Chương 8. Mây mù


- Quỳ xuống! Bao giờ nhận ra lỗi, thành kính sám hối rồi mới được phép đứng lên!

- Lão gia! Lão gia! Ông đây là đang làm gì vậy? Vừa mới về đến nhà sao lại bắt thằng nhỏ quỳ thế này?

Vương Chính không trả lời, quay phắt đi ra khỏi từ đường Vương gia. Mày liễu cau chặt trên khuôn mặt trắng trẻo của người phụ nữ vừa tròn thập tứ - Vương phu nhân. Vương lão gia vừa rời khỏi bà liền chạy đến bên Vương Nhất Bác lo lắng hỏi chuyện:

- Ây dô! Bác Nhi, con ngoan của ta, con đã làm gì khiến cho cha con giận sao?

- Vâng. - Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đáp.

- Âi dô! Sao lại hồ đồ như vậy chứ. Cũng không nên để con vừa đến nhà liền quỳ như vậy. Đi đường xa mệt mỏi chân còn phải quỳ như vậy làm sao con chịu được chứ!?

- Mẹ! Mẹ cứ để con quỳ, dù gì cũng là con làm cha tức giận là con sai. Mẹ không cần phải cầu xin thay con.

- Nhưng mà...

- Mẹ! Con trai đã lớn rồi, chút này không là gì cả, con làm con chịu mẹ cứ đi nghỉ đi.

Nghiên Lan Hoài mang ánh mắt xót xa nhìn hắn, đoạn lại thở dài một cái đứng dậy bước khỏi Từ Đường. Đứa con trai này của bà tính tình cường nghạnh, rất cứng rắn lại cố chấp, nó đã nói như vậy bà còn có thể làm sao được. Huống hồ cha nào con nấy, Vương lão gia mà biết con trai chống đối nhất định sẽ lên huyết áp mất thôi.

---------------------------------------

Tiêu Chiến ốm rất lâu mới khỏi, từ cái hôm Vương Nhất Bác qua đêm ở nhà anh trở đi thì hắn ngày nào cũng tới. Hai người sẽ cùng nhau đi dạo bên hồ, anh đưa hắn đi khám phá mỹ thực mỹ cảnh gần đó, lâu lâu, Vương Nhất Bác ngoại trừ đêm đó ra thì còn lưu lại ăn được với anh thêm hai bữa cơm.

Đến khi anh đi dạy lại được ngày hai thì Vương Nhất Bác cũng đã phải đi về. Thực ra lúc đi dự kiến lưu lại đó hai tuần mới đi, về sớm hơn một tuần cũng là do Vương lão thấy hắn ngày nào xử lý công việc xong cũng đều đi chơi quên lối về nên lôi về dạy dỗ lại kỉ cương lại một trận.

- Lão gia, Lão gia. Ai dà! Vương lang! Đến cả lời tôi ông cũng không muốn nghe nói nữa à?

Nghiên Lan Hoài ngồi bên giường giận dỗi quay lưng lại với Vương Chính, mày không cau nhưng cả mặt đều xụ xuống tựa đứa trẻ đòi không được kẹo

- Tôi vẫn đang nghe đây mà.

Vương phu nhân liền quay người lại đối diện với ông

- Sao vừa mới về đã cho thằng bé thẳng Từ Đường quỳ thế? Nó vừa mới đi xe đường xa về, mệt mỏi như vậy sao chịu nổi chứ?

- Hai dà, em nói xem ngày đầu tiên đến Tô Châu nó đi chơi ở đâu tối mịt mới về, ngày thứ hai trực tiếp qua đêm ở ngoài luôn rồi. Không mang về dạy dỗ lại thì sau này còn đâu kỉ cương nữa?

Hai tay ông đặt lên vai mảnh của phu nhân, khuôn mặt mang vẻ lo lắng cũng chùng xuống, cặp mày nhướn lên thành hình chữ bát (八), khác xa khuôn mặt lạnh tạnh thường thấy, biểu cảm hiện tại trông có phần khôi hài, ngữ khí oán trách nhẹ giọng trĩu lòng.

Vương phu nhân nghe thế biểu cảm cũng trở nên giống người đối diện, cúi đầu xuống chốc lát rồi ngẩng lên nhìn Vương Chính mắt chớp chớp hai cái, đáp:

- Hài tử mới lớn ham chơi cũng đâu có sai, con tôi tôi xót lại sai chỗ nào? Anh bắt nó quỳ như thế nó có chịu được người làm mẹ như tôi đât vẫn rất là xót!

