Chương 33. Tiếng lòng của hắn.

Lư hương tỏa khói vấn vít tia sáng rọi vào nơi khung cửa. Người hầu đặt lên chiếc bàn vuông kê gần cửa sổ hai chén trà nóng vừa được pha.

Vương phu nhân nhẹ nhàng dùng nắp xoay hai vòng quanh miệng chén trà, thổi một cái, nhấp một hớp, hương thơm sen sớm tươi mới thanh khiết thoang thoảng mãi trong cuống họng.

- Ngồi đi.

Vương Nhất Bác nghe lời bà ngồi xuống.

- Nói đi.

Nghiên Hoài Lan vẫn đương thong thả, hai mắt nhắm lại thưởng thức tách trà.

- Như Thành Phong nói, con chỉ là muốn mua lại xưởng chè rồi làm ăn thôi.

- Việc không đến mức con phải tự mình chạy đôn chạy đáo như thế. Con học hành, tích lũy từng ấy lâu chẳng nhẽ lại không phân được nổi bên nào nặng bên nào nhẹ?

Xưởng chè đơn giản chỉ là bàn bạc mua lại, tiếp sau đó các quy trình đều sẽ có người phụ trách, chỉ việc kiểm tra các bước nữa là coi như ổn định. Việc này cũng không gấp, xưởng chè ở các địa phận khác vẫn cung cấp đủ số lượng cần thiết và cũng chẳng ai đặt trà số lượng lớn cấp thiết cả.

Tào gia nhất định phải đến, trước hắn làm xấu mặt thiên kim nhà họ coi như đã đắc tội, sau kẻ kia đã nắm được nhiều thứ trọng yếu, nếu để bên đó thực sự nắm được thóp không những sản nghiệp ba đời tan thành mây khói mà dù là có mất cả mạng vẫn đeo tội lưu danh thiên cổ.

Việc tư nhân sản xuất vũ khí có tội hay không, trên mặt pháp lý vẫn còn mập mờ chưa rõ nhưng nếu tra xuất minh bạch việc thông quan vận chuyển, đến lúc ấy nguồn nhập liệu dù có phải đến từ nước địch hay không, Vương gia có qua lại với kẻ không nên qua lại hay không thì lúc này ‘được’ gán lên tội danh phản quốc cũng không còn là chuyện chỉ có trong ý nghĩ vô tâm vô tính nữa. Hơn nữa, chính sự mập mờ chưa rõ ấy của pháp luật mới là kẽ hở để cho người ta làm được nhiều chuyện biến chất khó lường nhất.

Vì vậy nên lần này đến nhà họ Tào đương nhiên không chỉ đơn thuần là đưa sính lễ, mà còn là tạ tội, giữ lấy con đường thoát thân cho Vương gia. Nếu may mắn hơn nữa, Vương gia nhận được sự che chở của Tào gia thì coi như là phước đức ba đời vớt được cọng rơm cứu hơn trăm ngàn người trên dưới Vương gia.

- Con biết, con đã nói rõ với nàng rồi, cũng đã nói rõ với cha mẹ, con không muốn gắn bó một đời với người mình không có tình cảm, vốn việc làm ăn giữa hai nhà không nhất thiết phải dính líu đến chuyện cưới gả.

- Hừ!

Cạch!

Trà này chắc đã quá nhiệt, uống vào làm nóng trong ngực. Vương phu nhân vẫn chẳng hiểu sao trưởng tử nhà mình càng ngày càng phản nghịch như vậy.

Người phụ nữ đặt tách trà xuống, quay sang nhìn thẳng vào đứa con trai của mình, đáy mắt khó mà che giấu ẩn hiện lên tia tức giận, giọng điệu dần có trọng lượng hơn.

- Vương Nhất Bác, con còn nhớ bản thân mình là ai không?

Vương Nhất Bác từ lúc ngồi xuống chưa từng nhìn lấy bà, hắn nhẹ quay đầu tránh né dải nắng hắt lên nửa mặt, cả đôi mắt lúc này lui vào nơi không ánh sáng, rũ xuống.

- Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chính là trưởng tử đích tôn nhà họ Vương, tiếp đó là người kế thừa gia nghiệp duy nhất của Vương thị. Con không nhớ thì để ta nhắc cho con nhớ!

