Chương 26. Nào, mau theo em, em dắt anh đi.

-Cô gia các ngươi ở đâu? Muộn vậy rồi sao chưa về?

Thành Phong trong lòng có chút run nhưng giọng vẫn rõ ràng:

- Bẩm phu nhân, cô gia đến Tô Châu rồi ạ.

Nghiên Hoài Lan nhắm mắt, mày liễu cau lại, giọng điệu cũng tăng lên

- Đang yên đang lành chạy đến đó làm cái gì!?! Cứ hở ra một chút là chạy xuống Giang Nam, ở đó có cái gì hút hồn nó hả? Rồi tối mai ai đến nhà Tào tiểu thư? Ai tặng lễ vật qua đó?!?

Thành Phong càng cúi người sâu hơn.

- Phu nhân xin người chớ tức giận. Chỉ là cô gia dọa này đang nghe nói có xưởng chè ở Giang Nam chủ thương gia nghiệp không còn giữ vững được nữa mà chốn nước non hữu tình nên trà mỗi năm tiêu thụ số lượng vô cùng lớn, định bụng nhân cơ hội này phát triển thêm một vài xưởng chè ở đó. Còn... về phần lễ vật, tiểu nhân nghĩ người là người thích hợp nhất thay cô gia tặng qua đó, dù gì...ài dù gì nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng mà. Phu nhân, người nói, có đúng không?

Vương phu nhân thở dài, mày cũng giãn ra đôi chút.

- Được rồi, được rồi. Vậy khi nào nó mới về? Hôm qua chưa ăn gì liền đi luôn sao? Đã báo lại với lão gia chưa?

Thành Phong nhướng mày nở nụ cười đắc thắng rồi đứng dậy, không cúi mình chắp tay nữa chỉ khom lưng cúi đầu như mọi khi.

- Ề, phu nhân yên tâm, dưới đó cũng có người chúng ta nhất định chăm sóc tốt cho cô gia. Còn về phần lão gia, người biết đó lão gia lại đến Hồng Kông bàn thương vụ rồi vẫn chưa tiện bẩm báo nhưng lão gia mà biết được ý tốt của cô gia nhất định sẽ vui lòng thôi.

-----------------------

- Yo! Vương đại nhân! Ra đây là Vương thiếu gia! Anh đến khi nào thế? Wow! Lần đầu thấy anh mặc Áo dài đó nha, trông nho nhã, dễ mến hơn hẳn.

Tiểu Hồng thấy đi cạnh Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác liền trở nên phấn khích.

- Anh vừa đến hôm qua. Đây là đồ của Chiến ca đó, đương nhiên là phải đẹp trai nhã nhặn rồi.

Hắn ta làm ra cái vẻ ta có ngươi không có ghen tị không kìa ngẩng mặt lên cười đểu đắc thắng. Nhưng chẳng hiểu sao trông lại có chút ngốc ngốc đáng yêu.

- Uhm hum! È hem! Tiểu Hồng à, cho anh hai bát mì chứ nhỉ?

Tay Tiêu Chiến ở dưới bàn vươn sang véo đùi ai kia, vừa dùng lực vừa nghiến răng nói:

- Em có thể bớt nói vài câu được không hả!? Ai cần em kêu lên em đang mặc đồ của anh chứ!?

- Ai da! Ai da! Ai da! Được rồi, được rồi em không nói em không nói nữa.

Tiểu Hồng bê mì ra lại cảm thán thêm một câu:

- Ưm, đúng là so với lần đầu thấy anh thì dễ nhìn hơn thật đấy. Hồi đó anh trông hung dữ lắm, bây giờ đẹp trai hơn.

Thâm tâm Vương Nhất Bác lúc này đầu đã ngẩng cao tít tắp, cằm hất lên đến tận trời, chỉ hận không thể nói cho cả thế gian biết hắn đang mặc đồ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là người của hắn, ôm hôn Tiêu Chiến chụt chụt. ( :)))) )

Vương Nhất Bác nhếch mép, ánh mắt nhìn về phía anh khoái chí, mãn nguyện

- Thấy chưa em nói có sai đâu, anh tức giận cái gì chứ ~

Tiêu Chiến nở nụ cười bất lực:

- Mau ăn mì của em đi!

*

Vừa tan học, lũ trẻ kéo ùa chạy ra, phải một lúc sau mới thấy Thanh Kiều cùng anh bước ra. Mặt Vương Nhất Bác xám xịt lại nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ngây ngô vui cười, co chân chạy đến bên anh.

- Chiến ca! Mau đi theo em nào.

Tiêu Chiến cùng Thanh Kiều thấy vậy thì ngạc nhiên. Tiêu Chiến tròn mắt hỏi:

- Sao em lại đến đây?

- Em đến đón anh a. Mau đi thôi.

Nói rồi hắn nắm lấy tay anh định bụng kéo đi, ai ngờ Thanh Kiều lại giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến, cau mày lên tiếng

- Wei wei! Anh là ai vậy chứ? Tính lôi Chiến ca đi đâu?

- Được rồi Thanh Kiều, em bỏ tay anh ra đi. Xe người nhà em đến đón em rồi anh không cần đưa em về nữa.

