Chương 29. Nương tử
Tiêu Chiến không phải không biết, ngay từ lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác thì bộ Tây trang trên người hắn cũng đã đoán được đôi phần người này có gia thế như nào.
Nhìn ngẫm lại dường như tất cả người đang sinh hoạt náo nhiệt ngoài kia đều có xuất phát điểm hơn hẳn anh đi. Có điều, anh Tiêu Chiến và hắn Vương Nhất Bác dù rằng ở hai thế giới khác nhau nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngờ được hai thế giới này khoảng cách còn xa hơn cả thiên đàng và địa ngục, lại càng chắc chắn là cũng xa hơn vạn vạn trùng dương mà cha Tiêu đã vượt qua biển kia để bươn chải để lo cho hai người không cùng huyết thống mà mình gọi là gia đình từng miếng ăn.
Nếu nói Vương Nhất Bác là kẻ vương giả sinh ra trong hoàng kim, lớn lên trong nhung lụa thì trong cuộc sống dát vàng ấy Tiêu Chiến anh là cục đá ven đường đi.
Cũng không hiểu vì duyên cớ gì mà cho anh gặp được Vương Nhất Bác. Có chăng là do trời cao có mắt luôn không bỏ sót bất kì kẻ nào hay do số phận an bài cho vị vua kia nhìn đến hòn đá xấu xí vốn không đáng để mắt này. Hoặc là do lòng người vẫn còn ấm như máu đỏ chảy trong họ, để cho hai người khốn khổ kia cưu mang lấy kẻ trời sinh bất hạnh là anh đây, họ là người túng thiếu đi kiếm đường sống thế nào mà vớt trúng cục đá chìm sâu trong bùn đất lên để cục đá chẳng ai thấy trong mớ hỗn loạn không người để tâm ấy có cơ hội nằm bên đường mà chạm được chân vị đế quân tựa thái dương chói loá trên cao kia.
Vậy cứ xem như là trời đất khoan dung độ lượng đi, Tiêu Chiến nghĩ kĩ rồi, nếu đã là cơ hội ngàn vàng mà bản thân dồn hết tất cả may mắn và đức độ mấy kiếp nhân sinh mới có được thì tại sao không liều mình mà nắm bắt lấy chứ?
------------------
Hắn yêu cầu đem ra đều loại vải thượng hạng, sau khi đo số rồi ướm thử ba lần bảy lượt Vương Nhất Bác đặt lại một tờ ngân phiếu, buông một câu mỗi loại một bộ kia rồi lại nắm tay kéo Tiêu Chiến vẫn đang nửa thảng thốt nửa ngơ ngác đi.
Cuối cùng vẫn là ôm một đống đồ ăn vặt rồi ra thuyền nhỏ tận hưởng cảm giác nằm giữa lòng sông như thế này.
- Chiến ca, bên ngoài nắng, da anh mỏng như vậy ở bên ngoài lâu sẽ thành thỏ nướng mất. Mau vào trong này đi, em chèo cho.
Thanh niên sau khi cất đồ xong thì ra ngoài giành chèo thuyền với Tiêu lão sư.
Hạ gắt đã qua, màu xanh ngát như mặt nước biếc tô trên đôi hàng cây rì rào kia nay đã bị nhuốm vàng đỏ thành một mảng rực rỡ, lại mang đôi chút ảm đạm khiến cho Tô Châu trong tiết Bạch Lộ* lãng mạn hơn bao giờ hết.
Bạch Lộ mang theo nắng nhạt, có lẽ vì ban sáng chạy qua chạy lại dưới nắng ấy mà bây giờ má anh lại nóng lên, có lẽ sắc màu cũng đã phơn phớt mà xuất hiện.
- Không sao, anh cũng đâu phải tiểu cô nương, hở chút là sợ nắng sợ gió.
- Nói gì vậy chứ, cứ đưa đây cho em, anh là nương tử của em, em xót.
Thế nhưng Vương thiếu gia cuối cùng cũng giành được mái chèo còn Tiêu lão sư cũng phải nhường chèo, chỉ là miệng vẫn trách con người bên cạnh này sao lại nói chuyện lạ lùng như vậy.
