Chương 6. Ủ ấm


- Đại ca, anh đừng giận, tuổi trẻ mà tò mò ham chơi hơn thường cũng đâu phải chuyện gì xấu đâu với lại A Bác lớn vậy rồi sẽ khômg xảy ra chuyện gì được đâu.

- Đúng đó, dù gì A Bác cũng mới về đây, nó hiếu kì đi làm quen chút cũng là chuyện nên thôi mà anh.

Bạch Kính Hoa và Vương Tuyết Chi hai phu phụ dịu giọng dỗ Vương lão gia. Từ lúc nghe gã gia nhân ra báo Vương Nhất Bác ra ngoài lúc chiều tà ông đã cau mày khó chịu đã vậy còn qua đêm không về càng khiến ông thêm bực tức.

Đứa con này của ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn tuy đôi lúc có chút bướng nhưng cũng không phải gây nên đại họa gì ngược lại sự ương bướng ấy ngẫm lại làm ông có chút hài lòng với người con trai này.

Có điều trời sinh đứa trẻ này đối với người ngoài thái độ luôn lãnh đạm, từ bé hay ở nhà, bạn bè giao hảo cũng không có nhiều, chủ yếu là con của các thế gia, lâu lâu lại gặp nhau chơi cùng nhau được một vài giờ, sau khi các vị phu nhân đang hò hẹn đánh mặt chược hay trước lúc rời khỏi bữa tiệc. Đến anh chị họ trong nhà đa số đều là dịp lễ tết mới gặp, gặp nhau cũng chẳng thân gì với nhau.

Huống chi hắn mới đến đây một hai ngày mà thân quen đến nỗi qua đêm với người ta chứ? Tình hình chính trị luôn căng thẳng, tệ nạn xã hội cũng nhiều lỡ như người nối sản nghiệp duy nhất của tổ tông Vương Gia bị lừa dính bẫy thì e là nguy to

- Nó mới đến đây chưa đầy hai ngày thì lấy đâu ra bạn thân tới mức qua đêm nhà người ta chứ. Còn ra thể thống gì! - Vương Chính hai mắt vẫn hăm hăm một điểm, tay gõ xuống bàn trà.

- Có lẽ đây là một cái duyên đi, lỡ đâu chúng nó có khúc mắc gì với nhau cần giải quyết thì sao. - Vương Tuyết Chi nhanh nhẹn nói đỡ.

- Không có khúc mắc gì mà nhất định giải quyết buổi đêm cả. Ta thấy đều chỉ là cớ, trước giờ nó chưa bao giờ ham chơi đến mức độ như vậy!

- Đại ca, em nghe tiểu Quy nói người kia cũng là một vị lão sư tiểu học, nhà ở Cổ Trấn. Anh yên tâm đi chắc chắn không có gì xấu đâu. - Bạch lão gia trấn an ông.

Vương Tuyết Chi đến ngồi cạnh ông, cười nhẹ mềm mỏng an ủi Vương Chính

- Ca, hồi thiếu thanh ai cũng đều sẽ có lúc thức thời, anh kinh doanh chắc chắn anh cũng hiểu mà, thằng bé nay đã lớn rồi lại còn từng ra nước ngoài học tập chắc chắn quan điểm và suy nghĩ cũng sẽ khác chúng ta. Có điều, với tư cách là một người dì em tin A Bác sẽ không làm gì sai đâu. Thằng bé từ nhỏ cô độc cũng nên có bạn bè mà đều là chuyện thường tình thôi anh đừng giận nữa ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Chúng ta cũng đã từng mà phải không ca? Thanh niên mà nên trải nghiệm nhiều. Nếu anh chưa hả giận thì vẫn là nên đi nghỉ sớm đi thôi để dồn sức ngày mai muốn xử tội nó sau cũng được.

Vương Chính một từ cũng không nói nữa, bỏ lại Bạch Lão gia và em gái về phòng. Có lẽ tâm tình cũng vì được trấn an mà dịu xuống vài phần.

-------------------------------------

Tiêu Chiến nhắm mắt tịt mũi vào đầu lùi ra để tránh đi thìa thuốc đắng ngắt Vương Nhất Bác đưa tới trước mặt anh

- Anh sao vậy? Không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh đâu, nào ngoan đi.

Môi mỏng thiếu huyết sắc vẫn đóng không chịu tiếp thìa thuốc

- Anh sợ đắng sao? Nào, ngoan mau uống đi tôi có đồ ngọt ăn vào liền hết. Nào mau nghe lời đi

Anh hết nhìn bắt thuốc lại nhìn hắn, mắt đảo đi đảo lại nghe hắn dỗ mình như trẻ con, trong lòng lại có chút rung cảm. Cuối cùng cũng mang vẻ mặt giận giận bĩu môi mà chịu thỏa hiệp uống thuốc.

Sau một khắc uống thuốc vật vã thì Vương Nhất Bác thực sự lấy ra một túi vải cỏ vẻ bên trong là kẹo, lôi ra một viên đưa vào miệng anh

- Đây là mơ khô dì phu tôi làm, anh thử xem. Sao hả? Có ngon không?

