Chương 30. Cô gái đó đối với anh là người rất quan trọng sao?


- Thanh...Thanh Kiều? Xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn người mình vừa đỡ được.

- Cứu, cứu em Chiến ca.

Thanh Kiều mặt rơi đầy lệ châu, giọng run rẩy cầu xin như sắp nức nở ngay tại nơi.

Bấy giờ anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gã đàn ông chạy tới theo cô gái, mắt híp cằm nhọn, đôi lông mày hình chữ bát, thân vận Trường Bào, Mã Quái, đầu đội mũ vải đen tròn vành, trông có vẻ là một vị thiếu gia công tử vừa qua đầu ba.

- Ửm? Lý tiểu thư, cô sao có thể tùy tiện chạy vào trong lòng đàn ông thế hả? Sao hắn được mà tôi lại không được? – Gã ta cất cái giọng vừa chua lại vừa khàn lên buông lời giễu cợt khó nghe y như cái giọng của mình.

Lý tiểu thư lúc này mặt mành đã trắng bệch, vội trốn ra sau lưng Tiêu Chiến, nắm lấy tay áo anh kéo kéo hai cái gấp gáp muốn giục anh rời khỏi đây. Mà Tiêu Chiến lúc này dường như đã nhận thức được vấn đề, lên tiếng chất vấn người đối diện:

- Vị công tử này, không biết anh đuổi theo một cô nương như vậy là có ý đồ gì nhưng mà lời anh nói và hành động anh làm không hay lắm đâu, anh đang làm con gái người ta sợ đấy.

Kẻ kia nghe thế thì gắt gỏng, chau mày lớn giọng:

- Con mẹ nó, thằng nhãi ranh nhà mày từ đâu chui ra thế? Sao? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cút ra trước khi bổn thiếu gia cho mày ra bã, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tao!

Bỗng cánh tay anh bị lay lay hai cái, Thanh Kiều dùng đôi mắt ậng nước nhìn  vào mắt anh, đầu lắc nguầy nguậy, miệng lí nhí: “Chiến ca, đừng mà”

- Anh trai à, anh nói chuyện quá đáng rồi đấy. Anh làm cô ấy sợ, mau xin lỗi người ta đi.

- Ha, mày là cái thá gì!? Thứ ẻo lả chỉ biết suốt ngày treo trên mồm mấy câu nhân nghĩa đạo lý. Mày chắc gì đã khác tao!? Chỉ thêm cái bước giả vờ giả vịt lấy lòng thôi chứ gì? Chi bằng hôm nay cứ đưa đứa sau lưng cho tao, sau này ‘có gì ngon’ tao hứa chia cho. Hả? Thế nào?

Tiêu Chiến thấy kẻ này đúng là bệnh hết thuốc chữa, cộng thêm người sau lưng ngày càng run rẩy kịch liệt, luôn miệng “Đừng mà, Chiến ca” nên kéo lấy tay áo cô nom quay lưng bỏ đi trước khi có người chú ý đến, tránh làm mất mặt Lý tiểu thư. Nào ngờ vừa quay đi được hai bước liền bị một lực nắm lấy bả vai kéo anh quay mạnh trở lại, cổ áo bị nắm kéo lên, sau đó là một cú đấm giáng xuống mặt kèm theo lời phẫn nộ tục tĩu

- Con mẹ nó! Mày xem thường tao đấy à!?!

Liên tiếp thêm một cú ở bên kia mặt:

- Mày dám xem thường ai thế hả!?

Ngay lập tức, đồ ăn anh vừa mua bất đắc dĩ phải đáp đất, cằm gã kia cũng bị nện một cú, ngay giữa hai chân lại nhận thêm một cỗ đau điếng khiến gã ngã khụy xuống, tiếng kêu đớn cho tổ tông dòng dõi “Con m...” của gã chưa kịp thốt ra thì cổ áo lại bị xách lên thêm hai cú giáng trên mặt trả đủ hai quả đấm vừa nãy.

Tiêu Chiến đen mặt thở dốc vứt kẻ đê tiện lại trên mặt đất, đi đến kéo Thanh Kiều vẫn đang hãi hùng như sắp ngất ra đấy xuyên qua đám người vừa tụ tập lại hóng chuyện mà đi về.

