Chap 3: Chó đuổi

'' Đình Đình à, cậu làm bài tập chưa vậy.''

'' Ờ, mình làm rồi, cậu chưa làm sao?''

''Đâu có, tất nhiên là mình làm rồi, chỉ là muốn mượn để đối chiếu đáp án chút...A'' Đột nhiên từ phía sau có bàn tay ai đó kéo tôi lại.

Quay lại thì nhìn thấy là tay của Vương Tử.

''Có chuyện gì vậy?'' tôi hỏi.

''Đừng đi qua đó, nhà đó mới mua một con chó nhìn dữ tợn lắm, hôm qua tụi này mới chọc có chút mà nó rượt muốn chết.'' Vương Tử chỉ tay về phía căn nhà tước mặt và nói, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thì có vẻ như cậu ấy đang nói thật.

''Đúng đó, hay chúng ta kiếm đường khác đi đi, đường này đi khá là nguy hiểm.'' Lăng Phi tiến đến gần đưa ra ý kiến của mình.

''Chúng ta không làm gì nó thì nó không rượt đâu, giờ mà đi đường khác thì biết khi nào mới đến trường chứ hả?'' Đình Đình nói cũng có lí, không chọc tới con chó lớn đó thì việc gì, cứ đi đường thẳng đi cho rồi.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người kia thì tôi cũng thấy hơi nghi ngờ, trông họ co vẻ lo lắng thế nhỉ. Thôi kệ đi.

Chúng tôi đi đến gần ngôi nhà, đột nhiên Lăng Phi phóng lên trước ngó vào trong sân nhà người ta, có vẻ cậu ta muốn xem con chó đó đang ở đâu.

''Đã nói là không sao mà, đi qua nhanh lên đi.''

Tôi và Đình Đình đi qua trước, sau đó hai tên kia cũng theo sau, khi vừa đi qua ngõ, thì bất chợt nghe có tiếng sủa. Và rồi, con chó lớn ấy lao ra. What??? có làm gì đâu mà nó lại rượt chúng tôi chứ.

''AAAAAAA chạy đi, nó đuổi đến nơi đấy.'' Lăng phi phóng như điên vượt qua chúng tôi.

Mệt muốn đứt hơi luôn rồi, tôi định đứng lại nghỉ một chút mà quay lại thấy con chó đó vẫn rượt theo đằng sau. Lại ba chân bốn cẳng chạy tiếp, cuối cùng chạy được một đoạn khá xa thì mới cắt đuôi được nó.

''Nói rồi, đi đường khác đi mà không nghe.'' Lăng Phi chống tay vào tường thở dốc.

''Ai biết được, tưởng không làm gì thì nó sẽ không cắn chứ. Tôi thắc mắc là hai cậu có làm gì nó không đấy.'' Tôi vừa thở vừa lên tiếng hói hai người họ.

''À thì....ờ....''

Ha, nghe giọng thì có vẻ là đã làm gì rồi.

''Nói mau, làm gì rồi?'' Tôi đặt câu hỏi bằng một giọng giận dữ.

''Chỉ là hôm qua đùa nó chút xíu.'' Vương Tử gãi đầu quay mặt đi chỗ khác.

''Chút xíu là bao nhiêu?''

''Chỉ là định thử nó cái bả chó, mà nó không ăn, cuối cùng còn bị nó rượt. Xong tối tụi này cũng đi qua còn đường đó, có vẻ như thấy mặt tên kia là nó bắt đầu đuối.'' Vương Tử chỉ tay sang Lăng Phi như muốn trốn tránh trách nhiệm.

''Ế, Vương Tử, không phải cậu mới là người vứt bả chó vào cho nó ăn sao? giờ lại đổ hết cho tôi, còn không phải là con chó đó nó nhìn thấy mặt cậu mới đuổi chúng ta đến đây.'' Lăng Phi không cam tâm bị đổ oan, lập tức lên tiếng phản biện.

Cho nó ăn bả chó, bảo sao nó không ghét cái mặt hai tên này, tôi thật hết sức bất lực, chỉ biết vỗ tay lên trán một cái. Lúc này chợt nhớ ra một chuyện.... Hình như chúng tôi đi sai đường rồi.

