Chương 32. Cổ tay áo
Nước mưa bẻ ngã cành, sương giăng kín khắp nẻo, tán lá trĩu là những giọt nước chẳng rõ mưa để hay sương đọng lại hoặc cũng có thể là cả hai. Dòng trong suốt chảy dài theo gân lá, oằn mình theo sức nặng của ngàn vạn hạt nước quy tụ lại, họa nên bức tranh ươm nước vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, có chút không hợp với vẻ thu.
Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi rồi, thấy hắn tỉnh dậy từ sớm Tiêu Chiến cũng thức giấc theo.
- Sao em đi sớm thế, hay đợi hết cơn mưa này rồi hãy đi.
Vương Nhất Bác đang chỉnh đốn lại bộ đồ Tây, nghe anh nói vậy thì đi lại gần giường cúi người ôm mặt hôn lên trán anh.
- E là không đợi được rồi, em phải đi xử lí chút chuyện ở nơi khác và có mặt ở nhà trước trưa ngày mai.
Tiêu Chiến nghiêng đầu mơ màng, đột nhiên thắc mắc:
- Em trốn nhà đến đây à?
- Ừm.
Vương Nhất Bác thành thật đáp lời không chút giấu giếm.
- Anh bạn nhỏ này hư thật đấy.
- Vì anh, em có hư thế nào cũng được.
Cả hai đều cùng phì cười, Tiêu Chiến
ngồi dậy rút hai tay từ trong chăn ra áp lên đôi má của Vương Nhất Bác.
- Không được, bạn nhỏ phải ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Nhất Bác đặt tay mình lên tay anh đang nơi sườn má của mình, nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay ấm áp mà hưởng thụ.
- Vậy sau này đều nhờ cho Tiêu lão sư chỉ dạy.
Hắn mở mắt ra nhìn vào đôi cửa sổ tựa hồ thu kia hỏi:
- Được không?
Tiêu lão sư chẳng biết đã rõ hay vẫn mơ hồ, nhẹ giọng đáp:
- Được.
- Về đến nơi nhớ báo bình an cho anh.
- Ừm, nhất định.
Tiêu Chiến nghe thế khẽ cười, bảo:
- Ngoan lắm.
- Ngoan vậy, lần sau Tiêu lão sư hãy làm mì thưởng cho em nhé?
- Chỉ mì thôi sao?
- Tối hôm qua anh đã hứa vậy rồi mà.
- Vậy, sau này anh không để em phải ăn mì khô nữa.
- Còn cả cái này nữa, anh giúp em đi.
Vương Nhất Bác vươn tay ra, đưa cổ tay đến gần trước mắt Tiêu Chiến, nút ở cổ tay áo chưa cài.
Tiêu Chiến khẽ phì cười một cái, trong bụng thầm than sao người này đã ra dáng nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sức dài vai rộng như thể gánh cả giang sơn vậy rồi sao mà vẫn làm nũng như thế chứ, rõ ràng lúc anh vừa mở mắt là đang cài cổ tay áo mà.
Tuy nghĩ vậy nhưng môi mỏng vẫn cong cong, cúi đầu xuống chăm chú cài lại khuy áo cho cho hắn.
~哎呦小情郎你莫愁,
自生只为你挽红袖。
三旬酒过月上枝头,
我心忧忧。~
~ Hỡi tình lang nhỏ, chàng chớ ưu sầu
Kiếp này ta chỉ vén áo tay đỏ vì chàng*
Ba tuần rượu qua đi, trăng phủ bóng ngọn cây
Lòng ta vương vấn khôn nguôi~
(*Vén tay áo đỏ: người Trung Quốc khi xưa đa số các thời đại mặc đều váy áo có phần tay dài rộng nên khi làm việc phải vén tay áo lên để tránh làm bẩn áo. Vén tay áo ở đây thường được hiểu theo ý một người con gái nguyện vì người nam xắn áo làm việc nhà, nấu cơm trong nhà họ, cộng thêm màu áo đỏ là màu áo cưới hay dùng nên câu này có nghĩa là "kết thành phu thê".)
Vương Nhất Bác dùng đôi mắt tựa như
chứa cả vàn tinh tú nhìn anh, vui vẻ tươi cười, có lẽ là mãn nguyện.
