tiêu. Không để tiểu đội trưởng nói câu tiếp theo, em xoay người chạy luôn. Vì em biết rõ, nếu chạy bằng nhau em về bét là cái chắc.
- Ê, nhỏ Ye Eun lẹ vậy.
- Này.
Nối tiếp, cả lớp đồng loạt chạy theo.
...
Hay thật, chạy đầu nhưng về ba. Ye Eun ơi là Ye Eun.
Em thở dốc nhìn hai bóng lưng trước mặt, giờ mới thấy, sức em yếu như chó. Nhưng cũng may về trong top 3, không lại bị hành chạy tiếp, lũ người lớn đúng là ác độc.
______________
Cả lũ như vừa lội sông về, cả người ướt đẫm mồ hôi, Ye Eun phất cái quạt trong tay
- haha, tội mấy bạn quá.
- mày ngứa đòn đúng không?
- thôi tha.
Trông em chill vậy thôi chứ bị hành lên hành xuống nãy giờ, may tiểu đội trưởng còn chút nhân tính, thấy em như cái xác khô sắp tèo nên cho vào nghỉ.
- bạn thì nhất rồi, được thể lực yếu nên vào nghỉ sớm chứ có gì hay.
- hihi ngại.
- tao quýnh mày thiệt đó Ye Eun.
- chị Bo Ra tha em, mai em bị hẹn huấn luyện nâng cao đây.
- haha, đáng lắm.
Cả lũ cười phá lên, bầu không khí vui vẻ hẳn. Em nheo mắt bật cười, sự thoải mái bao trùm căn phòng. Chẳng ai rõ, bây giờ sắp bắt đầu cho chuỗi ngày tàn khốc.
Ước gì sau này, chúng ta cũng được vui vẻ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top