Mãi cho tới khi cách xa đám đông một quãng, anh buông cổ tay Thanh Kiều ra, lúc này cô mới như chợt bừng tỉnh. Đi thêm một đoạn nữa, sau khi định thần lại được cô mới khó khắn mở miệng:

- Chiến...Chiến ca, anh... có đau lắm không?

- Không sao, ngược lại là em, em có sao không?

- Em...em, em không sao. May mà nhờ có anh.

Càng nói giọng của cô càng nhỏ lại, như lí nhí, đầu cũng dần cúi xuống nhìn mặt đất đang chầm chậm dịch chuyển dưới múi giày búp bê.

- Gã ta làm vậy là lần đầu hả? Gia đinh nhà em đâu cả rồi sao để em đi một mình như vậy?

Hôm nay khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà, mấy cô tiểu thư đi chơi với nhau mấy trò thiếu nữ ríu rít mà dẫn theo mấy tên đàn ông đằng sau thì còn chơi gì  nữa chứ. Vốn là khai gian địa điểm, người nhà có đến đón hay không cũng không gặp được, nào ngờ khi chỉ còn một mình mới phát hiện ra có kẻ đáng ngờ bám theo.

- Gã ta bám theo bao nhiêu lần rồi em cũng không biết, lần dầu đụng mặt gã là ở trong nhà khi đến nói chuyện với cha thì thấy gã đang bàn chuyện buôn bán với cha. Sau đó, ừm... hình như lâu lâu cũng vô tình thấy mấy lần lúc ra ngoài. Hình như gã mới cưới vợ rồi, ban nãy muốn bắt em về làm vợ lẽ của gã thì phải.

- Người nhà em đâu?

- Em cắt đuôi họ rồi – Lý tiểu thư tránh đi ánh mắt chất vấn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài bất lực, cuối cùng vẫn không biết nói gì ngoài bảo sẽ đưa cô về nhà.

- Vậy, mặt của anh? Hay mình đi đến chỗ đại phu gần đây thoa thuốc trước đã nha.

Tiêu Chiến từ chối, hai người kì kèo thêm đôi câu nữa Thanh Kiều cũng đành chịu thua. Trong lòng cô hiện giờ vẫn còn chưa thoát khỏi sự kinh sợ ban nãy, nên anh nói gì cũng bần thần gật theo.

Lúc gần về đến Lý gia, Thanh Kiều như sực nhớ ra gì đó quay sang nói Tiêu Chiến:

- Xong rồi! Lỡ...lỡ như ban nãy có phụ huynh học sinh thì sao? Anh...anh có chuyện mất.

Tiêu Chiến nghe Thanh Kiều nói cũng mới nghĩ đến nhưng cũng không trả lời cô mà ngược lại nói:

- Không sao đâu, bây giờ em không cần phải lo chuyện này đâu, em bị dọa sợ rồi, cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo người đi cùng

- Nhưng mà...

Chưa kịp để cô nói gì, một giọng nữ đã cất lên, nha hoàn thân cận của Lý tiểu thư chạy từ cổng nhà đến với vẻ mặt sốt ruột mà nắm tay cô hỏi han, trong màu nền nhá nhem của bầu trời cô còn thấy nơi cổng Tam phu nhân đang đứng chờ với vẻ mặt lo lắng. Lúc quay đầu lại phía sau, Tiêu Chiến đã khuất bóng lúc nào không hay.

-----------------------------

Khi Tiêu Chiến về tới nhà đã là cuối giờ Tuất*, mọi nhà đều đã lên đèn, nhà anh tối om, Vương Nhất Bác chưa về, cũng không nghe tiếng Ngọc Ngọc không biết đã đi chơi đâu về chưa.

( *Tầm 16h-19h ắ)

Tiêu Chiến mở cửa vào nhà, khép cửa lại rồi nương theo thói quen đi đốt đèn, lúc xuống bếp định nhóm lửa nấu cơm mới nhớ ra là mình bỏ quên mất đồ ăn trên con hẻm ban nãy, tay đỡ chán trách sự hậu đậu đãng trí của mình.

Không còn cách nào khác, anh châm đuốc muốn đi thử vận may xem đồ ăn có còn ở chỗ cũ không, lúc vừa đi đến cửa thì cánh của đột ngột bị đẩy từ ngoài vào làm anh giật mình làm rơi cả ngọn đuốc trên tay.

