Chương 21. Cắm hoa
-Tào tiểu thư, đây là con trai cô, Vương Nhất Bác.
-A Bác, đây là Tào Nhị tiểu thư của Tào Tổng Tư lệnh.
Vương phu nhân niềm nở giới thiệu.
Các vị tiểu thư đến đây ai ai cũng váy áo lụa là thượng hạng, hoa văn điểm xuyết, đính ngọc, đính cườm đủ kiểu. Riêng vị tiểu thư này quả thực rất khác biệt, nổi bật một cách trang nhã. Các vị tiểu thư ở đây dường ai cũng để kiểu tóc xoăn ống thịnh hành chẳng ai giống nàng một cây trâm mẫu đơn ngọc thạch giữ làn tóc búi sau đầu, một lọn thẳng dài chảy ngang qua, nhẹ nhàng ở trước ngực, đây đã là kiểu tóc truyền thống rất lâu về trước nhưng thực sự trông nàng không hề bị kém sắc. Hoa tai ngọc trai nho nhỏ tô điểm thêm nét dịu dàng. Sườn xám trắng toát, mẫu đơn vài bông nở rộ nơi ngực, phần tay áo khác biệt hoàn toàn với sườn xám mà mọi người từng thấy, không phải tay dài bó sát hay chỉ ngắn đến bắp tay, tay áo của nàng vừa dài, vải lụa rộng ra, rũ xuống che đi khuỷu tay.
-Vương thiếu gia, nghe danh anh đã lâu, nay được gặp quả là không hổ danh Bắc Bình đệ nhất thiếu gia, rất hân hạnh được gặp anh.
-Tiểu thư quá lời rồi, tôi cũng rất vui khi được gặp cô.
Tào Mẫn Nguyệt cúi nhẹ đầu chào Vương Nhất Bác. Nàng từng nghe nói không ít về người này, mấy cô bạn của nàng hay nói như nào ấy nhỉ, băng sương đường tăng phủ đầy vẻ phong tình hả, có không ít tiểu thư quyền quý nhất kiến chung tình với hắn đây, bạn nàng mỗi lần nhắc đến đều là cái vẻ si mê như điếu đổ.
Qủa thực trong qua Vương thiếu gia này rất hút người, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, cả người cũng như mang cả mùa đông vậy, đến chào hỏi cũng không chịu cười xã giao một cái. Nhưng mà, so với những người mà nàng từng gặp phải nói là một trời một vực, người đàn ông này đúng là có chút thú vị.
Vương phu nhân xán lại gần muốn nàng làm quen với vị thiếu gia này như vậy hẳn là chỉ có một lý do, vị phu nhân trước đó qua nhà nàng đánh mạc chược cũng nói bóng nói gió với mẹ nàng, mẹ nàng thì cứ hết lời khen con trai nhà người ta, giờ gặp được quả là thấy mẹ nói cũng không quá lời.
Đây đã là người thứ ba mẹ bắt hắn làm quen, cũng là người mà bà nhắc đến nhiều nhất. Tiệc tùng đông người, mấy bọn Đinh Tùng Lâm cứ lôi lôi kéo kéo chưa kịp chơi gì thì mẹ hắn lại bắt đi chào hỏi với mấy tiểu thư kia, còn bản thân hắn tâm trí hãy còn bối rối tận nơi non nước Giang Nam, thực sự mệt mỏi.
-Vậy, hai con từ từ nói chuyện đi nhé, cô còn phải đi tiếp khách nữa.
Vương phu nhân đi được hai bước thì dừng lại, quay về phía hắn nhìn như nhớ ra gì đó, Nghiên Hoài Lan thì thầm gì đó vào tai một nha hoàn, quay lại nhìn chỗ hắn đứng lần nữa rồi mới đi.
Qua một chốc, Thành Phong đến nói với hắn.
-Cô gia!
-...Còn cả Tào tiểu thư, phiền hai ngài ra hậu viện có Thái Thái muốn gặp hai người ạ.
Đối lập hoàn toàn với sảnh trước đã được tân trang bày trí theo phong cách của quý tộc Tây Âu, hậu viện mọi thứ đều nhuốm hơi thở của kiểu kiến trúc Trung Hoa truyền thống, hệt như xưa kia chưa từng thay đổi.