Khuy măng sét này chỉ đơn giản làm từ kim loại, tuy có đắt hơn kim loại bình thường đôi chút nhưng không phải là loại thượng hạng làm từ vàng, đá quý hay ngà voi gì. Nhưng có lẽ sau này mỗi lần mặc áo sơ mi, hắn không cần những cặp măng sét còn lại nữa rồi.
Trung Hoa vén tay áo đỏ nguyện cùng người kết thành phu thê, bạc đầu giai lão. Tây phương cài người khuy áo, muốn cùng người ước hẹn trăm năm.
*
Tiêu Chiến xuống giường muốn tiễn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lấy áo khoác lên vai anh, nắm tay anh ra vừa đi vừa nói y phục đặt may sẽ được người đưa đến trước Lập Đông phải mặc cho ấm, phải ăn đủ ba bữa, trời đã lạnh thêm nên trước khi đi ngủ phải đi thêm tất, viết chữ một lúc thì phải hơ ấm rồi hãy viết tiếp, vân mây đủ điều tựa cô vợ nhỏ dặn dò người chồng những điều nhỏ nhặt phải lưu ý trước khi mình cất bước về nhà ngoại. Tiêu Chiến nhịn không được cảm thán:
- Sao em giống thê tử trước khi về nhà ngoại vậy.
Vương Nhất Bác đục nước béo cò, giương cao khóe miệng một cách gian manh, gặng hỏi:
- Sao nào? Em đã đủ tiêu chuẩn làm thê tử của Tiêu lão sư chưa?
Má Tiêu Chiến nóng lên, hàm răng thỏ lại cắn lấy môi dưới, mắt liếc người bên mình một cái rồi cụp xuống nhìn hai tay đang nắm lấy nhau kia, khẽ đung đưa vài cái.
- Không biết, chẳng có thê tử nào đi suốt ngày như em cả. Nếu nói ra thì... chẳng phải giống trượng phu suốt ngày ra ngoài hơn à? - giọng anh ngày càng nhỏ đi, mấy từ cuối chỉ còn lí nhí.
- Ổ? Vậy thê tử là Tiêu lão sư đây sẽ luôn ngóng kẻ phu đi suốt ngày này về nhà chứ?
Trời đã sáng, mây xám xịt làm ảm đạm cả quan cảnh, đèn dầu đã tắt, than trong bếp lò sớm chỉ còn tàn tro, duy chỉ đôi má người vẫn còn lại sắc màu ấm áp kiều diễm đến vậy, đôi má ấy màu đỏ hây hây.
- Vương Nhất Bác, đừng--uhm!
Anh bất ngờ bị hắn tóm lấy gáy, hai đôi môi lạnh dán vào nhau, truyền cho nhau hơi thở ấm nóng. Đến khi hai người sắp ngạt thở mới tách ra, Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa dặn:
- Nhớ kỹ và phải làm theo lời em dặn đấy. Hôm nay không đưa anh đi ăn sáng chở anh tới trường được rồi, nhớ gặp nguy hiểm gì cũng phải nói cho em biết, không được liều mình để bị thương nữa nghe chưa?
Tiêu Chiến ngây người gật gật.
- Hứa với em đi.
- Ưm, anh hứa.
- Được rồi, tốt lắm, giờ này còn sớm anh cứ đi ngủ thêm một lát nữa đi.
------------------------------
Xưởng trà vì gia chủ sa sút, lụn bại mà chẳng mấy chốc đã bàn bạc xong. Phần còn lại chỉ cần giao cho người dưới lo liệu việc giấy tờ, tu sửa và nguồn cung nữa, chẳng bao lâu là có thể đi vào hoạt động.
Xe hơi hiếm thấy được trên con đường của trấn nhỏ, lăn bánh đi ra từ ngõ hẻm ẩm thấp, không vội hòa vào phố xá tấp nập mà đi tới nơi tưởng chừng chưa từng biết tới - biệt viện Lý gia.
Vì công việc, cùng vì chuyện tư mà đến tận đầu giờ Mùi Vương Nhất Bác mới bắt đầu rời Tô Châu đi về phía thủ đô. Đi một mạch tới canh năm hôm sau mới tới Bắc Bình.
( Canh năm: từ 3h-5h
Giờ Thìn: 5h-7h
Giờ Mùi: 13h-15h )
*
Giờ Thìn, biệt phủ Vương gia.
