Chương 31. Nhưng vẫn là của em
Ánh sáng lay động, chập chờn chợt tắt chợt tỏ, tiếng nổ tanh tách cùng mùi khét cháy đi vào không khí, đàn mối từ đâu kéo đến vờn quanh ngọn đèn duy nhất trong nhà.
Trời bỗng đánh rầm rầm hai tiếng sấm vang vọng như đang cố lấp đi khoảng lặng giữa đôi người, lại như báo cho Tiêu Chiến biết rằng chậu hoa hồng bị mưa tháng sáu vùi dập được anh cứu vớt lại sau cơn bão lũ, khó khăn lắm mới ra lại nụ kia lại sắp phải hứng chịu cơn đòn từ những hạt mưa.
Tiêu Chiến đờ người, qua một lúc sau gian nan mở miệng mấp máy lại không nói được gì mà chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh liền cuống lên muốn đỡ hắn dậy:
- Em, em ngồi lên ghế trước đã, chuyện không phải dùng một hai lời là kể hết được nên...nên em ngồi lên ghế trước được không?
Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát từng tia sáng trong mắt anh, được một lúc cũng không muốn làm khó anh nữa, ngồi vào ghế ở cạnh bàn bên kia, Tiêu Chiến quay người lại đối mặt với hắn, hai tay khoanh trước ngực để lên bàn, đầu ngón trỏ vẽ thành hình tròn nhỏ trên mặt bàn, yết hầu lăn một vòng lên xuống, dè dặt hỏi:
- Nhất Bác, em đang ghen hả?
Nói xong liền cụp mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay vẫn tiếp tục vân vê trên mặt bàn.
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác cất lên, xen giữa còn kèm theo tiếng sấm rền:
- Người thương em vì cứu lấy một cô gái mà hai lần gặp nguy hiểm, một lần còn suýt mất cả mạng, đã vậy trông anh và người ta còn rất thân thiết, em đương nhiên là ghen chứ.
- Nhưng mà Tiêu Chiến này, điều em thắc mắc là tại sao anh phải vì cô ấy liều mình hết lần này đến lần khác như vậy?
Tiêu Chiến dừng lại động tác nhỏ ở tay, ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng le lói trên bàn nhìn vào đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi lại hạ xuống.
- Cả nhà anh mang ơn nhà cô ấy, đúng hơn là nợ mẹ cô ấy, nếu không e rằng bây giờ đang làm ăn xin ngoài chợ hay chết ở xó nào rồi cũng nên.
- Vậy nên anh đây là đang dùng mạng trả ơn?
Sét đánh ngày càng dữ dội, tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời lại như đang nện vào tim anh một trận, hô hấp ngày càng trở nên nặng nề.
- Anh...thực sự ngoài cái mạng này ra thì chẳng có gì cả. Lúc trước là như vậy, bây giờ cũng vậy, từ lúc sinh ra vốn đã là như vậy rồi.
Vương Nhất Bác mím môi, nhìn vào đôi mắt phủ sương đang đăm đăm vào màn đêm bên sau mình cùng nắm đấm siết chặt của người kia, nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào.
Tiếng lách tách lại kết thúc thêm một con côn trùng nhỏ bé khát cầu ánh sáng một cách mù quáng.
Lộp độp.
Rào rào rào.
Màn mưa kéo đến dữ dội không chút thích hợp với mùa thu, mùa kéo đến cái hanh khô hao mòn sự sống của vạn vật.
Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy bàn tay vẫn đang cuộn thành một đấm kia.
- Tiêu Chiế-
- Em đói không? Ăn gì chưa để anh đi nấu cho?
Tiêu Chiến đột ngột đổi chủ đề, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, đứng dậy quay lưng vào bếp. Vương Nhất Bác vội cầm đèn đuổi theo sau.