- Đừng gọi lung tung như vậy nữa, anh là đàn ông nương tử cái gì chứ!?
Bỗng chốc màu má vương lên khóe mắt , Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác, không đối mặt với hắn nữa.
Vương Nhất Bác liền bỏ chèo, chui vào trong chòi nhỏ, đến mà hôn lên thái dương của anh, tiếp đó hôn lên má, Tiêu Chiến cũng không nói gì mà nhắm mắt lại tựa như đang hưởng thụ, hắn lại dùng dịu dàng vô đối đặt môi mình lên khóe mắt anh.
- Sau này... Anh nghe dì em nói, em là độc tôn...dù gì cũng phải cưới một khuê n-
Chưa đợi cho Tiêu Chiến nói hết, Vương Nhất Bác đã giữ cằm anh lại khóa chặt lại khuôn miệng vẫn đang nói ra lời tựa hung khí xuyên vào mà bóp nghẹn lấy tâm can của đôi người trên thuyền kia.
Hắn mút lấy môi dưới mọng nước của đối phương, mút lấy chấm nhỏ duyên dáng ấy, lại dùng lưỡi liếm một cái qua nốt ruồi nhỏ, dùng bàn tay to lớn của mình bóp nhẹ vào má mềm đã bị không khí nung nóng khiến đôi môi mỏng tách ra, lúc này Vương Nhất Bác liền thừa cơ đưa lưỡi vào khuôn miệng của đối phương, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi anh dây dưa đến tận lúc Tiêu Chiến tưởng chừng mình sắp đứt hơi đến nơi rồi đôi cánh môi mới tách nhau ra dựa lên trán nhau mà thở lấy hơi nóng của cái hạ.
- Tiêu Chiến, nếu anh còn nói những như vậy nữa em liền hôn anh, nói một câu phạt một cái đến khi nào anh không thể nói được nữa thì thôi. Còn nữa, nếu anh không muốn gả cho em làm nương tử của em, vậy anh sẽ làm tân lang của em, phu quân của em, em sẽ làm nương tử của anh có được không?
Hiện giờ đã sắp vào ngọ thì, mặt trời sắp đứng bóng để tỏa ra là kẻ chói lóa nhất nhân gian nhưng không hiểu sao sương lạnh của sớm hồ mùa thu giờ này lại phủ lên trong veo đôi mắt người. Tiêu Chiến đặt tay nơi gáy Vương Nhất Bác ép sát khuôn mặt hai người lại gần thêm chút nữa, dùng mũi tì lên sống mũi thẳng tắp thon dài của người kia mà cọ cọ mấy cái, môi nhẹ kéo vòng cung, anh nhỏ giọng tựa có tựa không đáp một tiếng "Ưm".
Vương Nhất Bác thấy thế cũng mỉm cười rồi ngồi xuống áp má gối đầu mình lên đùi anh, đặt tay anh lên đỉnh đầu mình ý muốn được xoa xoa vuốt ve. Tiêu Chiến cười xòa hỏi:
- Không chèo nữa mà ở đây học đòi Ngọc Ngọc tranh sủng ái sao. Em là cún lớn à?
- Anh nói gì vậy chứ? Em có là cún lớn nhỏ gì đi chăng nữa thì vẫn là chính cung hà tất phải học đòi hồ ly tranh sủng, em là nhất mà. Phải không?
Nói đoạn lại ngẩng đầu lên dùng đôi mắt cún con long lanh lấp lánh ánh nước đối mắt với anh chớp chớp liền mấy cái biểu thị khát cầu sự công nhận. Tiêu Chiến thấy thế mím cười bĩu môi quay mặt đi bảo:
- Không, không biết được. Có chính thất nào lại nhỏ nhen đi tranh giành với cả một con mèo vô tội cơ chứ.
Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, nghiêng đầu sang muốn anh nhìn vào mắt mình tiếp tục nỗ lực:
- Anh nói vậy, thế là công nhận em là chính thất rồi? - Chớp chớp
- Ưm, anh có nói vậy đâu, cái này còn phải xem em thế nào đã.
