Chương 5. Xuân phong vô hạn không sánh bằng nét e lệ trên má người
Cánh cửa bị một lực đẩy vào từ phía ngoài làm nó bật mở, một người đàn ông tuấn tú xuất hiện sau cánh cửa đứng lù lù trước mặt Thanh Kiều cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo khiến cô giật mình suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Cô lắp bắp
- Anh... Anh.. là ai?
- Vậy cô là ai?
- Tôi.. tôi là đồng nghiệp cũng là bạn từ bé của anh ấy Lý Thanh Kiều. Anh là ai mà đòi chăm sóc anh ấy? Sao từ trước đến giờ tôi không nghe Chiến ca nhắc đến?
Cô dù gì cũng là một giáo viên lại là tiểu thư quyền quý tuy trong lòng còn có chút hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương mà tra hỏi.
- Tôi là Vương Nhất Bác là bạn của anh ấy như vậy đã được chưa? Với lại vị tiểu thư này cô chỉ là đồng nghiệp của Tiêu Chiến không phải thê tử anh ấy quen biết ai không cần phải báo cáo với cô. Cô là nữ nhi vẫn nên về nhà đi kẻo ảnh hưởng xấu đến thanh danh lại mang vạ cho Tiêu Chiến.
- Anh!
Từng câu từng chữ Vương Nhất Bác nói ra như từng cái gai đâm thẳng vào tim đen của cô, chọc cô tức đến đỉnh đầu bốc hỏa nhưng không thể phản bác nổi. Cuối cùng vẫn là giậm chân bỏ về trong bực dọc. Khi không lại chui đâu ra một tên đẹp mã mà chẳng có chút tế nhị nào ngang nhiên xen vào chuyện của mình ai có thể chịu nổi chứ!
Vương Nhất Bác bước vào nhà, rũ bỏ vẻ lạnh lùng lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt tò mò như đứa trẻ lên ba thắc mắc mọi sự vật trên đời, sau một hồi ngó ngang ngó dọc trong căn nhà ba gian đơn giản, gọn gàng thì hắn cũng tìm thấy phòng của anh. Cửa phòng hé một khoảng nhỏ vừa đủ để cả khuôn mặt vào giữa, cậu liền ngó vào trong tay gõ gõ cửa gọi
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tôi vào nhé?
- Um... - Giọng nói yếu ớt phát ra từ trong phòng
Chỉ đợi có thế Vương Nhất Bác liền đẩy cửa vào.
Căn phòng của anh không lớn, bên trong chỉ chứa một cái tủ quần áo khá bé đối diện với cuối chân chiếc giường cũ, đầu giường là cửa sổ, chiếc bàn học được kê ngay bên dưới cửa sổ sát thành giường, sát bàn học còn có một giá sách nhỏ làm bằng gỗ trông có phần sờn cũ nhưng không có dính một chút bụi, mấy quyển sách thi ca phú từ trung cổ cũng được sắp xếp cực kì ngay ngắn, bên dưới thành kệ còn dán những tờ giấy nhỏ lưu lại nét chữ mảnh để phân loại sách. Căn phòng bé nhỏ mà chứa được nhiều thứ như vậy quả thực đây là lần đầu tiên Vương thiếu gia được nhìn thấy nhưng mối quan tâm duy nhất là người đang nằm trên giường.
Hắn lấy chiếc khăn trên trán anh xuống, dùng lòng bàn tay to lớn của mình áp lên nơi ấy, nóng như than hồng đang nung vậy, so sánh cũng thật thú vị người anh cũng hồng hồng như than vậy.
- Tôi nghĩ anh sẽ bị bệnh nhưng không ngờ lại có thể nghiêm trọng đến mức này, đúng là mỹ nhân, thật biết khiến người khác lo lắng.
Nghe vậy anh liền chau mày, liếc liếc nhìn hắn. Tiêu Chiến lấy sức cất giọng khàn đặc của mình lên hỏi hắn
- Cậu đến đây làm gì?
- Đương nhiên là đến xem anh thế nào rồi. Người ta đây là lo lắng cho anh đó.
- Ai cần cậu qu..... Khụ khụ khụ
- Đó đó anh xem đến nói chuyện còn khó thì còn có thể làm gì chứ? Vẫn là để tôi giúp anh đi.
Vương Nhất Bác cười vẻ thích thú. Đứng dậy bê chậu nước trên ghế đi thay, giặt thật sạch khăn, cho vào chậu một chút nước lạnh mới bưng chậu vào bếp đổ nước ấm từ cái siêu' be bé vào, may sao cái siêu luôn đặt cạnh than hồng nước còn nóng nên ít nước cũng đủ rồi. Bê vào phòng, hắn vo nhẹ cái khăn, vắt cho nó ráo nước rồi gấp lại, đắp nó lên trán anh, đoạn anh lại nghe hắn cất giọng:
- Yo, cháo này, anh chưa ăn sao? Đều nguội hết rồi, để tôi đi làm cho anh chén khác nhé.