Tiêu Chiến ngồi xuống nhóm củi, vừa ngồi xuống thì Ngọc Ngọc từ góc nào nhảy ra quấn quanh bên chân anh, thấy thế Nhất Bác liền tranh nhóm củi bảo anh cứ dỗ công chúa đi. Tiêu Chiến đành bất lực thở dài, ôm lấy Ngọc Ngọc nói:
- Vốn dĩ tính đi chợ mua đồ để nấu ăn cho em, bây giờ đồ đều vứt ở ngoài đó hết rồi không biết có bị ai nhặt đi chưa.
Vừa nói anh vừa gập ngón trỏ lại quệt qua chóp mũi.
Vương Nhất Bác phì cười, cảm thấy người này của mình sao mà đáng yêu hết sức.
- Vậy ban nãy anh vội vàng ra ngoài là vì muốn đi xem lại đã có ai nhặt đồ đi chưa hả?
Giọng Vương Nhất Bác lúc này lại có chút ý tứ trêu đùa, cũng không trầm ngâm như ban nãy nữa.
- Vậy bây giờ cũng không nhặt lại được nữa, anh tính làm thế nào đây?
- Hình như trong tủ còn chút mì khô, anh đi lấy làm tạm cho em ăn được không?
Bầu không khí dường như không còn ngột ngạt nữa, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười đáp:
- Đồ của người yêu em nấu, dù là gì đi nữa em đều sẽ ăn.
Ánh lửa vàng cam hắt lên bên má trắng mềm tròn tròn của thiếu niên, Tiêu Chiến cảm thấy may mà Vương Nhất Bác không bị dính mưa, sấm sét dường như đã hết nhiệm vụ, nhường chỗ cho màn mưa rả rích. May mà cơn mưa này không lạnh đến vậy, Vương Nhất Bác hãy còn bên lò lửa ấm áp.
*
Đêm đến, Vương Nhất Bác vẫn bê một chậu nước ấm vào, hai người lại cùng nhau ngâm chân.
Tiêu Chiến lấy thêm một cái chăn bông từ trong tủ ra, trải lên giường. Giường anh vốn là tấm phản gỗ trước kia cả nhà hay nằm, được một người thợ mộc thân thiết với cha Tiêu cho, sau người ấy cũng theo cha Tiêu đi làm ăn mà chẳng có ngày về. Vì là một nhà ba người xuân hạ thu đông nên khá to và dày, Tiêu Chiến đang lúi húi trải chăn đều ra khắp giường thì đột nhiên eo bị một vòng tay ôm lấy.
- A! Vương Nhất Bác em làm gì vậy?
Vương Nhất Bác không buông tay ra, đầu ghé sát vào tai anh nói:
- Đi ngâm chân cùng em đi.
Tiêu Chiến dễ nhột, nghiêng đầu áp vào vai né tránh
- Anh chưa trải chăn xong mà.
Vương Nhất Bác đáp lại một câu không hề liên quan:
- Tiêu lão sư, eo của anh nhỏ thật đấy.
Tiêu Chiến nghe thế lập tức xấu hổ, vẫy vùng muốn thoát ra. Vừa mới buông chăn xuống chưa kịp đẩy tay người kia ra thì đột nhiên vòng tay rắn chắc kia siết chặt hơn nhấc anh khỏi góc rời đến bên mép ngoài giường.
Trong hoảng loạn anh chỉ kịp “Úi” một cái thì cả người đã được đặt bên mép giường.
- Vương Nhất Bác em làm cái gì vậy?
Vương Nhất Bác buông eo Tiêu Chiến ra, gom gọn đôi chân của cái con người đang bối rối kia đặt xuống chậu nước. Rồi bản thân cũng cho chân xuống phủ lên chân anh.
- Thế nào? Nước ấm vừa chứ?
Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang nhìn hắn gật gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn gò má đang ửng đỏ vì hắn kia mà lòng lại sôi sục ý muốn xiên chết kẻ đã tạo nên cái màu bầm dập che đi vẻ đẹp đó. Hắn ngồi gần lại thơm lên má anh, chốc chốc lại dùng hai tay bưng mặt người lên tựa báu vật mà nhẹ nhàng hôn lên từng vết sứt sẹo. Xong rồi lại nắm lấy tay đan vào nhau, tựa đầu lên vai anh.
