Chương 28. Không thể bỏ đi mối giao hảo này được

- Phu nhân không phải nói thêm nữa, cô nương nhà ta hãy còn nhỏ. Tấm lòng của phu nhân ta hiểu nhưng dù sao thì chuyện hôn nhân là chuyện hạnh phúc một đời, chuyện của con trẻ vẫn là để chúng tự quyết định thì hay hơn.

Người đàn ông trông tuổi có vẻ đang ngấp nghe ba mươi nhưng tư thế nghiêm nghị, hai vai rộng lớn chắc chắn, từ đỉnh đầu đến đáy hông một đường thẳng tắp cộng thêm một vết sẹo kéo dài từ cổ xuống, phần còn lại được dấu vào dài bao nhiêu nhưng phần thẹo lồi lên rất rõ. Phong thái quân sĩ này quả là không giấu đi đâu cho được. Tổng tư lệnh quân đội nhân dân-đại thiếu gia nhà họ Tào tiếng tăm lừng lẫy, người người kính nể cũng đồng thời là khiếp sợ.

- Cái này, Tư lệnh--

Nghiên Hoài Lan bên này chưa kịp nói thì nguời phụ nữ bên cạnh Tào tư lệnh đã đứng phắt dậy tức giận chen ngang:

- Tào gia trước nay dòng dõi thế gia, bây giờ nói là trụ cột cốt cán quốc gia cũng không quá. Nguyệt Nhi là tiểu thư của Tào gia, trước nay yêu thương bao bọc chưa từng phải chịu một chút uất ức nào nhưng từ đêm tiệc của Vương gia các người về đến nay vẫn luôn buồn bực không thôi, đây không phải là sỉ nhục con bé thì là gì! Vừa gặp đã như vậy, mai này nếu thực sự về nhà họ Vương các người thì còn phải chịu khổ như thế nào nữa!? Ta không gả! Khôn hồn thì mang hết những thứ sinh lễ kia về, Tào gia chúng không thiếu...

- Mẹ! Đừng nói nữa, tức giận hại sức khỏe. Mấy người còn mau đưa phu nhân vào trong nghỉ ngơi đi!

Về mặt gia thế mà nói thì Tào phu nhân quả thực không phải là làm kiêu nói quá, Vương gia dù có Vương tổ phụ xuất thân quan chức lớn của triều đình sau đó rẽ nghiệp thành thương nhân sản nghiệp dẫu có lớn, dẫu có trở thành mỏ vàng sáng loáng nhất Bắc Bình này thì đối với Tào gia mấy đời đều có công với đất nước, thậm chí còn từng được phong Thân vương*, nay lại là Tổng tư lệnh binh quyền đều nắm trong tay thì vẫn chỉ là thương nhân hạng xoàng. Kẻ nhiều tiền chưa chắc đã đọ lại kẻ có tối quyền trong tay, mà đây lại là vừa có quyền vừa lắm tiền.

Tào tư lệnh sau khi để người dẫn người mẹ vẫn đang căm giận thở phì phò của mình vào thì quay lại ngồi lại vị trí của chủ nhà, điềm đạm lại pha chút lãnh tĩnh mà nói:

- Vương phu nhân xin thứ lỗi, dù sao em gái nhà ta được cưng chiều như vậy nay lại rầu rĩ thấy rõ người làm mẹ không khỏi nóng ruột, không may lại giận quá mất khôn, phu nhân đây cũng là người làm mẹ người sẽ hiểu cho mà, đúng chứ?

Vừa nói hắn vừa nhìn vào mắt bà, ý rằng bà không thể không hiểu, rất giống ra lệnh. Nghiên Hoài Lan cười gượng, đánh mắt sang chỗ khác.

- Đều là người làm mẹ sao ta có thể không hiểu được chứ. Hơn nữa đây là thằng oắt con nhà ta gây chuyện trước, Tào phu nhân nhắc nhở cũng không sai. Kẻ làm mẹ ta đây lại khiến các vị chê cười rồi, về nhà ta sẽ dạy dỗ kĩ càng lại đứa nghịch tử không biết điều này kĩ hơn.

Tào tư lệnh cầm chén lên nhấp trà, tay đặt lại chén miệng khẽ nhếch lên:

- Phu nhân không phải khắt khe đến thế, dù sao Vương thiếu cũng đã là người đàn ông trưởng thành, có chính kiến riêng là điều tất yếu. Dù sao ấy à, chuyện này cũng phải dựa vào cái duyên, tâm tư đặt chỗ khác thì đâu để ý được nhiều thế.

Hắn liếc qua thấy vẻ mặt mà lớp trang điểm dày kia không che giấu nổi, chân mày lại nhướn cao lên:

- Haiz, chuyện hôn nhân ấy à vẫn là để người trong cuộc tự quyết, phu nhân chớ ép buộc con trẻ như vậy không khéo lại tác dụng ngược, nếu có duyên thì chúng tự khắc sẽ về bên nhau thôi. Nếu không như thế thì cũng không cắt được mối duyên lâu năm của Tào gia và Vương gia chúng ta phải không nào, giúp đỡ qua lại nhiều như vậy không nên vì chuyện này mà làm ảnh hưởng mối giao hảo lâu năm như vậy được. Phu nhân nói có đúng không?

Nghiên Hoài Lan như tóm được cọng dây khi đang rơi tự do xuống đáy vực, thở một hơi trút được mấy phần lo âu. Tươi cười đón lời:

- Vẫn là tư lệnh đây sáng suốt, hôn sự quan trọng nhưng tất nhiên vẫn là không nên vì chuyện này mà phá bỏ đi tình hữu nghĩ hai gia tộc được. Chúng ta vẫn là nên tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau.

