Chap 7: Thủy Cung

Lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay là sẽ đến thủy cung. Trước đây tôi cũng đxa từng đi đến thủy cung một vài lần, nhưng mà đều là đi chng cùng gia đình chưa từng đi riêng bao giờ, hôm nay mới có cơ hội, tôi muốn có thể tham quan hết một vòng thủy cung luôn.

''Woa, cuối cùng cũng đến nơi rồi, ngồi xe buýt 30 phút mới tới được đây.Các cậu nhìn xem đẹp chưa kìa, nhanh chúng ta vào trong xem sao.'' Tôi vội vàng hối thúc hai người bọn họ, mà hai người học có vẻ lề mề quá, đến đúng gần nhau cũng không được, xem ra hôm nay phải mệt lắm đây!!!

''Cậu tránh xa tôi ra một chút!'' Vương Tử liếc Tuấn Phong một cái.

Dường như Tuấn Phong cũng không có ý định sẽ đến gần cậu ta, liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ:'' Cậu tưởng tôi muốn đúng gần cậu à, tưởng tượng vừa thôi.''

''Hai cậu làm ơn thôi đi có được không? Hôm nay chúng ta đi chơi đó, vui vẻ chút đi!'' Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội rồi đấy. Bạn bè gì đâu, nhìn vào chắc người ta tưởng hai người này là kẻ thù cũng không chừng.

''Tôi qua bên kia mua vé trước.'' Vương Tử chủ động đi ra chỗ khác, muốn tìm cớ để tránh mắt Tuấn Phong.

''Chúng ta qua đó chờ Vương Tử đi.'' Cảm giác bầu không khí có hơi ngột ngạt, giờ tôi đang nghĩ xem làm sao để có thể vui vẻ hơn đây.

''Vương Tử quay lại rồi kìa.''

''Của cậu đây!'' Hắn đưa tôi một cốc trà sữa và tất nhiên là chỉ mua có hai cốc, và hình như là cũng chỉ mua có hai chiếc vé vào thăm thủy cung.

''Cậu muốn vào thì tự lại mà mua, tôi chỉ mua cho tôi và Mỹ Kỳ thôi.'' Vương Tử cười khẩy một cái kéo tôi đi vào trong trước.

''Được, hai cậu vào trong trước tôi đi mua vé rồi sẽ theo sau.'' Trong câu nói có vẻ hơi gượng ngạo , tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của cậu ấy, khổ cho cậu quá!

Hai chúng tôi vào trong tham quan trước. Chao ôi! nhìn đâu cũng thấy đẹp mê hồn, tôi thật sự bỡ ngỡ luôn. Mấy lần trước cũng đi nhưng mà những nơi đó không đẹp bằng ở đây. Tôi chạy nhay khắp nơi, ngắm nhìn những con cá, sinh vật lạ trong cái hồ chứa đó, nhìn rất chi là sinh động. May mà có mang theo máy ảnh, tôi cùng cậu ấy có chụp mấy kiểu ảnh, chờ cho tới khi Tuấn Phong quay lại thì 3 chúng tôi cũng có chụp chung một tấm.

Chủ yếu đến đây là tôi muốn đi xem cá heo. Đúng là đông nghịt người luôn, khó khắn lắm mới mua được 3 vé có chỗ ngồi khá đẹp, gần ngay có thể xem được cá heo rõ nhất.

Tôi thật sự bị cuốn hút bởi các tiết mục, xem mà cảm thấy hào hứng quá luôn.

Ở đây người ta cũng có bán móc chìa khóa hình cá heo nữa nè. Tôi cũng có mua 5 cái tặng cho hai người kia, và mang về cho Lăng Phi và Đình Đình.

Đi lượn từ nay tới giờ mà cũng suýt soát tới giờ ăn trưa rồi. Ba chúng tôi lại kéo nhau ra một quán vỉa hè nào đó để ngồi ngọn tô bún ra ăn đỡ.

Đi chơi từ sáng tới giờ mà tôi thấy hai cậu ấy một câu cũng không nói, chả lẽ tôi phải chịu đựng cái cảnh tượng này đến cuối ngày luôn sao, đi chơi mà như này thì....

''Hôm nay trời đẹp, ăn xong chúng ta đi dạo một chút nhé?''

Không gian yên tĩnh lại khoảng tầm 4,5 phút, tôi cũng không biết nói gì chỉ có thể chờ câu trả lời của bọn họ.

''Sao cũng được, tùy cậu quyết định.'' Đồng thanh đáp luôn sao. Thế thì mình tự lên kế hoạch luôn cho rồi, hỏi cũng như không hỏi.