Vương Nhất Bác vẫn nhất mực giữ vẻ trầm mặc. Vương phu nhân khẽ nhíu mày rồi lại nói tiếp, càng nói càng hăng, như thể dỡ đê xả lũ.

- Trước phải giữ chữ hiếu tam đạo' làm con, sau tiếp nối kế nghiệp để không phụ công sức bôn ba mấy đời tổ tiên gầy dựng. Con xem bản thân mình đã làm được những gì rồi, không những thế mà ngược lại còn càng ngày càng bất tuân quy củ, vô pháp vô thiên, không biết nặng nhẹ.

Vương phu nhân thở dài, nâng tách trà lên uống một ngụm, mày giãn ra, nhìn hắn tiếp tục giảng giải:

- Bây giờ con đang theo lão gia học không chỉ là làm ăn buôn bán, duy trì sản nghiệp mà còn là học cách gánh vác, chịu trách nghiệm với những điều, những người con cần phải bảo vệ.

Mặt trời xoay vần, đôi mắt không còn tránh được ánh nắng đang dần gay gắt nữa.

Hắn chưa động vào tách trà trên bàn lần nào, cổ họng hiện giờ trở nên khô khốc, môi khô mấp máy, mở miệng dường như có chút khó khăn.

- Con...không được làm Vương Nhất Bác sao?

Nghiên Hoài Lan nghe xong sững người ra một lúc, sau đó nhíu mày khó hiểu nhưng trả lời lại không phải là thắc mắc sự mơ hồ trong lòng, mà là câu khẳng định bà cho là lẽ đương nhiên.

- Vương Nhất Bác là con cũng là người trở thành trụ cột nhà họ Vương.

- Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Giờ đây mấy chục vạn nhà ta giữ được là do giữ được yếu điểm của quân đội, nếu một ngày hắn ta nắm được thóp của nhà ta mà cầu nối là hôn sự chưa thành thì đừng nói là con, cho dù phụ tổ có sống dậy cũng không gánh nổi. Lần này ta nhẫn lại, tạm thời sẽ tha cho con, phía lão gia ta sẽ lo nhưng con phải lấy công chuộc tội, phải thật thành thật nghiêm túc, không bao giờ làm ra chuyện tắc trách như vậy nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng khàn khàn lặng lẽ đáp: “Vâng”

- Được rồi, đi đường mệt rồi, đi nghỉ chút đi.

Hắn đứng dậy, toan rời đi được hai bước thì đột nhiên bị câu khoan đã của Nghiên Hoài Lan gọi lại.

- Tô Châu non nước hữu tình, phong cảnh động lòng, ắt hẳn người ở đó cũng diễm lệ khiến người rung động người không kém. Nhưng đừng vì mê luyến cảnh đẹp mà quên đi bản thân cần phải làm những gì, được phép ngắm, không được phép chìm đắm.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ không quay đầu, nghe xong không biết có lọt tai hay không, im lặng một lát rồi rời đi không để lại câu nào.

--------------------------------------

Lần đánh nhau ấy trên đường tuy là hẻm nhỏ, có điều lại đúng ngay lúc tan tầm về nhà nên bị rất nhiều người bắt gặp. Tiêu Chiến thầm lo nghĩ chắc lần này bản thân xong đời mất, giống như anh vừa có được tình cảm của Vương Nhất Bác thì ông trời vội vàng tước đi đường sự nghiệp của anh cho cân xứng vậy, nực cười biết bao.

Chuyện quả nhiên đã lên đến phía trên bộ phận giáo dục nhưng lúc này, Lý tiểu thư lại gửi thư “nói xin” trên dưới cho anh nên anh chỉ bị kỷ luật kiểm điểm mức nhẹ, xem như có phạt làm gương, Tiêu Chiến vẫn được phép đi dạy.

Trên lớp, học sinh lại cảm thấy nhà trường phạt anh không đúng, trong mắt những đứa trẻ ngây ngô ấy, Tiêu Chiến là anh hùng cứu người, lại còn là cô Lý xinh đẹp các bé yêu thích, nên anh vốn đã có vô cùng nhiều hảo cảm trong mắt bọn nhỏ nay lại càng thêm ngầu. Thầy Tiêu văn võ song toàn trở thành thần tượng trong lòng những đứa trẻ.

