01. Khởi đầu đáng ngờ

Ye Eun chớp mắt nhìn những chiếc xe quân sự lấp đầy mép sân trường, sự cảnh giác của em như đẩy lên cực điểm.

Những quả cầu tím phủ đầy trên bầu trời xanh kia đã xuất hiện cả 1 năm trời. Mới đầu ai nấy đều hoang mang trước sự kì lạ của chúng, khoa học, quân sự, kĩ thuật đều cố gắng hiểu chúng là gì nhưng bất thành. Dần dà sự hiện diện ấy trở nên quen thuộc với người dân toàn thế giới, chẳng mấy ai bận tâm quá nhiều đến chúng như lúc đầu, hệt như hiện tượng mạng xã hội.

Điều đó sẽ chẳng đáng nói là gì song ngay ngày hôm qua, toàn học sinh năm ba trên các trường cao trung đều nhận được thông báo tham gia huấn luyện quân sự sau giờ học. Đấy chính là điểm đáng ngờ cứ âm ỉ chảy trong đầu em từ hôm qua đến giờ, em thề hôm nay không làm rõ, em sẽ sủa gâu gâu.

- nhớ lời hứa đấy Ye-eun.

- bắt nạt nhau thế là giỏi. - Em nghiêng đầu mỉm cười đùa lại với Bo Ra.

- có người này cô muốn giới thiệu với các em.

Cả lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô Eun Young, đồng thời tò mò về người cô nói là ai.

Một quân nhân bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị mà giới thiệu.

- trung thành! Rất vui được gặp các em, tôi là Lee Chun Ho, tiểu đội trưởng phụ trách lớp 2 năm 3 của các em.

- trung úy đây sẽ giải thích cho các em về việc huấn luyện. - cô Eun Young tiếp lời

Cả lớp đều chăm chú nhìn hai người trên bảng nhưng đâu đó phía cuối lớp vẫn vang lên tiếng cười đùa của bọn II Ha, Hee Rak

Láo thật. Ye-eun lắc đầu ngao ngán cho thằng bạn, thật lòng không hiểu sao em có thể làm bạn với đám ất ơ này thay vì dành thời gian bên crush Yeong Hun siêu đáng yêu của em. Hối hận thật nhưng làm đ được gì khi chuyện đã thành, ít nhất crush không ghét em dẫu cậu chẳng ưa II Ha, kiêm thằng mặt l trúc mã của em.

- mọi người được phân về đội đặc nhiệm số hai, đại đội Sungjin. Và tôi, tiểu đội trưởng sẽ chỉ huy các em. Hầu hết các buổi đào tạo sẽ bắt đầu khi giờ học chính khóa kết thúc. Tôi sẽ ưu tiên việc huấn luyện vào những ngày có lịch trình đặc biệt, hãy chắc chắn mọi người sau này không mắc sai lầm.

- lớp trưởng.

- vâng? Yu-Jeong vẻ mặt nghi hoặc đứng lên theo lời gọi của Chun Ho.

- lớp trưởng từ nay sẽ là bình sĩ tập huấn cấp trên từ hôm nay. Sau này, chúng tôi sẽ chọn một người ghi lại quá trình huấn luyện để gửi video về cho phụ huynh của các bạn. Ai xung phong đây?

Cả lớp đang rầm rì những câu hỏi chợt im bặt, như đang cố gắng trốn tránh điều gì đó, cụ thể là việc phải đi ghi hình từng người. Đương nhiên em cũng né, đơn giản vì tốn thời gian lắm.

- Không có ai? Vậy đội phát thanh thì sao?

Vẫn im ắng lạ thường.

- vậy theo số báo danh nhé?

- tiểu đội trưởng, - cô young cắt ngang - tôi có thể đề xuất một cái tên không?

- Yeong Hun à, em có muốn làm thử không? Theo cô thấy nếu em làm thì sẽ có nhiều cảm nhận đấy.

Cô cười mỉm, ánh mắt chất chứa niềm mong chờ, thật lòng Ye Eun rất quý cô, quý từ những sự để tâm nhỏ nhặt này của cô dành cho học sinh. Chỉ tiếc là thằng kia thì chẳng hiểu hàm ý mà chỉ hiểu nghĩa tường minh của câu nói.

- Phải cảm nhận được điều gì ạ? - cậu ta thở dài, đưa mắt nhìn cô.

- Jang Yeong Hun. Cứ làm đi, có sao đâu? - II Ha đầy bất mãn kêu lên, hắn chẳng hiểu ngoài điểm số ra thì thằng kia chẳng có gì cả mà cứ vênh váo ngứa cả mắt.

