Chap 10: Sân Bóng Rổ
Sáng sớm hôm sau tôi cố ý dậy sớm hơn mọi ngày, sang rủ Vương Tử và bọn Đình Đình đi sớm để lên làm trực nhật, đỡ được tí nào hay tí ấy, đến chiều đỡ vất vả hơn, với lại còn có thời gian đến để xem trận bóng rổ.
Vẫn như mọi ngày chúng tôi cùng nhau đến trường, vừa đi vừa nghe Vương Tử và Lăng Phi bàn luận về trận bóng rổ chiều nay.
''Mấy cậu không biết đâu, trường bên đó cố ý khiêu khích bọn mình nên bọn mình mới quyết định thi đấu. Sân bóng ở phía tây công viên là chỗ bọn mình đã đặt trước vậy mà bọn nó dám ngang nhiên đến cướp còn chửi tụi này, Lúc đó tôi còn cố kìm chế lại một chút, không cũng cho bọn nó một phen vào viện nằm rồi.'' Vừa nói trong lòng Lăng Phi khí thế hừng hực, nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết đang tức giận đến mức độ nào rồi. Nhưng chẳng lẽ năm thần lạnh lùng như Lục thời mà cũng tha,m gia vào việc lần này sao, tôi thắc mắc trong lòng cuối cùng vẫn là đi hỏi bọn Lăng Phi.
''Vậy, Lục Thời có tham gia không?''
''Nhắc đến cái tên này tôi còn có chút cảm tình. Mặc dù hắn ở cùng đội với bọn kia nhưng cũng không tham gia vào việc chiếm sân, chỉ thuận tiện đi theo để tập luyện, nhìn vóc dáng là biết chơi cũng cừ lắm rồi. Nhưng mà khi sự việc xảy ra cậu ta cũng không nói hay can ngăn gì, cứ xem như à việc không liên quan đến mình ý. Như thế vẫn là tạm chấp nhận được đi.''
'' Tên đó chơi rất giỏi, tôi có xem cậu ta chơi mấy lần rồi.'' Vương Tử trông có vẻ rất xem trọng đối thủ như Lục Thời, cũng đúng thôi Lục Thời rất nổi tiếng trong đám con gái trường bên mà, nghe một số bạn học cấp 2 của tôi kể lại thì cậu ta còn có hẳn một câu lạc bộ là fans của cậu ta.
''Giỏi hơn cả cậu luôn sao Vương Tử?'' Lăng Phi trông có chút lo lắng hỏi lại Vương Tử.
''Tôi đoán cũng chỉ ngang nhau thôi, làm sao mà hơn được, giờ quan trọng là bên cánh khác trọng đội của chúng ta hơn đội của bọn họ thì mới có cơ hội thắng,'' Cũng đúng thôi, hai đội trường ngang nhau thì giờ chỉ còn phụ thuộc vào các thành viên khác chứ biết làm sao giờ.
''Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho bọn nó sau này gặp mình phải chạy đường khác. kakakakaka.'' Tên Lăng Phi này chơi thể thao cũng khá giỏi không kém Vương Tử là bao, có thể trông chờ vào hắn cũng được đấy.
''Giờ tôi lên lớp còn phải chăm sóc bồn hoa nữa, các cậu rãnh thì đến giúp một tay đi!'' Tôi bây giờ mới nhớ ra là tuần này lớp tôi trực tuần nên còn phải chăm sóc luôn bông hoa, nên bàn nào la,f trực nhật thì sẵn tiện đi tưới hia luôn. Mệt mỏi quá.
''Tự làm đi, tụi này còn phải bàn bạc kế hoạch tác chiến cho chiều nay nữa. Để xem tí có đứa nào rãnh không tôi điều xuống giúp cậu một tay.'' Lăng Phi vẩy tay xua xua từ chối đề nghị của tôi, nhưng có vẻ thấy tôi cũng tội nghiệp nên hắn cũng đưa ra được giải pháo giúp tôi một chút.
''Ừ, giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.''