Tiêu Chiến nhìn các học sinh nhỏ của mình hết tung hô lại trêu chọc thầy giáo của chúng thì lại không giấu được ngượng ngùng bật cười. Tuy ngoài mặt là vậy, trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy như đeo thêm một tảng đá lên một đầu cân đang chất đầy đá ngà và tiền đồng, đâu bên kia cán cân là mạng của ba người nhà anh, có cố thế nào cân cũng không bao giờ bằng.

Cứ đi đi về về giống kẻ mất hồn như vậy được mấy ngày, một hôm nọ Tiêu Chiến vô tình phát hiện được có một người đàn ông lạ mặt sáng chiều đều theo anh từ trường tới nhà. Lúc này nghĩ lại có hơi hoảng, hình như người này đã theo dõi anh được một tuần rồi, vì sợ bản thân hiểu nhầm người vô tình cùng đường nên Tiêu Chiến quyết định quan sát thêm mấy ngày nữa xem.

Quả thực, người này cứ luôn đi theo anh nhưng hắn dường như không có ý định làm hại anh mà ngược lại. Thời gian quan sát chưa đầy hai ngày thì bỗng vào ngày nọ, có một toán người xông ra chặn đường muốn bắt anh đi thì người đàn ông kia lao ra lôi anh chạy đến một nơi. Đám người kia đuổi theo, trước khi đến được trước mặt anh lại thêm một nhóm người khác mặc đồ xanh da trời như đồng phục, chẳng biết từ đâu nhảy ra cản lại rồi bảo cấm động vào anh, hai bên hò hét thách đấu mấy câu rồi lao vào đánh nhau túi bụi.

Người lạ kia lại kéo anh lẻn vào lối nào đó mà Tiêu Chiến chưa từng biết để thoát thân khỏi hỗn chiến. Sau khi chạy đến nơi có lẽ là an toàn, hồn vía như anh vẫn còn đứng ở nơi mấy người kia chặn đường định bắt anh, chưa kịp hỏi một vạn câu hỏi vì sao thì người còn lại đã lên tiếng giải trình trước.

Sau đó, Tiêu Chiến từ miệng Tiểu Hồng nghe được tin vị tam thiếu gia của nhà họ Hoắc phía đông thành vì cố ý động đến Lý tiểu thư mà bị Lý gia hỏi tội, thêm cả mấy tên theo đuổi Lý Thanh Kiều đều đến tìm gã tính sổ. Những kẻ thầm mến Lý tiểu thư đa số đều là con nhà quyền thế, điều này cũng đồng nghĩa với việc Hoắc gia mất hết mối giao thương, làm ăn thua lỗ nặng, cả nhà trên dưới mấy chục miệng ăn chỉ còn nước bán đồ cầm cố qua mùa đông, đàn bà trong nhà ai may mắn thì cố trốn được về nhà mẹ đẻ, phận đủi thì bị bán cho nhà giàu làm thiếp hoặc khổ hơn thì bị bán vào phố đèn đỏ. Còn tên đầu sỏ báo hại không rõ sống chết, nghe đồn có lẽ bị đám công tử bu vào làm cho lồi lõm khắp người, rồi dìm cho trương thây ở nơi ma không biết quỷ không hay rồi.

------------------------------------

Ngày thứ hai sau vụ ẩu đả đó, khi gần về đến nhà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có người cố ý đi theo sau mình.Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ, rõ ràng chuyện đã được giải quyết nhưng sao Vương Nhất Bác vẫn sai người bảo vệ anh trên đường về nữa?

Vừa định mặc kệ, đi lên mở cửa thì người phía sau đã đuổi kịp Tiêu Chiến, lúc này có hai tiếng gọi đồng thanh với anh lại:

- Tiêu tiên sinh!

- Chiến ca!

Tiêu Chiến quay lại, không biết Tiểu Hồng đến từ lúc nào, anh nhìn người còn lại đang trừng mắt với Tiểu Hồng, hình như người này hơi quen mắt.

- A! Hóa ra là ngươi! Nhà ngươi chính là kẻ đã lén theo dõi Chiến ca mấy ngày nay đúng không?

Tiểu Hồng như bắt được gian tặc chuẩn bị làm chuyện xấu, trừng to hai mắt kênh mặt với tên kia, xông xáo lên dang hai tay che trước người Tiêu Chiến tựa anh hùng bảo vệ mỹ nhân.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ với cả hai người, ấn nhẹ lên cánh tay Tiểu Hồng ý muốn cô bỏ tay xuống rồi hỏi:

- Tiểu Hồng, sao em biết anh bị theo dõi? Nhưng mà em biết người này sao?