Nói rồi anh rút tay ra khỏi tay cô đi cùng Vương Nhất Bác. Trước khi đi Vương Nhất Bác còn quay mặt lại dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô.

- Tiểu thư, lão gia dặn tiểu nhân đón người về.

Thanh Kiều tức giận không làm gì được, hậm hực chân giậm bộp bộp xuống đất mà đi về.

---------------------------

- Ơ? Xe em sửa rồi sao? - Tiêu Chiến đầy thắc mắc.

- Không phải, đây là xe của dì em.

- Hả? Vậy xe em thì sao? Ờ đúng rồi! Xe em đâu? Em nói hôm qua em để nó ở đâu?

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh mà mắc cười.

- Hề, không sao đâu, sáng nay em qua nhà dì em nhờ người qua đó sửa rồi, bây giờ còn chưa xong đâu. Em mượn xe dì đến đón Chiến ca đi chơi trước.

- Ả? Đi chơi? Em tính đi chơi ở đâu? Bây giờ còn là buổi trưa mà.

- Ài, anh cứ tin tưởng phu quân của anh đi. Tô Châu nhiều cảnh đẹp thì phải thưởng thức chứ.

*

- Sao hả? Ngon không? - Vương Nhất Bác tròn mắt ngóng chờ phản hồi của Tiêu Chiến

Anh nhìn cậu, híp mắt vài giây rồi gật đầu.

- Ưm, ngon thật đó. Cua Dương Thành, anh toàn chỉ nghe danh, bây giờ được thưởng thức đúng là không hổ hai từ mỹ vị.

Vương Nhất Bác nghe thế thì đắc chí cười khà khà, rồi tiếp tục bóc vỏ bỏ cua vào bát anh.

- Vậy thì ăn nhiều lên, cua em bóc cho nhất định phải ngon nhất rồi.

- Mà, sao em biết chỗ này vậy? Không phải chở anh đi chơi sao?

Vương Nhất Bác không vội đáp, hắn nhìn anh một lúc rồi mới đưa ngón tay cái lên ngoắc ngoắc anh lại gần, làm bộ thì thầm:

- Cái này người ta gọi là hẹn hò anh biết không.

- Hẹn hò?

- Ưm, hẹn hò tức là phải cùng nhau đi chơi rồi đi ăn. Nói tóm lại là cùng nhau thưởng thức nhân gian mỹ vị, cảnh sắc hữu tình. Nào mau ăn đi xong rồi em đưa anh đến nơi thú vị.

*
*
*

- Linh Nham Sơn tự.'

- Ưm, anh từng đến chưa?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

- Nào em dắt anh đi.

- Chiến ca nhìn này! Đây là Bảo tháp chứa Y bát của Trí Tích Bồ Tát. Ếi! Bên kia có rùa kìa.

-"Vọng Phật lai." - Tiêu Chiến đọc chữ khắc trên tượng rùa.

Vương Nhất Bác như lại nghĩ ra điều gì hay ho, đôi mắt phát sáng lên. Hắn nghiêng người vào tầm nhìn của anh rồi bảo:

- Hay là sau này lỡ như anh mà bỏ em thì em cũng ngồi đợi anh như chú rùa này nhưng mà trên lưng sẽ khắc là "vọng phu lai." Hề hề.

(* "Vọng Phật lai" phiên âm Hán Việt của câu "Chờ Phật tới", vọng phu lai là chờ chồng tới :))))). )

- Em có thôi đi không, lại ăn nói kì cục rồi, đây là miếu tự thờ Phật đó.

- Ai da! Lo gì chứ ở đây cũng ai nghe thấy đâu, sư chùa đều ai làm việc nấy hết rồi. Nào đi tiếp thôi.

- Anh thấy phía trước không? Đó là Nghênh Tiếu đình.

- Nghênh Tiếu đình?

- Em nghe kể là do thiền sư Phật Ấn và thi hào Tô Đông Pha gặp nhau ở đây, thấy non nước hữu tình mà bật cười nên gọi là Nghênh Tiếu đình.

(* Nghênh Tiếu: vui cười tiếp đón. )

Tiêu Chiến bật cười.

- Em không nói đùa chứ? Đình tự có thể đặt tên như luôn được sao?

Vương Nhất Bác lay lay tay nhỏ trong tay mình nhìn anh cười

- Thấy không, danh xứng với thực còn gì, Chiến ca bật cười rồi kìa.

_______________________________

' Linh Nham Sơn tự: một đạo Tràng Tịnh độ tông, tọa lạc bên bờ Thái Hồ khoảng 15 dặm về phía tây nam của Tô Châu. Ngôi tự được xây vào thế kỷ III, đời Đông Tấn. Núi cao hơn mặt biển 220m, đá nơi đây có nhiều hình dáng lạ thường nên gọi là Linh Nham.

( Nguồn tham khảo: https://phatgiao.org.vn/thang-canh-linh-nham-son-tu-to-chau-trung-quoc-d20228.html)

* Nay các tình eo có ai đi chơi lễ đâu hem? Nay má muốn dắt Hui lên chùa nên tui cho hai anh em đi chùa chung cho dui luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top