Hoa cỏ nơi hậu viện được chăm chút rất kĩ. Quế hoa niên thọ mùi thơm càng tỏa ra ngào ngạt nhưng vẫn không quá nồng đượm khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Hương quế quyện vào không khí, làn gió se đẩy đưa mùi hương bay khắp hoa viên, bay vào đình viện đèn giấy sáng mờ, trên bàn ngọc thạch lọ hoa cắt tỉa đẹp đẽ bày bên cạnh bánh trái, nhành hoa hồng cũng vượt qua lan can vươn mình vào đình viện, trông cảnh ngửi hương lung linh đến lạ kì.
-Cô gia, tiểu thư, là nơi này, mời hai người đợi một lát, nô tài sẽ đi mời thái thái đến ạ.
Thành Phong nói thế rồi chạy thục mạng về phía Tây. Lão thái không dự tiệc bao lâu bữa tiệc bao lâu liền về phòng, phòng Vương thái thái ở phía Bắc, trên bàn có hoa, có rượu và chỉ có hai cái ly. Đây là đang lừa trẻ con sao? Trông vị tiểu thư này cũng thông minh hẳn là cũng biết thừa mấy mánh khóe này, nếu đã chịu bị vào tròng như vậy thì không thể không nể mặt người ta được, huống hồ hắn còn vừa mới kí được hợp đồng với Tào công tử xong, Tào gia gia thế lớn, quyền uy mạnh, lỡ đâu làm người ta phật lòng mất không đơn giản chỉ là mặt mũi Vương gia cùng lần hợp tác tiếp theo mà có khi cả cơ đồ gần trăm năm cũng lung lay theo,Vương Nhất Bác cũng chỉ đành làm theo vậy. Hắn hít thở một cái, kéo tay áo lên vuốt mặt đồng hồ hai cái rồi đưa tay ra nói:
-Tào tiểu thư, mời ngồi.
-Anh từng hợp tác với ca ca tôi rồi nhỉ? - Tào Mẫn Nguyệt lên tiếng
-Ừm.
-Vậy cũng có nghe đến tôi rồi nhỉ? Anh đã biết tên tôi chưa?
-Chưa.
Tào Mẫn Nguyệt khẽ bĩu môi hồng, liếc mắt nhìn hắn một cái, tiểu thư trông có chút dỗi hờn.
-Tôi tên Mẫn Nguyệt, anh cũng kiệm lời thật đó, không thể nói thêm vài chữ sao?
-Không.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chưa từng để lộ chút biểu cảm nào, nói chuyện không nhìn đối phương lấy một cái mà mắt cứ đăm đăm vào quế hoa gần đó. Tào Mẫn Nguyệt quay ra theo hướng Vương Nhất Bác nhìn, mắt lại thấy bụi hồng có bông vươn mình bèn đứng dậy đi ngắt lấy nụ hồng màu hồng phấn đẫm sương.
-Vương thiếu gia, anh nói xem lấy bông hoa hồng này cắm thêm vào bình hoa có được không?
Tào Mẫn Nguyệt nhìn Vương Nhất Bác ý vị thâm trường.
-Hèi! Giờ này ở đây làm gì thế hả? Bọn tôi đang đợi cậu đấy đồ vô tâm.
-Anh là ai thế?
Tào Mẫn Nguyệt hơi giật mình, đột nhiên đâu ra một kẻ đến ôm vai bá cổ Vương Nhất Bác lại còn xem cô như không khí, chẳng chút lịch sự nào.
Đinh Tùng Lâm ngẩng đầu lên nhìn Tào Mẫn Nguyệt một cái rồi lại nói:
-Ồ, nếu không nhầm thì đây là Tào nhị tiểu thư nhỉ? Tên này lại dám ra đây gặp cô nương một mình, gia đây phải phạt ngươi mới được, tham sắc bỏ bạn xem tụi này phạt cậu thế nào.
Nói xong rồi lôi cổ Vương Nhất Bác đi thực sự xem nàng không tồn tại. Mày liễu nhíu lại, khó chịu tỏ rõ. Nàng còn chưa kịp mở miệng trách móc, Vương Nhất Bác đã quay đầu lại nói:
-Xin lỗi tiểu thư nha, tôi có chút chuyện với cả, hoa trong bình dù có thưa nhưng bông hông này vẫn là không nên cắm vào thì hơn, giữ hương lưu sắc để cắm vào một lọ riêng là tốt nhất. Xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top