Yeong Hun quay xuống, ánh mắt chẳng mấy thân thiện. - nếu không có gì thì sao cậu không làm đi?

- vậy trước tiên cứ thử đi. - cô Eun Young vội phá vỡ bầu không khí khó chịu đang nuốt lấy cả lớp. - em không thích thì đổi người.

- em phải học. Em không muốn lãng phí thời gian. - chất giọng cậu ta đều, đầy vẻ kiêu kì, nếu không phải em thích cậu thì có lẽ chẳng nhịn được mà đánh cậu ta rồi.

- binh sĩ đằng kia. - biết rõ dù có nói gì cậu ta cũng chẳng làm, Chun Ho chẳng muốn tốn thời gian liền đưa mắt nhìn quanh rồi bắt gặp kimchi.

- em sao? Chi Yeol ngơ ngác nhìn Chun Ho

- Tôi bổ nhiệm cậu làm người ghi hình. Cậu có phản đối không?

Chẳng nể nang ai, mấy đứa trong lớp cười phá lên trước vẻ "đ hiểu cm gì" của Chi Yeol.

- Không ạ..?

- thay vào đó cộng ba điểm thưởng.

- sao cơ?

Phủ đầu, ừ cha nội này gớm thật, đúng là biết dụ dỗ học sinh cuối cấp. Em tặc lưỡi, tiếc dùm cho crush.

- binh sĩ chỉ định cũng tương tự.

Trước vẻ hoang mang của cả lớp, Chun Ho lập tức giải thích điểm thưởng và điểm trừ để cộng điểm thi đại học hoặc bị đuổi. Ye Eun cũng ngơ ngác, thật thì, trường hợp này em cũng không ngờ.

Nhưng bỏ qua vấn đề đó, em cần được giải đáp những nghi vấn trong lòng.

- thưa tiểu đội trưởng. - Ye Eun giơ tay, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

- mời binh sĩ.

- thưa, em có thắc mắc. Hẳn đã có điều gì tồi tệ đã xảy ra đến mức chính phủ phải tập hợp binh sĩ dự phòng là bọn em, tức học sinh cuối cấp nhỉ? Theo những gì em nghiên cứu tối hôm qua, tình hình thế giới chung hiện nay chắc chắn không có chiến tranh nào sẽ diễn ra tại Đại Hàn, thế nên không phải chiến tranh giữa các nước, vì vậy có lẽ là với những quả cầu kia.

Ye Eun đưa mắt nhìn Chun Ho, đồng tử của anh bắt đầu co lại, em biết anh ta hiểu những gì em đang nói và sắp nói, và có lẽ những suy luận của em là đúng.

- mà những quả cầu tím kia đã trú ngụ trên bầu trời đã 1 năm rồi, quân sự đã thử nhiều lần tấn công nhưng điều vô dụng nên từ bỏ. Vậy vì lí do gì lại tập hợp chúng em để chiến đấu với chúng lúc này? Vì chúng đã rơi xuống đất? Nếu trường hợp đó xảy ra có vẻ sẽ gây thiệt hại đến các công trình kiến trúc hay nhà dân, lúc đó báo chí sẽ không thể nào mà im ắng như vậy được, vậy chỉ còn lại duy nhất vấn đề đáng sợ, đấy là quả cầu tấn công chúng ta, và đã gây nhiều người bị thương nặng hay có thể đã thiệt mạng?

Đồng tử anh ta co chặt, Ye Eun biết, em đoán đúng rồi.

- nếu điều đó thật sự xảy ra thì chính quyền đang lợi dụng chúng em nhỉ? nếu điều đó xảy ra thì hẳn sớm thôi những kì thi đại học sẽ bị hủy bỏ nhỉ?

Cả lớp đang im lìm lắng nghe bỗng rầm rộ ngạc nhiên.

- cậu nói gì vậy Ye Eun? Kì thi đại học sẽ bị hủy bỏ??

- xem phim ít lại hộ tao gái ơi, trông mày như bú đá vậy.

Em chớp mắt, nhìn những biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt những đứa bạn, rồi lại ngước nhìn Chun Ho.

Khoảng thời gian cả lớp xôn xao đủ để anh định hình lại bản thân, có lẽ anh chẳng ngờ trong lớp lại có đứa nhạy bén như thế.

- không, kì thi đại học sẽ được tiếp tục diễn ra như dự định. Chẳng có trái cầu nào rơi xuống cũng như có người tử vong nên đừng lo lắng, chính phủ tập hợp các em chẳng qua vì phòng trường hợp những trái cầu kia thật sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top