- Em có gì không tốt bằng nó chứ, em biết chèo thuyền cho anh này, em biết nấu cơm cho anh, tắm cho anh, ôm anh ngủ còn cả làm anh hùng chạy đến cứu anh nữa. Những cái này con mèo đó đều không làm được!
- Phụt! Hahahahh, anh thực sự không ngờ Nhất Bác nhà chúng ta lại nhỏ nhen như vậy đấy.
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nghiêng má áp xuống đùi anh, tay luồn qua khuỷu chân người này ôm chặt lấy đôi chân thon gầy, môi thầm giữ độ mỉm chi vì 'Nhất Bác nhà chúng ta' từ trong miệng nhỏ hắn vừa nếm đến chín mềm thốt ra.
- Anh đã nói rồi đấy, vậy nên anh phải giữ 'Nhất Bác nhà chúng ta' cho thật chắc vào. Phải học theo, như bây giờ này, em đang ôm thật chắc nhà của em, để cho nhà em chớ đi đâu được, chỉ ở bên mình em thôi.
Có lẽ đã vào trưa thật rồi, sương sớm tan đi, nước hồ cũng ấm lên chảy vào tim người mà xoa lấy, nếu được xin cho con tim này chỉ đắm chìm trong phút này thôi, cầu trời xanh.
------------------
Buổi chiều, Vương Nhất Bác đi tìm ông chủ xưởng chè bấy giờ đang nợ ngập đầu kia, Tiêu Chiến lại ở nhà đọc sách, nghiên cứu giáo án như mọi khi.
Chạng vạng, anh nghĩ mình nên làm một bữa cơm chờ Nhất Bác nhà mình về thì tốt hơn với lại hình như bản thân cũng chưa nấu được cho Nhất Bác bữa nào, thế nên liền đi ra chợ mua ít đồ để nấu.
Không ngờ lúc đi qua con ngõ gần chợ lại nghe tiếng cãi cọ, nghe kĩ còn có cả tiếng khóc, có vẻ như người nữ đang hoảng sợ. Tiêu Chiến vốn không có tính tò mò lại ngại phiền phức nên không muốn xen vào, ngờ đâu người nữ kia lại gọi anh "Chiến ca" rồi chạy về phía anh, chẳng hiểu do đường trơn hay gồ ghề hay do nàng đi giày cao gót mà lúc cách Tiêu Chiến còn ba bước nữa lại trẹo chân ngã nhào vào người anh.
Tiêu Chiến vừa nhận ra tiếng gọi và giọng nói quen thuộc thì quay người sang, vừa hay đỡ được Thanh Kiều sắp đập cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia xuống mặt đường. Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Lục tiểu thư đã run rẩy ngẩng đầu lên hai mắt rưng rưng mà nói với anh:
- Cứu em với Chiến ca, Chiến ca, cứu em với!!!
_____________________________
*23h32' wú hú h đẹp
Tôi off nguyên tháng mà tự thấy có lỗi ghê gớm, tùy truyện flop vcl nhưng toai vẫn tự trách :<. Cầu các mom iu thương tui nhìu hơn để có động lực lên truyện nhanh. 🥲
Các mom thông cảm, đi tiêm phòng về mà tui cứ như đi lấy bệnh về vậy. Từ ng ít khi ốm vặt thì thành bệnh kiều ngày éo nào cx có vđ :)))))
Chài ai cái chương này tự vt tui tự high điên khùng vs kế của mình luôn, chắc sẽ là chương ngọt nhất mà tui nghĩ :)))))). Tui ngâm ch này gần 2th tr roài bh ms thấy hợp để đăng. Nma tui thấy mình vt ngắn quá các mom ạ. Tỷ muội có thấy nó bị lan man khum? Tui muốn vt dài ra và 1ch nhiều tình tiết hơn nma do cái tính vs cái tật nên k sửa đc, lại thấy tuy ngắn nhưng dừng ở chấp ở đấy hợp lí nhất 🥲🤧
Nếu các gùa mún tui sẽ thấy đổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top