''Mình cũng sẽ giúp cậu mà!'' Đình Đình vỗ vỗ vai tôi, cười cười an ủi.
Bây giờ cũng chính là buổi chiều rồi, trong khi chờ mọi người trong lớp về hết, tôi bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ của mình lên cầm giẻ lau bảng đi giặt rồi sẵn tiện thay nước. Đình Đình giúp tôi quét lớp xong, khoảng 15 phút sau tôi cũng đã làm xong công việc trực nhật của mình. Cấp tốc tôi chạy đến chỗ phía tây sau công viên. Định rủ Đình Đình đi chung cho vui, nhưng d nhà cậu ấy có việc nên phải về trước, cũng không xem Lăng Phi thi đấu được, nên tôi một mình đến sân bóng.
Sân bóng rổ này được thiết kế cũng khá kỳ công, chất lượng đạt chuẩn. Mặt trời bên ngoài có chút nóng, chiếu xuống sân làm bốc lên mùi nhựa.
Xách theo cặp sách tôi tìm lấy một chỗ ngồi, sau đó mới phát hiện ra không phải chỉ có mình tôi ngồi xem. Phía bên kia sân bóng còn có không ít nữa sinh đang đứng. Chắc là fans của Lục Thời và Vương Tử.
Tôi liếc mắt nhìn, đã phát hiện ra Vương Tử và Lăng Phi đang đứng cùng nhau, đối diện bọn họ là Lục Thời,
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam thần Lục Tjoiwf chơi bóng, có phần mong đợi.
Tiếng còi vang lên trận đấu bắt đầu. Lúc chơi bóng nhìn Vương Tử khá là mạnh mẽ và lanh lợi, khí thế sắc bén. Động tác nhanh nhẹn, thể lực cũng tốt, khi tấn công thì bên đối phương khó mà thủ được, dẫn bóng như mây trôi nước chảy.
Lấy đà vài bước nhảy lên, lên rổ, giành điểm.
''A- Vương Tử cậu thật đẹp trai'' Bên kia là tiếng của đám nữ sinh đang đứng xem Vương Tử. Cậu ta dẫn bóng lên rổ khá đẹp mắt, hệt như đang biểu diễn vậy.
Quả thực cậu ta đẹp trai thật
Ít phút sau Lục Thời cũng giành được bóng và nhanh chóng đưa bóng vào rổ. Hai bên hoàn toàn ngang tài ngang sức, nhưng nhìn kỹ thì thấy bên đội Lục Thời, ngoài trừ anh thì những người còn lại đều không bằng những người còn lại bên đội Vương Tử. Đoán rằng trận này có lẽ đội Vương Tử giành chiến thắng rồi.
Ngồi xem đúng phía mặt trời chiếu vào, có chút nắng, Tôi nheo mắt lại, định lấy quyển sách ra che ánh sáng phía trước.
Ánh mặt trời xuyên qua lá, bóng lá loang lổ rơi xuống trang sách, gió nổi lên bóng lá cũng khẽ lay động.
Tay đang che chắn phía trước thì đột nhiên có bóng đen rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương tử mặc áo bóng rổ rộng thùng thình đứng trước mặt tôi, đúng lúc cúi người xuống lấy một chai nước đằng sau mà tôi mang tới.
Bên trên cổ tay còn mang một băng bảo vệ cổ tay ,màu đen, tương phản với làn da trắng, có chút đẹp đẽ không thể nói rõ.
Cũng chỉ ngắn ngủi vài giây.
Nhưng trong chớp mắt dựa vào thực sự gần, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng tản ra trên người Vương tử, cùng với mùi mồ hôi tỏa ra sau khi vận động mạnh.
Vặn nắp chai ra, Vương Tử cầm lấy uống hết hơn phân nửa.
Có mồ hôi từ trên trán chay xuống cổ, sau đó rơi xuống xương quai xanh, cuối cùng biến mất trong lớp áo.
