Chap 8: Khu Vui Chơi
Mới đó thôi mà giờ đã là 5 giờ chiều rồi, chúng tôi định đến sớm dể có thể chơi những trò cảm giác mạnh, vì nghe nói sẽ đóng cửa trước 6h để đảm bảo an toàn cho khách đến chơi.
Tuần trước tôi có được người bạn giới thiệu cho một tờ quảng cáo nghe nói có khu vui chơi mới khai trương đang mở cửa giảm giá vé xuống còn một nửa, nên liền bắt xe buýt đến đây luôn. Khu vui chơi này nằm ở thành phố bên cạnh chỗ chúng tôi sống, nhưng đi xe buýt cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Đến nơi tôi mới vội vàng xuống xe chạy lại trước cổng oa một tiếng.
''Nhanh, nhanh lên, đến rồi, đến rồi.'' Tôi thật sự rất háo hức, sở dĩ thứ thu hút tôi nhất đó chính là vòng quay mặt trời ở đây thực sự rất đẹp, rất thu hút.
Ở ngay cổng lớn có hai người tuyết, cải mũi đỏ hồng quàng khăn quảng cổ, có lẽ là cao tầm hai mét, đang phát quà lưu niệm cho mọi người.
Tôi vội vàng chạy vào phía bên trong trước tự mình cảm thán vẻ đẹp nơi đây.
Vương Tử và Tuấn Phong ở phía sau còn đang mua vé, tôi cũng không đợi chờ học nữa, mà tự mình vào trước.
Lúc mua vé xong trên tay hai người họ có cầm 3 con búp bê người tuyết đưa cho tôi. tôi ngâm đi ngẫm lại rồi quyết định chọn con màu đỏ.
Thấy hai người họ vẫn nhìn như ánh mắt đang chờ mong điều gì đó, nhìn lại hai con búp bê còn lại trên tay mình tôi mới đưa lần lượt Vương Tử và Tuấn Phong mỗi người một con màu xanh và màu tím.
''Không cần, cậu giữ giùm tôi luôn đi.'' Vương Tử mới đưa lại con búp bê cho tôi nói tôi giữ giùm, lúc này tôi có chút bất ngờ, không biết trả lời như thế nào tôi mới đưa tay ra nhận lấy con búp bê và Ừ một tiếng.
''Ừ, tôi giữ giùm cậu.''
Tuấn Phong thấy thế cũng đưa con búp bê ra:' 'Vậy Cậu cũng giùm con búp bê của tôi luôn đi.''
Vương Tử thấy vậy liền lập tức ngăn cản bàn tay Tuấn Phong đang đưa lại phía tôi, trên nét mặt có chút khó chịu:'' Cậu ấy giữ giùm tôi là được rồi, của cậu, cậu đi mà giữ lấy.''
Chuyện gì thế này, không biết phản ứng như thế nào, tôi chỉ đành từ chối khéo Tuấn Phong để kết thúc cuộc tranh luận ở đây:'' Tay tôi không cầm nổi nữa rồi, cậu cầm đi nhé.
Đi qua cổng kiểm phiếu, là một đài phun nước, âm nhạc du dương, ánh sáng biến hóa theo âm thanh, không ít người đang vây quanh chụp ảnh.
Tôi nhìn xung quanh một chút thấy những cô gái đang cùng người yêu của mình selfie. Lúc này tôi bất giác nhìn sang Vương Tử một cái, nhưng ánh mắt đó cùng nhanh chóng lướt qua chỗ khác, bởi lẽ tôi sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra ánh mắt của mình. Tôi vội vàng đi sang chỗ khác.
Đi qua dải cây xanh, cánh tay đột nhiên bị túm chặ lấy, giọng nói của Vương Tử vang lên bên tai, '' Nhìn đường, có bậc thang.''
Tôi nhanh chóng dừng chân, có lẽ do lúc nãy suy nghĩ hơi nhiều nên không để ý bậc thang ngay bên dưới mình, may mà Vương Tử kịp nhắc nhở tôi.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhì lên đập vào mắt là những ngọn đèn đang chiếu sáng. Có lẽ là do lúc này trời còn đang sáng nên tôi không nhìn thấy rõ những ngọn đèn này, giờ nhìn lại thì hình như thấy mặt trời cũng sắp lặn xuống chân núi rồi, giờ này mà còn định chơi trò cảm giác mạnh nữa thì chắc cũng không còn thờ gian. Mà thật ra thì tôi cũng không hứng thú lắm, chủ đích đến đấy của tôi chính là ngồi trên vòng quay mặt trời.