- Anh có biết gã đánh anh là ai không?
- Anh không biết, Thanh Kiều bảo gã là người làm ăn với Lý gia, tự nhiên gã lại đi theo muốn giở trò đồi bại với Thanh Kiều, anh vô tình đi ngang qua, đâu ai ngờ sẽ ẩu đả với gã một phen.
- Làm sao thế? Em tính báo thù cho anh hả?
- Nếu em nói là vậy thì sao?
- Bỏ đi mà, dù gì anh cũng đánh thắng hắn rồi, không thiệt đâu.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, ngừng nghịch tay anh, chân cũng ngừng chà chà vuốt vuốt. Quay sang nhìn anh, mở miệng không rõ có phải đang khen hay không:
- Oa, Tiêu lão sư lợi hại thật nha, người cứ như cây trúc vậy mà cũng biết đánh nhau cơ đấy, hơn nữa còn thắng người ta cơ.
Tiêu Chiến quay mặt đi, bĩu môi, bắt đầu thấy mình nên đanh đá hơn.
- Vương Nhất Bác em là đang khen hay đang chế giễu anh vậy.
Vương Nhất Bác dùng tay còn lại kéo mặt anh quay lại, ép Tiêu Chiến đối mặt với mình rồi chậm rãi nói:
- Tiêu Chiến, em là đang tức giận vì người em yêu bị đánh mà em không thể bảo vệ, tức giận vì anh không thương tiếc mà liều mình như vậy. Hại khuôn mặt xinh đẹp này của em không còn được nguyên vẹn.
- Ai lại đi dùng “xinh đẹp” để hình dung đàn ông cơ chứ.
- Nhưng vẫn là của em.
- Êi, Vương Nhất Bác em ngang ngược thật đấy.
- Vậy em ngang ngược như vậy có đúng không?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt không muốn chừa chút đường lui nào cho anh kia, hít một hơi, đưa tay nâng cằm người đối diện lên, tiến sát đến đặt lên đôi môi người một nụ hôn.
- Ừm.
Gò má tròn tròn trắng trắng không chỉ phản chiếu lại màu ấm của ánh lửa nữa mà tự nơi ấy cũng tô cho mình màu hồng tựa thiếu nữ điểm trang.
Một phút sau:
- Nhưng mà anh gọi người ta là Thanh Kiều thuận miệng thật đó.
- Nhất Bác, không phải anh cũng gọi em thuận miệng vậy à?
- Nhưng mà em thấy người ta cũng gọi anh Chiến cả thuận miệng lắm. Thật sự là chỉ mang ơn thôi sao?
- Vậy anh phải làm sao em mới chịu tin anh đây?
Khoé miệng Tiểu Ma Vương nhếch lên, mắt liếc qua phía anh, đảo một vòng rồi bất ngờ áp sát đến bên tai anh, lời thì thầm theo hơi thở ấm nóng phả vào một mảng màu sinh động nơi dái tai.
Khi lui ra một chút để nhìn thì thấy cửa sổ tâm hồn kia đã long lanh ánh nước như thể tiểu mỹ nhân kẻ xấu bị bắt nạt. Xong tiểu mỹ nhân này lại tóm lấy gáy đối phương, lần nữa chủ động dán môi mình lên môi người nọ, không chút đắn đo kiêng dè.
Bên ngoài mưa vẫn dai dẳng liên miên, không biết tiếng mưa có che đi âm vang nơi lồng ngực hay không. Chỉ biết rằng họ chưa từng buông nhau ra từ lúc đan mười ngón lại.
Đêm thu vốn là địa bàn tung hoành của sương lạnh, đêm nay mưa lớn càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo. Có điều, dù là đêm sương hãy đêm mưa, thật may vì người vẫn ôm trong lòng vầng trăng treo cửa sổ đầu giường như đêm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top