Vương Tử nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn hắn, mái tóc mềm mại dưới ánh mặt troiqf hơi hiện màu trắng, bị gió thổi khẽ động. Tầm mắt nhìn tới cổ tay mình, nhìn tới mơ màng.
Vương Tử nhíu mày, '' sao thế.''
Tôi bị ánh mặt trời chiếu vào có chút choáng cáng, toàn thân nóng lên, mãi 3 giây sau mới trả lời câu hỏi của Vương Tử,'' Không sao, chỉ là có chút hơi chóng mặt, chắc tại ngồi dưới ánh nắng hơi lâu thôi.''
''Nếu mệt thì về nghỉ trước đi, không cần phải đợi tôi đâu.''
''Ừ, nhưng không sao, trời cũng đang dần dịu đi rồi.''
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy ở dưới sân bóng Lăng Phi đang dẫn bóng chạy lại một người nào đó, nói nhỏ, '' Vương Tử đang làm gì thế, dưới bậc thang để một đống đồ uống không lấy, tại sao nhất định phải lấy bình nước đằng sau Mỹ Kỳ.''
Ánh mặt trời chiếu vô cùng nóng bức, cậu kéo vạt áo chơi bóng màu đỏ của mình lên lau mặt một vòng.
Người bạn kia thở hổn hển, lấy tay quạt gió, '' có lẽ thùng dồ uống kia phơi nắng, Vương Tử không thích nên lấy chai nước không bị phơi nắng ở sau Mỹ Kỳ.''
Tôi nhìn thấy ánh mặt của bọn họ nhìn lên đây, nên nhanh chóng kêu Vương Tử xuống dưới sân bóng.
Chơi thêm tầm 30 phút nữa, thì trận đấu kết thúc, kết quả như trong dự tính, Đội Vương Tử giành được chiến thắng khiến đôi phương cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thật ra thì điểm số cũng không chệnh lệch nhau mấy, do đến phút cuối cùng một mình Lục Thời tự tấn công tự phòng thủ nến kéo ngắn khoảng cách lại, khiến mọi người ai cùng tâm phục khẩu phục, mặc dù không chiến thắng nhưng Lục Thời vẫn giữ được khí thê của mình. Có lẽ những người duy nhất chịu nhục nhã chỉ có mìn mấy người còn lại trong đội Lục Thời.
Trận đấu kết thúc hai bên cũng không có ý chào nhau, chỉ riêng Vương Tử với Lục Thời có bắt tay nhau một cái, coi như hai người cũng gặp được đối thủ xứng tầm nên có chút vui mừng trong lòng. Lúc này tôi cũng đứng dậy mà đi về phía Vương tử chờ cậu ta cùng về.
'' Cậu thấy hôm nay tôi chơi thế nào?'' Vương tử trên mặt còn đang vui cười hớn hở quay lại hỏi tôi.
''Cũng khá lắm, Lục Thời có phải chơi rất tốt không?'' Lời này nói ra có phải là hơi thừa thãi rồi nhỉ? Tất nhiên Lục Thời thì chơi phải giỏi rồi, nam thần của trường người ta cơ mà.
'' Cậu ta chơi rất cừ, rất hợp với tôi, rãnh thì phải hẹn cậu ta ra chơi vài lần mới được.'' Vương Tử có lẽ đánh giá người này rất cao, chưa từng thấy cậu ta khen ai thật lòng đến vậy.
''Vậy lần sau nếu có thi đấu lần nữa thì nhớ rũ tôi đến xem đó nhớ chưa hả?''
'' Biết rồi, biết rồi, quên cậu sao được!''
Vương Tử xoa xoa bụng nói:'' Giờ chắc phải về nhà cậu ăn chực rồi, đói quá đi.''
'' Đói rồi, thì đi nhanh lên, đừng có lề mề nữa.'' Tôi huých tay hắn một cái, rồi tự mình chạy lên trên đi trước.
''Đợi tôi, cậu có về trước thì cũng phải đợi tôi mới được ăn.''
Giọng nói nghe có chút lưu manh đó nha! Nhưng mà tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top