'' được rồi, vậy điểm xuất phát đầu tiên đó chính là dạo phố. Đi thôi nào.''

''Đợi chút trả tiền nữa!'' May Vương Tử nhắc suýt nữa định quỵt luôn rồi.

''Quên mất, để tôi lấy tiền.''

''Ai kêu cậu lấy hả? Hôm nay tôi rủ cậu đi chơi nên mọi thứ tôi chi.'' Ngầu thật đó nha, Vương Tử cậu trưởng thành rồi.

''Nhưng như vậy có phải là có hơi k ổn lắm không?'' Tôi vẫn có chút ngần ngại a~

''Tiền của tôi tôi thích chi như nào kệ tôi, cậu không cần tiết kiệm giùm tôi đâu.'' Nói câu này ra có vẻ hơi ngượng, vậy mà cậu ta mặt tỉnh bơ, lại còn cười lưu manh ở đây nữa. Tuấn Phong cậu ấy sẽ nghĩ gì đây.

''Không phải cậu nói hôm nay tôi bao sao? Cho nên tôi sẽ trả phần nay cho Mỹ Kỳ, còn cậu trả phần của cậu đi!'' Tôi có cảm giác Tuấn Phong thấy ngứa mắt nãy giờ mà không có dịp để nói ra. Hôm nay Vương Tử cũng lạ quá! cứ hơn thua với Tuấn Phong làm gì vậy cơ chứ.

''Không cần, phần cậu ấy tôi trả, tôi nói là cậu tự trả phần của mình thôi!'' Vương Tử vẫn nhất quyết hơn thua không chịu nhường.

Thế là cả hai đều đưa tiền cho bà chủ quán, lúc này khó xử nhất là bả chủ chứ chẳng phải ai khác, làm ăn với hai tên này quả thực rất mệt mỏi.

''Hai cậu chia đôi tiền để trả đi, không được sao?''

''Không được.'' Tôi thấy hai người họ mà chịu nói chuyện đàng hoàng chắc cũng hợp nhau lắm đây, trả lời lúc này cũng cùng một lúc, làm lỗ tai tôi có hơi bị đau nhức.

''Bà chủ cháu lấy thêm một cốc trà olong.

Cậu trả tiền phần ăn

Còn cậu trả tiền nước.Như vậy hòa nhau nhé.''

Mất hết cả thời gian đi chứ, tôi cảm thấy hơi bực bội liền đi trước không chờ họ nữa.

''Tại cậu cả đấy, trả tiền đi còn đi theo cậu ấy.'' Tuấn Phong thế mà lại cũng lên tiếng quát Vương Tử rồi.

Vương Tử không nói lời nào chỉ nhanh chóng trả tiền rồi liền chạy theo tôi.

'' Xin lỗi cậu, chỉ là tôi không thích tên kia một chút thôi, Xin lỗi đã làm cậu khó xử.'' Đây là gì?? Vương Tử cậu at xin lỗi tôi. Quen nhau lâu vậy rồi, đây là lần đầu tôi nhận được lời xin lỗi từ cậu ấy. Nghe chân thành vậy thì sao có thể giận được chứ.

''Vậy cậu có thể đừng như vậy nữa có được không? Như vậy đi chơi tôi cảm thấy không vui chút nào.''

''Ừ, tôi sẽ cố gắng vậy.''

Lúc này Tuấn Phong cũng xuất hiện từ đằng sau tôi. Nhưng tôi lại không biết, cậu ấy có vẻ như không muốn đi lên để Vương Tử không phải tránh mặt, cũng như không muốn để tôi không phải khó xử.

Tuấn Phong dường như biết tình cảm mà tôi dành cho Vương Tử không hẳn là tình bạn nữa rồi. Mà tất cả mọi người đều nhận ra, tại sao chỉ có mỗi cậu ấy vẫn không biết vậy. Hay do cậu ấy muốn né tránh tôi, không muốn chấp nhận tình cảm của tôi. Nếu như vậy tôi thà ôm tình cảm này một mình chôn giấu vào trong tim chứ không muốn phải mất đi tình bạn hiện tại này. Đối với tôi, cùng cậu ấy trưởng thành như vậy cũng tốt đó chứ.

''Nhanh lên nào, lên dằng trước có bán kẹo bông gòn kìa.''

''Được mau cho cậu.''

''Mỹ Kỳ, có vẻ như tôi quả thật không bằng cậu ấy.''

''Tuấn phong nhanh lên đi, cậu đúng đó lẩm bẩm gì vậy!''

''Ừ, đến đây.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man