Giờ mới để ý, mọi ngày cũng không cảm thấy những chiếc đèn xếp chung với nhau có gì đẹp, nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng diệu kỳ.
Càng đi vào trong, người trong khu vui chơi càng đông, chen chúc nhốn nháo, không để ý sẽ đụng phải người khác.
Tôi tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga bài hát, nhưng đến mình cũng quên luôn tên rồi.
Đi qua quầy hàng tôi dừng lại, tiện tay mua một quả bóng bay mà mình thích nhất, rồi mang lại chỗ Vương Tử.
Vương Tử với Tuấn Phong đứng giữa chốn người qua lại chen chúc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra họ.
Dự định là sẽ đưa cho cậu ấy, nhưng tôi quyết định buộc nó lên tay luôn cho cậu ta:'' Như vậy sẽ không bị lạc nữa.'' Đã thế còn lộ ra một nụ cười rất ngốc.
Đột nhiên cánh tay tôi bị nắm lại, Vương Tử tháo cái bóng bay kia buộc ngay vào tay tôi:'' Cậu cần nó thì đúng hơn, giữ lấy, kẻo lạc.''
Tôi không biết nói gì chỉ ừ một tiếng rồi lặng lẽ đi lên trước.
Đi hơi nhanh, mà người lại còn đông, nên cứ hết lần này ới lần khác liên tục va phải người khác, tôi liên tục ''xin lỗi.''
Vội vàng nói câu xin lỗi xong tôi phát hiện cổ tay mình đã bị Vương Tử nắm lại:'' Đi theo tôi.''
Tôi ngoan ngoãn nghe lời đi sau cậu ấy.
Vương Tử nghiêng đầu một cách tự nhiên,'' Người đông quá, đừng đi tách ra.''
Cổ họng tôi khổ khốc, chỉ lên tiếng trả lời một từ''.... được''
Những thứ mà quày bán hàng bán đều na ná như như nhau, không phải dây chuyền thì là các loại cài tóc tai mèo, tai ác ma. Không ít các đôi tình nhân đang lựa chọn đồ, người thì gậy phát sáng, người thì sừng ác ma.
Đột nhiên Vương Tử vơ đâu một cái tai mèo trực tiếp cài lên tóc luôn cho tôi.
''Trông được đấy.'' Tôi có hơi ngại cúi mặt xuống.
Tuấn Phong xuất hiện từ đằng sau, nhìn tôi chằm chằm một lúc cũng lên tiếng:'' Hợp với cậu lắm.''
Chính vào lúc này, đèn xung quanh sáng lên một lần nữa, đập vào mắt tôi là vòng đu quay. Tôi mới bèn lấy lí do để thoát khỏi không khí ngại ngùng này.
''Chúng ta.... chúng ta ngồi vòng quay mặt trời nhé! Nghe nói trên bánh xe quay chọc trời có thể nhìn thấy cảnh đêm, có lẽ là rất đẹp, cũng không biết có nhiều người xếp hàng hay không...''
Không thấy ai trả lời, tôi trực tiếp chạy lại túm lấy tay hai cậu ta kéo lại xếp hàng: '' đi thôi.''
Phía dưới bánh vòng quay mặt trời có rất nhiều người đang xếp hàng, hàng rất dài, chẳng hề nhúc nhích. Tôi chạy lại chiếm một vị trí, cố gắng nhìn phía trước, chắc cũng tầm khoảng 2, 3 lượt quay nữa là đến lượt chúng tôi rồi.
Xếp hàng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi ngồi vào trong ghế. Cabin từ từ di chuyển lên theo tiếng nhạc, tôi thích thú áp mặt vào kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, vô cùng mới lạ.
''Các cậu nhìn xem có phải đẹp lắm không?''
''Ừ, rất đẹp.''
Tôi ngồi phía đối diện với lại Vương Tử và Tuấn Phong. Lúc này tôi nhìn Vương Tử có chút ngượng, lập tức né ánh mắt lại tiếp tục bắt gặp ngay ánh mắt của Tuấn Phong, cứ nhìn chằm chằm lấy tôi, dường như đã phát hiện ra điều gì đó rồi thì phải.