Nghiên Hoài Lan đang ngồi trước cửa chính Vương gia, bà biết hôm nay Vương Chính về thể nào Vương Nhất Bác cũng phải có mặt trước bữa cơm gia đình. Mắt vừa thấy xe hơi vào cổng liền đứng dậy, bước ra.
Vương Nhất Bác gặp bà liền cúi đầu lễ phép chào.
- Thưa mẹ.
- Con, cái đứa nhóc thối này tự nhiên đang lúc hệ trọng lại trốn đi đâu không nói một lời! Làm ta lo đứng ngồi không yên mấy ngày.
- Chỉ là việc có hơi gấp nên con không kịp báo với mẹ, khiến người lo lắng là con bất hiếu rồi. Mong mẹ thứ lỗi.
Vương phu nhân khẽ thở dài một hơi, mắt hạ xuống, nhẹ nhàng bảo:
- Con đi đường chắc mệt rồi, cứ vào trong tắm rửa trước đã rồi ta nói chuyện tiếp.
- Vâng.
Nghiên Hoài Lan làm sao không biết được Vương Nhất Bác không bằng lòng với cuộc hôn nhân này.
Bà sinh ra, nuôi dưỡng hắn từ nhỏ tới năm mười bảy tuổi, hiểu rõ hắn là kiểu giống cha mình ăn mềm không ăn cứng nhưng lại luôn chịu sự nghiêm khắc của Vương Chính nên bà muốn nuông chiều, vuốt ve hắn xem như cân bằng một chút, vì thế Vương Nhất Bác luôn rất bám Nghiên Hoài Lan cũng rất nghe lời bà.
Vậy mà chẳng hiểu mấy năm ở nước ngoài du học, đứa con trai ngoan ngoãn, đáng yêu của bà đã gặp phải những chuyện gì mà khi quay về lại trở nên xa cách hơn hẳn.
Thực ra thấy được dáng vẻ cao lớn trưởng thành, ứng xử thuần thục như một người đàn ông bà cũng mừng lắm. Cây cao kết quả chín, ai mà không mong nhưng sâu nơi thâm tâm người làm mẹ vẫn cảm thấy đau buồn khi con mình dần lìa xa hình tượng đứa con của mẹ chứ.
Vương Nhất Bác khi bé ít nói, càng lớn dần lại lạnh lùng, bà biết Vương Nhất Bác giống Vương Chính, đều là vỏ bọc cả, trừ những khi giận dỗi ra thì đứa con trai này chưa từng dùng biểu cảm lạnh lẽo ấy đối mặt với bà bao giờ cả.
Mà tại sao.... Con trai lớn đều xa cách với thân sinh như vậy sao? Trưởng thành là một chuyện nhưng từ sau chuyến đi xử lý chuyện ở Thượng Hải về hắn lại càng lạnh nhạt hơn nữa.
Không lẽ việc hôn sự bà đã ép bức hắn quá? Bà đã phạm sai lầm không nên có rồi sao?
_____________________
Đang nhẽ tính viết tiếp đoạn sau cơ mà quen tật hay sao ắ, tui có linh cảm nên dừng ở đấy, văn chương phải có cảm xúc chứ nên tôi nghe theo cái linh cảm này :)))))))
Cái đoạn trích ~tình lang hỡi~ trên tôi lấy từ bài "Uyên ương hí" của Babystop_山竹/伊笑. Nma tui nghe bản nam của Tường Lặc Lặc cơ, chả hiểu sao nhưng tui thích bản đấy hơn :)))))
Ban đầu khum có khúc đó đâu mà đến khi lôi ra viết tiếp tự nhiên đầu tui chạy bài đó, high quá cho vào luôn mà trông cx k bị gượng ép quá ha? Ai trả lời cho tui tin đi mò🥹.
Cái măng sét tui lói lè, cái cục vàng vàng ở cổ tay áo ắ. Cái chuyện măng sét search gg hổng ra nma tui từng coai Fellow Travelers và Ẩn số về chúng ta nv9 chính đều tặng đối phương 1 cặp măng sét với ý nghĩa đính ước, định tình đồ ắ nên tự nhiên nổi hứng muốn em Bác làm nũng như chồng đòi vợ chiều 👉👈🫶🤧.
Thề mê cái vibe này của Bỏ lắm luôn. Mà anh Chén lại khum có bộ áo dài nam nào mới đau lòng chứ 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top