''Này, các cậu có cảm thấy là chúng ta đi nhầm đường rồi không?'' Tôi mới hỏi bọn họ.

''Ừ, nhầm ngay từ ban đầu, tôi có thấy mấy cậu chạy sai đường nhưng tình thế cấp bách không kịp ngăn lại.'' Lăng Phi vẻ mặt ngây thơ vô số tội lên tiếng.

''Cậu còn dám nói nữa sao, giờ chúng ta chạy xa đến như vậy rồi, quay lại đi đường kia liệu có kịp không đây.'' Tôi lại một lần nữa suy sụp ngồi xuồng.

''Tôi có biết một đường tắt đến trường đến trường bằng đường này.'' Vương Tử cậu đúng là cứu tinh mà, may là cậu ấy còn biết đường khác. Mà biết thì cũng đúng thôi, cậu ta hay bay nhảy ngoài đường mà.

'' Được rồi, giờ hai cậu chỉ cần đi thẳng đến lúc nào gặp được cái ngã ba thì rẽ trái là ok''.

''Còn cậu không đi cùng sao?'' Vương Tử chỉ đường cho tụi tôi đến trường, vậy có nghĩa là cậu ta không đi cùng à.

''Không, tụi này đi đây có chút việc, hai cậu đi trước đi, chút nữa tôi đuổi theo sau.'' Vương Tử quay đầu đi phía đối ngược lại với chúng tôi, Đi đâu vậy chứ? Thôi cứ đi tước đi vậy.

'' Đình Đình chúng ta đi trước đi.''

''Ừ.''

Khi đang đi đến ngã ba, đằng sau bỗng nhiên có tiếng két của xe đạp.

Là Lăng PHi và Vương Tử, hai cậu ấy đi kiếm xe đạp sao. Cảm động quá! Chắc là sợ bọn mình đi bộ mỏi chân đấy mà.

''Hai cậu kiếm xe đạp sao, tốt quá, cho bọn mình.....'' Tôi vừa mở miệng ra thì bị tên Lăng Phi đó chạn họng.

''Đừng vội, kiếm xe đạp không phải để cho cậu ngồi nhờ đâu, tụi này không có rãnh rỗi đến mức đó, muốn đi nhờ thì lên chở nè.'' Kêu tôi chở cậu ta chả thà di bộ còn nhanh hơn, cậu ta thì nặng có khác gì con lợn đâu.

''Không cần, tôi và Đình Đình đi bộ, hứ.''

Đình Đình vừa quay người đi thì Lăng Phi kêu lại.

''Nè Đình Đình cậu lên đây tôi chở cậu.'' Hả phân biệt đối xử sao, thật quá đáng mà.

Tôi lúc đó mới quay sang nhìn Vương Tử.

''Cậu còn không mau lên xe.'' Vương Tử đúng là tốt thật mà.

Vương Tử chở tôi phóng lên trước bỏ lại bọn Lăng Phi ở phía sau.

''Cậu đạp cũng nhanh phết đấy, đua không?'' Lăng Phi thách đấu. Và tất nhiên Vương Tử nhận lời rồi.

''Cậu bám chắc vào!'' Vương Tử quay sang nói với tôi

''Tên kia tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu.''

Hihi, tôi ngồi sau xe cậu ấy, cảm giác thật ấm áp. Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp nữa, trông mới lãng mạn làm sao, gió thoảng qua làn tóc cậu ấy, nhìn lúc này cậu ấy đẹp trai thật.

''Hử, nhìn gì vậy?'' Vương Tử dường như phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ấy.

''Không, không có nhìn gì đâu!'' Tôi chối đảo mắt đi chỗ khác, nhưng lúc này tôi nhìn thấy cậu ấy đang cười, cười cho sự ngây thơ của tôi chăng. Đột nhiên cảm giác khuôn mặt mình thật nóng.

''Cẩn thận không tốc váy bây giờ!'' What?? cậu ta phá vỡ sự lãng mạn củ mình mất rồi, ngại quá đi mất.

Tôi với vẻ ngại ngùng trả lời lại:'' Biết rồi!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man