Cuối cùng vòng đu quay cũng đã dừng lại, Vương Tử xuống trước, Tuấn Phong dường như có gì đó muốn nói với tôi, nên tôi ngồi nán lại một chút,
Lượt thứ hai tiếp tục lên, Vương Tử không biết chúng tôi chưa xuống nên không kịp phản ứng, lúc quay lại thì vòng quay mặt trời đã lên rồi.
Ngồi trong cabin bầu không khí rơi vào im lặng, Tuấn Phong không nói câu nào nên tôi cũng đành ngồi im, lúc lên được một đoạn khá cao thì cậu ấy mới mở lời.
'' Cậu thích Vương Tử?''
Đây là một câu hỏi như tôi nghe sao giống như một câu trần thuật khẳng định. Tôi chỉ gật đầu một cái.
'' Tôi biết ngay mà, quan sát hai cậu từ sáng tới giờ tôi cũng đã biết là cậu thích Vương Tử. À mà không, phải là từ mấy năm trước rồi nhỉ?'' Tuấn Phong nhìn đi chỗ khác khẽ cười nhếch môi một cái.
Bầu không khí lại rơi vài tình lặng một lần nữa.
Một lần nữa Tuấn Phong lai mở lời:'' Cậu có từng nghĩ sẽ thổ lộ với cậu ấy không?''
Tôi cũng đang suy nghĩ, tôi không biết rằng bản thân mình muốn thứ gì, mình cần gì:'' Tôi cũng không biết nữa.''
''Tôi có thể cảm nhận được Vương Tử cũng có tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng tôi chỉ không biết loại tình cảm cậu ấy dành cho cậu là tình bạn, tình anh em, hay là tình yêu nam nữ, điều này tôi thực sự không biết. Nhưng tôi biết rằng cậu ta thực sự coi trong cậu, muốn bảo vệ cậu.''
'' Tôi cũng đang nghĩ như cậu, tôi sợ cậu ấy sẽ không thích tôi, tôi sợ nói ra chúng tôi sẽ không còn như trước nữa, tôi sợ mất cậu ấy.''
Nói ra câu này, tôi cảm thấy trái tim mình như thắt lại, tôi không còn biết bản thân mình đang làm gì, muốn gì, cảm xúc khó tả, xen lẫn vào trong tâm trí tôi.
''Tôi nghĩ nếu cậu thích cậu ấy thật, thì nên cho bản thân một cơ hội để nói ra, kết quả không quan trọng, quan trọng là cậu phải nói ra những gì trong tim mình, nếu không sẽ có một ngày cậu sẽ mất đi cái quyền được nói đấy.''
Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời khuyên của Tuấn Phong dành cho tôi, nói ra những lời này tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
''Cảm ơn cậu.''
''Cảm ơn tôi làm gì chứ? Bạn bè mà, mạnh mẽ lên.''
Lúc này vòng quay cũng đã dừng lại, Vương Tử đang đúng ở trước mắt tôi, hai chúng tôi bước ra khỏi cabin liền nghe Vương Tử nói:'' Tại sao không xuống ngay lúc đó hả? Cậu biết để cậu một mình trên đó tôi lo thế nào không?''
Đang còn định nói tiếp nhưng tôi đã trực tiếp chặn miệng cậu ấy lại:'' Được rồi, tôi cũng có làm sao đâu, không phải vẫn rất khỏe mạnh sao?''
''Ừ!''
Chúng tôi ra về đến trạm xe buýt bắt xe, khi đến nơi cùng là lúc tạm biệt Tuấn Phong. Khi cậu ấy quay người tôi vội nói.
''Cảm ơn cậu .''
''Đừng nghĩ nhiều,'' Tuấn Phong trả lời lại tôi một câu đơn giản.
Lúc đi bộ về nhà Vương Tử liên tục hỏi:'' Hai cậu đã làm gì trên cabin vậy hả, nói gì vậy, sao cậu lại cảm ơn cậu ta....''
''Tôi cảm ơn hôm nay cậu ấy đã đi cùng chúng ta thôi, không có gì hết.''
''Thật sao?'' Cỏ vẻ cậu ta không tin tôi nói chút nào hết, bó tay vậy.
''Nè, sao câu không trả lời.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top