Thực ra Tào gia dẫu có cưng con gái vàng ngọc thế nào thì vẫn không thể mặc cho nghiệp đồ của mình tổn hại lớn được. Thời chiến loạn, kẻ giàu nhất không cần đoán cũng biết buôn bán cái gì mà thành quốc khố. Phải, Vương gia có thể gọi là quốc khố. Riêng phần kinh doanh nhu yếu phẩm đã mạnh không thua ai rồi nhưng phần lớn tiền trôi trên con sông chảy về Vương gia vẫn là những mối lớn vũ khí và đạn dược được buôn từ nước ngoài về. Mỗi một lần trao đổi như thế cũng đủ nuôi cả thành phố trong một năm nên việc nộp thuế đương nhiên cũng chẳng khác nào giao nộp cả dãy núi vàng mà tiền này phần lớn cũng là để nuôi quân nhân.

Những đầu mối buôn bán này không phải Tào gia không có, chỉ là chưa từng đọ nổi Vương gia lành nghề lâu năm, lại quan hệ rộng. Nghe nói lần này sau khi Vương Nhất Bác trở về không chỉ đem theo nhiều hàng tốt về mà còn thêm cả mấy người Tây trở về dự tính tự mở xưởng sản xuất vũ khí. Tào gia đúng là không thể để mất con mồi to béo như thế này được.

---------------------------------

- Để tôi tự đo cho anh ấy, cứ làm việc của mấy người đi.

Hôm nay là ngày học sinh được nghỉ, Vương Nhất Bác sau khi ăn sáng xong cứ đòi dẫn Tiêu Chiến đi may quần áo. Thực ra lúc vừa sáng mở mắt ra hắn đã nói rồi, anh cũng từ chối rồi nhưng khi ăn sáng nhìn Tiểu Hồng cứ chạy bàn xong lại quấn quanh Chu thẩm làm anh nhớ từ khi sức khỏe mẹ Tiêu yếu đi gần như chưa từng mua gì mới về nhà nữa, cuối cùng vẫn là mặc cho cánh tay háo hức kia kéo mình đi. Bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm lòng.

Hắn dẫn anh đến đại lý tốt nhất nơi đây, danh tiếng tốt đương nhiên chất lượng hàng hóa là tốt rồi. Đây cũng thuộc nhánh kinh doanh nhà họ Vương nên việc đến đây tìm cái mình chọn cái mình thích đương nhiên là tiện hơn nhiều.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói gì đó với trưởng quầy một lúc rồi ngang nhiên đuổi nhân viên đang cung cúc theo hầu đi chỗ khác thì chợt hiểu ra.

- Vương Nhất Bác, nơi này là của gia nghiệp nhà em hả?

- Ò, nên sau này anh cần thì cứ việc đến, em đã nói họ anh là khách quý rồi, nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.

Vương Nhất Bác thành thật trả lời. Hắn vòng tay qua eo anh, thân mật mà ôm lấy.

- Ai da, eo của Tiêu lão sư nhỏ thật nha.

Tiêu Chiến vội gạt tay hắn, giãy ra, lùi ra hai bước, giọng cũng bất giác kéo cao:

- Vương Nhất Bác em làm cái gì vậy? Đang ở bên ngoài mà.

Chả hiểu sao Vương thiếu cao cao tại thượng ban nãy lúc này lại thành một con cún lớn rũ tai cụp đuôi, hắn mím môi mặt xụ xuống hẳn.

- Em chỉ là đang lấy số đo cho anh thôi mà. Hơn nữa ở đây cũng là phòng chuyên biệt mà, lại chẳng có ai anh hoảng vậy làm gì.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rầu rĩ như con chó lớn bị nhúng nước mưa, lại nhìn lại thì đúng là ở đây chẳng có ai ngoài hai người cả bỗng dưng cảm thấy ban nãy mình phản ứng hơi quá, hình như cũng có chút tội lỗi. Mắt anh ráo hoảnh chớp chớp hai cái, lấy tay quệt chóp mũi rồi nói:

- Ò, anh chỉ là bị giật mình thôi. Với...với lại anh tự đo được.

- Người ta có lòng tốt anh không muốn nhận lại còn nghĩ xấu cho người ta.

Má Tiêu Chiến hơi nóng lên nhưng trông hắn ủy khuất như vậy lại nhớ đến người đã ôn nhu bên mình mấy ngày nay.

- Ò, vậy...vậy em đo cho anh nhé? Chỉ là, chú ý một chút là được.

Vương Nhất Bác đảo mắt khẽ nhếch mày, ngay lập tức ngẩng đầu lên miệng cười toe toét, mặt mày tươi rói:

- Tuân lệnh!

- Nhưng mà, Nhất Bác này em có muốn may đồ không anh...anh cũng đo cho em.

Vương-đang tính may cho anh để mặc đồ người ta lấy hơi-Nhất Bác:

- Hình như em cũng muốn may vài bộ để ở đây mặc cho thoải mái. Mau! Đến đo cho em đi!

Nói rồi hắn dang rộng hai tay đón chờ, Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa ngượng cầm dây thước đến đo cho hắn.

_______________________

Sorry các bấy bi, aim lết =))))

Tự nhiên toai kiếm chẳng thấy cái profile nhà họ Tào đâu cả, tui nhớ mình có tả mà ta. Thui thì coá gì mai tui sửa lại sau nhà. Mãi iu 🫰❤️😘🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top