Vương Nhất Bác từ ngoài cửa đẩy vào không ngờ lại gặp được một phen kinh hồn bạt vía này, tiếng đuốc lốp cốp va xuống nền đất, tay hắn vươn ra đỡ lấy người vừa làm rơi đuốc mà hoảng hồn mất cả thăng bằng, suýt chút nữa là làm mồi lửa rồi. Tim hắn cũng theo đó mà thót cả lên, Vương Nhất Bác cau mày quở người trong lòng:

- Sao lại bất cẩn thế này!? Có sao không?

Qua một lúc, sau khi Tiêu Chiến lấy lại được đủ ba hồn bảy vía, người cũng được đỡ thẳng dậy mới chậm rãi đáp:

- Không, không sao.

- Đã giờ này rồi anh còn đi đâu thế?

Ngọn đuốc được nhặt lên khi lửa chuẩn bị có dấu hiệu lan ra, để lại trên nền nhà một mảng đen hình tròn. Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy rõ trên mặt người này cả hai má đều là màu đỏ tím, trông vô cùng chói mắt, hắn kinh ngạc mà nâng mặt anh lên chất vấn:

- Cái gì đây? Ai làm anh thành ra như thế này vậy?

Tiêu Chiến ấp úng nửa buổi trời, ban nãy anh đi vội quá đâu ngờ Vương Nhất Bác đột ngột về ngay lúc này. Chân mày Vương Nhất Bác xô vào nhau đã thành cả chữ ‘Xuyên (川)’, hắn nắm lấy tay anh kéo người vào trong, ấn người ngồi xuống cạnh bàn trà tự mình đi tìm đồ trị thương.

Tiêu Chiến chột dạ ngồi ngoan không dám nhúc nhích, trong đầu nghĩ nên nói ra hay không, mà anh cũng không biết nên nói như thế nào nên cứ mím môi tròn mắt nhìn theo từng động tác của người kia.

Hắn ngồi theo tư thế quỳ một chân bên cạnh ghế của anh, nâng cằm anh lên hỏi:

- đau không?

Tiêu Chiến lúc này như vật nhỏ, chủ nói gì nghe nấy, anh lắc đầu hai cái sau đó lại gật gật đầu.

- Vậy rốt cuộc là có hay là không đây hả?

Vương Nhất Bác thấy bộ dáng ngốc nghếch của anh vừa thấy đáng yêu nhưng cũng vừa giận, nhịn không được đưa tay lên búng trán vật nhỏ trước mặt một cái, vật nhỏ liền dơ tay lên ôm trán kêu la:

- Shh, ui da! Đau!

- Biết đau mà còn để bản thân thành ra như vậy.

Tiêu Chiến xụ mặt, nhỏ giọng lí nhí:

- Chuyện ngoài ý muốn mà.

- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Vương Nhất Bác lấy thuốc ra chuẩn bị bôi lên thì đột nhiên dừng lại, nhổm người dậy hôn lên trán, lên đôi gò má tím bầm kia và cả nốt ruồi duyên dáng dưới môi mỏng của anh. Hôn xong còn nói:

- Đừng nói dối, thành thật trả lời em đã xảy ra chuyện gì, nha?

Tiêu Chiến đang có ý định bịa lời cho qua chuyện chột dạ lại càng thêm chột dạ, anh vốn cũng không quen nói dối nên cuối cùng vẫn là không kháng cự nổi dịu dàng của người đang bôi thuốc cho mình mà thật thà khai ra hết tất cả.

Vương Nhất Bác nghe anh kể, mặt càng ngày càng trầm xuống, đôi mắt luông sáng rực khi nhìn anh kia cũng trở nên tối tăm mịt mờ, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi ban nãy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh:

- Tiêu Chiến, cô gái đó đối với anh là người quan trọng sao?

___________________________

Êi tui tính viết chương này thoa thuốc sao cho tình tình đồ ắ, mà khum biếc sao thành v luôn. Cứ thích tự tạo drama cơ. 🥹🥲

Chương tiếp sẽ cố lên sớm trong từn nài nhoa. Iu iu 😘😘🫶❤️💚💛.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top