- Được rồi, được rồi đừng giận nữa. Hài tử ham chơi không có sai, em là mẹ nó, xót nó cũng là đúng. Chỉ có điều hài tử lớn rồi nên phải gánh vác gia nghiệp thôi, đến bản thân nó còn không giữ được kỉ luật thì sau này làm sao mà quản lí cả mấy ngàn người đây?

Vương lão gia quay lưng bà lại, cho người bà dựa cả vào lòng ông, nhẹ nhàng ôm lấy

- Được rồi, em phục rồi. Vương lão gia là nhất, anh nói gì cũng đúng. Nhưng mà, không được để nó quỳ quá lâu biết chưa?

- Biết rồi mà, em cứ yên tâm đi, nó giỏi như vậy sẽ sớm ngộ ra thôi.

Nghiên Lan Hoài ngồi thẳng dậy, môi dẩu ra, liếc ông một cái rồi đi ra ngoài không để ý đến ông nữa. Vương Chính thở dài, đành phải tự chuẩn bị đồ tắm thôi.

Ngoại trừ việc chiều con cái quá mức ra thì Vương phu nhân muốn gì cũng đều được. Ngay cả bà cũng bất ngờ vì điều này, Vương Chính luôn rất lạnh lùng, ít nói trông cực kỳ cao lãnh, đáng sợ. Nhưng mỗi lần ở bên bà ông sẽ biểu lộ biểu cảm, ông sẽ trở nên nhẫn nại và dịu dàng đến khó tin. Bà cũng vì thế nên đến nay vẫn còn yêu ông nồng say, Vương Chính bên ngoài băng lãnh trông có vẻ vô tâm nhưng những người được ông để tâm thì ông sẽ thật sự vô cùng quan tâm. Ông thực ra là một người rất ấm áp.

Nên ngày đó Nghiên Lan Hoài chọn gả cho Vương Chính một chút cũng không hối hận như lời năm đó tỷ tỷ chê bai. Lại nói khi đó, Vương Tổ Phụ vừa mãn tang được ba năm bà liền được Vương Chính cưới về. Năm đó, ông đã 30, bà mới chỉ là thiếu nữ 17. Trước đó Vương Chính cũng đã có một đời vợ, là do phụ mẫu sắp đặt cho ông, hai bên vốn chẳng có tình cảm, bảy năm ròng bên nhau không có nổi mụn con, 'tương kín như tân' thực sự là như tân*. Cuối cùng Vương Tổ Phụ mất được một năm hai người liền hòa ly, người phụ nữ đó chuyển hẳn sang nước ngoài sống, còn ông gặp được Nghiên Lan Hoài. Đó là lần đầu Vương biết yêu, ông nói bà như một hộp hồng trang nhiều màu vậy, khiến cho cuộc đời của ông khởi lên rất nhiều sắc màu đẹp đẽ.

(* Tân: khách. Ý mình ở đây là hai người tôn trọng nhau nhưng thực sự không có chút quan tâm, không chia sẻ với nhau như vợ chồng hay thậm chí chưa thể bằng bạn bè.)

---------------------------------------

- Mẹ này! Dạo này Chiến ca trông ủ dột quá, ảnh ít cười hơn hẳn vì sao thế ạ?

Tiểu Hồng ngây thơ hỏi, hai khuỷu tay chống xuống bàn, dùng hai bàn tay tháo vắt đỡ lấy cằm nhỏ, đôi mắt tinh anh chớp chớp ngầng đầu nhìn lên Chu thẩm đang bận bịu loay hoay dọn dẹp trong gian bếp quán, lát sau tiểu cô nương không nhịn được liền bồi thêm mấy câu nữa

- Hay là con làm sai gì sao? Hay chuyện con kể nhảm nhí quá nên ảnh không muốn để ý nữa?Con kể chuyện gì anh ấy cũng chỉ mím môi ậm ờ không chú ý chút xíu nào hết! Trông chả khác gì tên mặt tiền lúc đầu tháng trước!

- Haizz.. Con đó, nói ít thôi như vậy may ra A Chiến còn cho con mặt mũi mà đề ý chuyện con nói một tí. Mau đi làm việc đi! Bô lô ba loa suốt ngày làm bà già mệt chết đi được!

Chu thẩm bất lực thở dài, đứa trẻ này đã đến tuổi gả đi rồi mà mãi chẳng chịu trưởng thành, cứ cho là bà bảo bọc nó quá đi.

- Hay là! Hay là! Mẹ! Hay là Chiến ca với A Thanh tỷ tỷ giận nhau rồi?

Cô nương bỏ lời phàn nàn ra ngoài tai tiếp tục nói, vừa nói vừa xếp ghế

- Được rồi, đừng đoán nữa mau làm việc đi.