Không quá chua cũng không quá ngọt, kết hợp cực kì hài hòa. Ngon!Khuôn mặt nhăn nhó nãy giờ vì đắng của thuốc giãn ra, anh gật gật đầu biểu hiện đồng tình, mắt lại nhìn vào cái túi nhỏ hắn đang cầm tay

- Sao thế? Muốn ăn nữa à? Nhưng mà ăn cái này nhiều không tốt cho cổ họng.

Anh vẫn chằm chằm nhìn túi nhỏ hắn đành bĩu môi giao điều kiện

- Vậy một viên nữa thôi nhé.

Anh gật đầu, hắn lại đút anh thêm một viên nữa, vị đắng nơi lưỡi hoàn toàn biến mất. Lúc này mới lơ mơ đoán ra hình như từ nãy đến giờ người này chưa ăn uống gì, tận tâm chăm sóc cho anh. Tiêu Chiến tay chỉ vào cái tô ban nãy rồi chỉ vào miệng hắn, tay hắn nhanh thoăn thoắt cầm lấy tay anh, dùng mắt nhu tình nhìn anh nói:

- Đây là đang quan tâm tôi sao? Tôi chưa ăn gì hết, để chăm anh đó có cảm động không?

Đôi môi hắn lại vẽ lên một đường cong khiến Tiêu Chiến lần nữa thẹn thùng mà nhanh chóng rút tay lại, đoạn lại liếc Vương Nhất Bác một cái, cố cất giọng:

- Cậu.... đi....đi ăn đi.

Vương Nhất Bác mang khuôn mặt khoái chí đi vét hết nồi cháo còn lại trong bếp.

Sau đó, pha thêm cho Tiêu Chiến chậu nước ấm để lau người, đến khi mang vào thì anh đã say giấc làm hắn phân vân không biết có nên gọi anh dậy hay không, qua nửa khắc luống cuống tay chân thì Vương Nhất Bác quyết định không đánh thức anh.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng để lật chăn ra, cởi từng nút áo một trên áo dài rồi đến chiếc áo trắng bên trong. Chiếc áo lót cuối cũng đã được cởi ra, da thịt vì sốt mà hồng hồng lộ ra, Vương Nhất Bác tỉ mẩn lau từ mặt anh đến từng đầu ngón tay. Đến khi lật người anh lại, lau tới thắt lưng thì Tiêu Chiến vặn vẹo hai cái mở to hai mắt quay ra nhìn cậu như vẻ thất kinh , Vương Nhất Bác cũng hơi khựng lại nhưng rất nhanh bảo với anh:

- Tôi lau người cho anh để ngủ thoải mái, nếu có gì mạo phạm thì tôi xin lỗi nhé.

Đến khi hắn sờ đến mép chun quần thì anh liền dùng sức cả hai tay đẩy tay hắn ra rồi chỉ tay ra cửa, ý muốn hắn ra ngoài để anh tự làm. Vương Nhất Bác miệng thì nói "Anh tự mình có được không đó? Hai đại nam nhân với nhau anh ngại gì chứ? " nhưng vẫn là chiều theo ý Tiêu Chiến đỡ anh dậy, lùi người gần vào chậu nước, còn tốt bụng lấy giúp anh quần áo xong mới cầm một trong hai đèn dầu trên bàn đóng cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến lúc này người như
tôm luộc đỏ lừ, không có sức lực tựa thân vào thành giường,dùng tay nặng như đeo gang mà cởi cái quần một cách vật vã. Sau một khắc chật vật thì anh cũng xong, chỉ là thân ra đầy mồ hôi, thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu chàng đứng cạnh cửa phòng anh nãy giờ nôn nao, bây giờ nghe thấy tiếng tay gõ lên bàn nhiều lần mà nhanh nhảu đẩy cửa bước vào. Trông Tiêu Chiến mệt như vậy hắn thoáng có chút tự trách. Vương Nhất Bác ngồi xuống xoa lưng cho hô hấp anh bình ổn trở lại rồi mới dìu anh nằm xuống ngủ.

Sương xuân vẫn còn hạ xuống bao trùm cái lạnh đến lợi hại lên từng nhành cây ngọn cỏ, mái nhà. Nửa đêm Tiêu Chiến lại run cầm cập, lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau liên tục tạo ra tiếng "Cạch cạch cạch" , tiếng động này khiến Vương Nhất Bác ngồi gục bên cạnh tỉnh dậy, thấy anh như vậy thì cuống cuồng lên mà vội vàng trèo lên giường cách lớp chăn mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đem anh bọc thành một con nhộng chăn, ủ vào trong lòng mình. Qua nửa canh giờ sau cuối cùng Tiêu Chiến cũng không còn run nữa, Vương Nhất Bác cũng dần chìm vào mộng.

_____________________________

*23:33 - 05/9/2022. Chúc Bách Hương Quả chúng ta sinh thần khoái lạc, giữ vững sơ tâm cùng nhau đợi đến ngày định mệnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top