Nói xong hắn liền bưng chén cháo cháo xuống bếp đặt qua một bên, nhấc cái nồi trên bếp xuống đặt nồi cháo ban nãy lên, thêm củi vào thổi lửa, lục lọi trong tủ gỗ trên chạn tìm được hai quả trứng, cầm hai trái cà chua trên bàn bếp đi rửa nên tiện tay ngắt hành lá đang mơn mởn anh trồng trong mấy cái chậu vỡ đặt cạnh bể nước vào rửa luôn. Hắn tìm dao thớt xắt hai trái cà chua nhỏ bằng hạt lựu, thử một chút cháo trắng ban nãy rồi Vương Nhất Bác thêm nước vào nồi, bỏ luôn cà chua và muối vào đậy nắp lại.
Mắt thấy trong nhà đã không còn nhìn được rõ đồ vật nữa liền đi vào phòng anh châm cho anh cây đèn dầu đặt lại chỗ cũ nơi bàn học rồi mới quay đi, tìm tìm thì thấy được một cây đèn dầu trên bàn phòng khách liền đem xuống bếp châm lên rồi mới tiếp tục nấu ăn.
Đặt lên bếp nồi thuốc rồi mới bưng cái đĩa có đặt tô cháo lớn bên trên, tay bên trái hắn cầm chiếc đèn dầu để soi đường đi đến phòng anh. Đặt đồ xuống bàn, hắn gọi anh
- Tiêu Chiến, tôi đỡ anh dậy nhé, ăn cháo tôi nấu.
Vương Nhất Bác ngồi ngược lại xuôi theo hướng giường để đỡ Tiêu Chiến dậy, tay trái vòng qua lưng đỡ lấy vai anh, nhướn người vào gần anh một chút để tay phải thuận tiện hơn lấy gối dựng dọc nó theo sống lưng anh vào thành giường sau mới nhẹ nhàng tì người của cả hai vào thành giường rồi mới từ từ rút tay ra cho người anh tựa hẳn vào.
Suốt cả quá trình anh giống như được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, tay hắn ôm lưng anh, vai anh cọ vào ngực hắn lúc hắn rướn người còn ngửi được mùi hương Ngải thảo cùng cả mùi khói bếp trên người hắn, vòng tay Vương Nhất Bác rất ấm, mùi hương làm cho anh có cảm giác thực thoải mái. Có lẽ hắn thực sự an toàn, thực sự tốt, không cần lao tâm mà đề phòng.
- Nào, tôi thổi qua rồi há miệng ra.
- Phù, phù nào tiếp đi aaa. Sao nào ngon không? - Hắn vui vẻ cười hỏi
Anh gật gật đầu, món mày là lần đầu anh được ăn không đối với quy chuẩn món mày như thế nào mới ngon nhưng mà anh cảm thấy thực sự ngon.
- Ểi, món này là cháo cà chua trứng, tôi có thêm nhiều hành cho anh mau khỏi bệnh. Đây là lần đầu tôi nấu cho người khác ăn đó không tệ phải không?
Anh lại gật gật đầu, trong lòng có chút hoan hỉ. Hắn bón anh ăn, anh nhìn hắn chăm chú. Dưới ánh đèn vàng vàng yếu ớt soi ra một thiếu niên tuấn lãng, da trắng bao lấy xương hàm góc cạnh trông ra khuôn mặt nhỏ, mắt phượng cao lãnh với mày kiếm tô thêm vẻ chính trực, sống mũi cao thẳng, vai rộng kiên cố, để ý chút thì bàn tay cũng rất to, thảo nào ôm vào lại ấm như vậy, dễ chịu như vậy. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú ấy phóng to lên trong tầm mắt anh
- Sao nào? Tôi đẹp trai lắm có phải không? Nhìn chăm chăm như thế là... Shhshh! không phải mê đắm tôi rồi chứ? Hửm?
Tiêu Chiến giật mình, như bị nói trúng tim đen mà hai gò má đỏ hồng, thật thất lễ quá đi mà!
Anh loạn xạ gật gật đầu đoạn lại lắc lắc đầu tạo nên khung cảnh mĩ nhân e lệ đáng yêu trong mắt Vương Nhất Bác, hắn mỉm cười khoái chí thầm cảm thán mười Tây Thi cũng không bì được với Tiêu lão sư anh.
- Anh lúc gật đầu lúc lại lắc đầu là sao? Không lẽ thực sự mê đắm tôi bị tôi phát hiện ra lại nên lắc đầu không dám nhận sao?
Thẹn quá hóa giận Tiêu Chiến cúi gầm mặt nãy giờ ngẩng lên, mắt liếc liếc Vương Nhất Bác đối diện, miệng cố cất hai tiếng "Không có" , răng thỏ cắn môi dưới làm thành bộ dạng phồng mang trợn mắt "đáng sợ" khiến Vương Nhất Bác phì cười thành tiếng đoạn lại chiếu ánh mắt long lanh lên người anh, nói:
- Tiêu lão sư à Tiêu lão sư bao nhiêu Tây Thi cũng không sánh bằng anh đó.
Hắn cười như gió xuân còn anh chỉ biết cúi thấp đầu quay đi chỗ khác ngượng ngùng.
_____________________________
' Cái siêu nè.
K bt có ai còn nhớ k? Hay mn đã gặp qua nó chưa?
P/s: Cái này k đẹp nhưng hết cách rồi, đành lấy nó v.
Tui sắp điên r, sắp điên rồi viết mà nhảy tưng tưng trời ơi! trời ơi! Chài ơi! Soft quá!
* 04/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top