- Hắn là cái tên gây chuyện với em hôm trung thu chứ ai. Bây giờ bỏ qua việc đó trước đi, kẻ này chắc chắn muốn làm chuyện xấu, em cùng anh hợp sức tẩn cho hắn ta một trận nhớ đời đi.

- Tiểu Hồng, em bình tĩnh đã, đây không phải người theo dõi anh đâu.

Đoạn, Tiêu Chiến quay sang nhìn người vừa đứng xem vừa xị mặt nãy giờ, hỏi hắn tìm anh có việc gì. Tiểu Quy quay lại với nhiệm vụ, lấy từ ngực áo ra một phong thư, ngoài phong bì còn được buộc một nhành hoa nhỏ màu tím đưa cho anh. Phong thư được xếp cho vẻ ngoài hơi lạ, không giống dạng thư người Trung Hoa hay đưa qua lại với nhau nhưng lại hài hòa, đẹp mắt.

Phong bì nâu vàng sẫm màu, có mùi rất thơm như được tẩm nước hương vậy.

Hoa đã được ép khô, là hoa thạch thảo.

Mảnh giấy chữ nhật màu in hoa cỏ rực rỡ, là Hoa Tiên".

Chữ được viết theo lối hành thư mạnh mẽ khoáng đạt, là chữ của Vương Nhất Bác.

Câu “Em đến nơi an toàn rồi, anh cũng phải bình an nhé, chốn quay về của em.” trên giấy, là tiếng lòng của hắn.

Còn dòng chữ Mi manchi sempre, amore mio. bên mép trong phong bì mà anh không hiểu nghĩa cũng không biết của nước nào, là tình của hắn.

Trong chiều thu buồn chốn nước lặng hồ ao, tiếng tim đập của riêng người xa nhớ át đi cả tiếng đôi trẻ chí chóe ngoài sân.

_________________________________

'Đạo Hiếu hữu tam: đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ thứ năng dưỡng.

Nghĩa là: "Hiếu đạo có 3 điều: Đại hiếu là tôn kính cha mẹ, thứ đến là giữ thân trong sạch để không mang tiếng cho cha mẹ, sau cùng là phụng dưỡng cha mẹ"

+) Bất hiếu hữu tam: hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã. Lương cùng thân lão, bất vi lộc sĩ, nhị bất hiếu dã.  Bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự, tam bất hiếu dã.

Bất hiếu có ba điều: Một mực thuận theo, nhìn thấy sai lầm của cha mẹ mà không khuyên giải, khiến cha mẹ thành kẻ bất nghĩa là điều bất hiếu thứ nhất. Gia cảnh bần hàn, cha mẹ cao tuổi, bản thân lại không ra làm quan hưởng bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ, đây là điều bất hiếu thứ hai. Không lấy vợ sinh con, đoạn tử tuyệt tôn là điều bất hiếu thứ ba.

( Để nhắc cho tỏ luôn, thì ở đây bà Vương chủ yếu muốn nói anh Bác đại hiếu bất tuân, dặm dặm thêm đôi miếng ở điều bất hiếu thứ ba. Túm cái váy lại là m đ éo nghe lời lại còn k muốn lấy vợ đó.)

"Hoa Tiên: là loại giấy có mặt giấy đc in phong cảnh, hoa lá cành v.v đẹp đẽ, thời  xưa ngta chuyên dùng để kẹp sách hoặc viết thư.


Má đi kiếm ảnh lòi lìa ra để hình dung sao cho đẹp, cuối cùng đây là thành quả của tôi sau nửa tiếng. Mợt mỏi, nhức đầu quá thể gòi 🥲.

Bonus: Thạch thảo xuất xứ từ Ý nha.

À quơn, quơn, nguồn của mấy cái trên tui tổng hạp từ: Cái dì khoá có gg loa.

Thim nữa đôi chim chích bông này tui ngâm lâu lắm r nay ms có dịp lên sàn.
Thiệc nhìu khi ắ, tự dưng tự tui sanh ra thim nhăn dặt mà tui hong biếc xử lý xào lun, này gọi là tự làm khó mình hả 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top