- Không được! Chiến ca hời hợt với con nhiều ngày lắm rồi! Nhất định là anh ấy đang buồn! Con là nghĩa muội của anh ấy, thân mang đầy trọng trách nhất định phải tìm được ngọn nguồn, tra cho ra để lấy lại nụ cười nắng xuân của Tiêu Chiến ca ca!

Một chân tháo hài đã sờn màu đạp lên ghế, Tiểu Hồng thoải mái giơ hai tay hướng thẳng lên trời mà dõng dạc tuyên bố hành hiệp trượng nghĩa.

- Được rồi, được rồi, đại nương muốn tra cái gì cũng được nhưng dọn dẹp xong chỗ này cho mẹ cái đã!

- Dạ! Thưa phu nhân đã rõ! - nói rồi cô cười hì hì một cái.

- Ý mà nói mới nhớ, tên mặt tiền lúc trước hình như hay đi cùng Chiến ca mà ta, sao cả tháng nay rồi chẳng thấy hắn đâu? Hình như hắn tên là...tên là... Vương...Vương Nhất Bác! Đúng rồi! Chính là hắn.

- Haizzz........

Chu thẩm chỉ còn biết lắc đầu nhìn đứa con duy nhất mà thở dài.

-----------------------------------------------

Anh ngồi ngẩn ra ở phía bộ bàn ghế trước cái sân, trên đùi Ngọc Ngọc trắng tinh đang tựa đầu vào lòng bàn tay ngủ một cách êm ái. Trông nó thực sự giống một vị công chúa vô cùng kiêu kỳ, đến ngủ thôi mà khuôn mặt vẫn mang vẻ tự cao khó gần. Có điều anh không nhìn ngắm mèo như mọi lần nữa.

Tầm mắt Tiêu Chiến rơi trên cành kim tiền bị hạt mưa nặng trĩu đè xuống cong cong được trồng trong cái chậu thủng đáy đặt nơi góc sân.

Tai lắng nghe thanh âm hạt mưa thi nhau dập lộp độp lên mái nhà, lên sân nhỏ và cả lên những chiếc thuyền nhỏ vừa được người ta buộc lại bên bờ cách đó không lâu

"Hắc vân phiên mặc vị già sơn
Bạch vũ khiêu châu loạn nhập thuyền."

(Mây đen phủ mực non nửa núi
Mưa châu rộn rã rơi loạn thuyền.)

Chốc lát, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nghĩ tới Vương Nhất Bác.

Hắn chợt đến chợt đi khiến anh không kịp phòng bị, lần nào lần nấy đều bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ. Như hiện tại vậy, hắn đột nhiên không tới nữa cũng chẳng nói cho anh lấy một lời, anh còn cho rằng hắn bận một hai ngày gì đó rồi hắn sẽ lại đến. Nhưng đã gần một tháng rồi, đến cả cái bóng lưng trên đường phố anh cũng chưa từng thấy qua.

Hắn không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên xông tới ngày ngày kề bên anh lại ân cần, chu đáo với anh một cách lạ thường rồi lại lo đông lo tây như thể cả hai là người thân vậy. Hắn cứ như mưa châu nặng hạt, vừa rơi xuống là thuyền gỗ nhỏ loạn xạ chông chênh.

Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại làm vậy. Trên người anh có gì đáng để hắn lợi dụng sao? Không. Một thầy giáo nghèo, không có chỗ dựa quyền lực, không tham gia hoạt động chính trị, không theo hay làm việc của bất kì phe phái nào cả. Vậy.... hắn là đến thăm dò anh, cảm thấy anh không có giá trị lợi dụng nên đi sao? Nếu thực sự như vậy hà cớ gì quan tâm, dịu dàng?Hà cớ ân cần cẩn mật? Hà cớ gây nhung nhớ? Hà cớ gây tương tư?

Trong đầu anh có vạn câu hỏi vì sao không ai giúp giải đáp, bởi làm gì trên đời này lại có người tốt như vậy chứ? Có lẽ do anh nghĩ nhiều mà thôi. Có lẽ hắn đối với ai cũng vậy đi hoặc giả dụ hắn đến đây để thăm dò thì có lẽ đây là hành động trong kế hoạch đi?Mây đen phủ nửa núi mà lại vây kín lòng anh.

________________________________

*23:38, 20/10/2022. Giờ đẹp nên lưu lại nì. Ngâm mãi mới qua đc chương này. Cho nên Mn nhớ cmt các thứ ủng hộ cho Hui để mình có động lực viết nha. Chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Iu iu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top