Chap 2: Bạn thân ( tiếp)

''Ê, Vương Tử, đi đường này rủ Đình Đình với lại Lăng Phi đi học chung luôn, bình thường hai người học rủ chúng ta hôm nay đi rủ họ đi.'' Tôi kéo tay hắn lại đứng trước ngã rẽ để đi vào nhà hai người bạn thân.

''Cậu muốn đi thì đi đi, chứ giờ sắp muộn rồi tôi không đi đâu!'' Vương Tử kéo tay ra vẫn tiếp tục đi đường thẳng, không có ý định đi rủ họ.

Tôi chạy lên nắm áo hắn quay lại cố dùng sức đẩy hắn đi con đường mà tôi muốn đi:" cậu có đi không, không đi cậu cũng sẽ không đến trường được, tôi sẽ giữ cậu ở lại đây.''

''Buông ra ngay cho tôi, tôi còn đến trường có việc.'' Vương Tử hét lên cố gắng gỡ ngón tay của tôi ra.

'' Cậu thì có việc gì chứ, lên lớp chép bài hay là đi đòi nợ, hay là đứng nghe mấy bọn con gái tâng bốc.'' Tôi tức giận càng kéo chặt hơn.

''Hai người làm gì đấy, định ôm nhau giữa đường như vậy hả, nhìn chướng mắt lắm đấy.'' Bỗng một giọng nói vang lên từ phía trước tôi. Đó là Đình Đình và Lăng Phi.

Hai người họ là người mà tôi đang muốn đi rủ đấy, thế mà chưa kịp đi thì họ đã ra đến đây rồi còn đâu. Tưởng là hôm nay sẽ cho họ bất ngờ mà lại.....

Bỗng một cơn gió nào đó lướt qua tôi một cái vèo.

''Ô, Vương Tử tớ nhớ cậu quá đi mất, một đêm không gặp đã thấy nhớ cậu đến chết rồi!'' Cái tên Lăng Phi này lại nói cái gì vậy chứ, không thấy mắc ói hay sao, cái gì mà sến súa như thế.

''Nè, cậu làm ơn buông tôi ra giùm cái, cậu làm như vậy mọi người sẽ hiểu lầm chết đấy.'' Vương Tử lại một lần nữa bị ôm chặt cứng người.

Mà kể ra thì hai tên này cũng thân nhau, cùng học chung lớp mà, chỉ là thời gian quen biết hơi lệch chút. Tôi là vì quen Đình Đình, mà Đình Đình lại là thanh mai trúc mã với Lăng Phi nên chúng tôi cũng làm bạn với nhau từ hồi tiểu học. Còn Vương Tử thì ra sau đó lên cấp 2 cậu ấy và tôi gặp nhau và trở thành bạn bè nên mới quen được với Lăng Phi.

Nhưng cũng thật khác biệt một người thì học giỏi thông minh thế kia, còn một  người thì....May là cậu ta còn được cái mã, cũng không tệ lắm.

À mà quên, chưa giới thiệu, Đình Đình người đang đứng bên cạnh tôi là bạn từ hồi tiểu học. Tên đầy đủ là Tô Đình Đình ,nhà cậu ấy cũng thuộc vào hàng khá giả, nhưng cũng không đánh đá và kiêu căng giống như những người khác, cậu ấy rất tốt bụng và khá dễ gần. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy không thích cậu ấy, nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ phát hiện cậu ấy rất quen thuộc. Bởi vì tính sợ người lạ luôn đem đến cho người ta cái cảm giác đề phòng ấy mà.

Giờ phải tách hai tên này ra đã, Lăng Phi mặc dù cậu ta hay chơi mấy cái trò trẻ con không ra gì nhưng lúc cần cậu ta cũng được việc, đặc biệt rất nghe lời Vương Tử. Nhìn vào có khi còn tưởng hai cậu ta bị gay. Tôi phải đập tay lên trán một cái thể hiện sự chán nản của mình về tình cảnh hiện tại.

''Được rồi, làm ơn buông ra rồi đi đến trường đi ông nội, tôi là tôi không muốn bị muộn đâu.'' Đành lòng tôi phải đích thân lên để kết thúc cái hành động nhảm nhí này.

''Không phải cậu vừa nói muộn một chút thì có làm sao mà!'' Vương Tử tên này lại lấy cái chuyện vừa rồi mình bắt cậu ta đi với mình rủ hai người bọn họ đây mà.

''Lúc nãy là lúc nãy, còn bây giờ tôi không muốn muộn học. Đình Đình chúng ta đi thôi!'' Ở đây nói chuyện với hai tên này thì tôi chỉ có nước ói máu mà chết, một đứa thì thích cà khịa, một đứa thì thích thêm dầu vào lửa.

''Này, đợi tụi này, thằng khốn bỏ tay ra coi, để ông đây còn đi học, ông còn nhiều việc lắm đấy.

''Vương Tử sao cậu có thể vô tình với tớ như vậy được hả hả?'' Nghe cái giọng sao mà thấy giống giọng của Trần Đức Bo ghê, có phải là do gần đây, thằng đó nó cũng nổi quá không ta, nghe là thấy rợn gai ốc rồi đó. Tôi với Đình Đình bất lực đứng nhìn tên Lăng Phi. Hơ hơ thương xót thay cho gia đình hắn, đúng là gia môn bất hạnh.

''Tôi cảm thấy ngại thay cậu đó Lăng Phi, làm ơn đi học giùm tôi!'' Đình Đình tiến lại gần túm áo hắn kéo lên phía trước, Vương Tử nhờ đó mà cũng được thoát nạn.

''Haizzz, giờ có thể thoải mái mà đến trường hơn rồi.'' Cậu ta thở phào nhẹ nhỏm một cái.

''Hảo la, hảo la đi thôi nào.'' Tôi lại kéo tay hắn, hi hi vui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man