Chương 2. Cầu...."Tây Thi"
Là cầu.....Tây Thi chứ not cầu Tây Thi nha mụi ngừi🤭
--------------+++++++--------------
Câu hoặc nhân tâm thật đấy nhưng dòng nước mang sắc đỏ chảy ra từ mũi anh làm tầm nhìn trở nên chói mắt thực sự, điều đó làm hắn cảm thấy thật tội lỗi liền không dám cãi lại, ngoan ngoãn thành tâm mà xin lỗi nhân gia.
- Tôi...tôi xin lỗi, ban nãy...ban nãy tôi đau quá nên lỡ lời. Là tôi sai, không chịu nhìn kĩ đường.
Trời mưa mịt mù đến nỗi dù đứng trong nhà cũng chẳng cách nào nhìn rõ trước cửa là cảnh sắc gì thì người dầm vội vã chạy tìm chỗ trú như hắn nhìn rõ chắc là thần thánh hay ma quỷ gì chứ con người nào đây!
( Hui: =)))))) )
- Sao lại không sao chứ mũi anh chảy máu rồi không chừng vô tình va vào đâu quan trọng ảnh hưởng đến nhan sắc đó, người cũng ướt không khéo tối sẽ bị sốt đó. Tạnh mưa tôi đưa anh đi khám xem có bị gãy đốt xương sụn nào không coi như tạ tội.
Vương Nhất Bác với ánh mắt lo lắng vừa nói vừa rút một chiếc khăn tay trắng viền lam từ túi áo vest ra đưa cho anh. Hắn không nói thực sự anh cũng không biết bản thân bị chảy máu mũi, chưa phản ứng kịp thì bị kinh ngạc trước sự quan tâm có chút quá của hắn đối với một người lạ. Không phải sáng nay Tiểu Hồng nói tên này mặt lạnh, miệng câm nhìn mọi thứ với nửa con mắt sao? Hay Tiểu Hồng vừa gặp nên tùy tiện phán xét hiểu lầm cho người ta rồi?
- Hờ... hờ không...không nghiêm trọng đến vậy đâu một chút là sẽ khỏi thật mà. - Anh trả lời với khuôn mặt mang kinh sự kinh hãi.
Hắn nhìn anh như vậy cảm thấy người này có chút đáng yêu, đột nhiên nổi hứng trêu chọc. Mắt hắn nhìn anh, đôi con người đánh qua đánh lại miệng tủm tỉm cười, cao giọng nói:
- Hây da! Không được đâu tôi làm mũi anh chảy máu rồi, lỡ như nó lệch thật ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, anh không lấy được vợ thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Sao lại không nghiêm trọng chứ, vô cùng nghiêm trọng luôn đó.
Tiêu Chiến càng nghe càng thấy vô lý môi khẽ giật giật, nhưng ngẫm thì lại có điểm thuyết phục. Anh quay đầu qua nhìn thấy người kế bên đang nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh liền lần nữa máu ức chế sôi trào, thật khó chịu. Anh đáp trả hắn:
- Chịu trách nhiệm cái gì chứ hả! Cậu..cậu đừng nói chuyện gây hiểu lầm như vậy.
- Hả? Tôi có sao? Tôi nói đều là thật, tất cả logic như thế cơ mà? Tiêu lão sư đây lại nghĩ thành chuyện gây hiểu lầm gì rồi? Hửm?
Hắn tới gần Tiêu Chiến, miệng hắn phả hơi ấm vào tai anh kèm theo những lời đùa giỡn khiến tai anh đỏ, má cũng biến hồng. Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, à không, giận đến đỏ mặt, tức vô cùng mắng hắn:
- Cậu! Cậu!...lưu manh! Trông cậu thanh cao nhã chính, ăn mặc nghiêm túc, sang trọng, khuôn mặt lại tuấn tú, lạnh lùng như vậy không ngờ mở miệng ra toàn là những lời chẳng khác gì lưu manh! Xem ra Tiểu Hồng đánh giá cậu cái gì mà Cao hoa chi lãnh toàn bộ là nhầm rồi. Ơ....!Mà khoan! Sao..... cậu biết tôi?
- Ểi. Không ngờ đường đường là một vị lão sư mà lại nghe lời của một cô bé non nớt sao? Lại còn đi phán xét người khác như vậy nữa? Không ngờ lão sư cũng có người như vậy đó nha.
Hắn bỏ qua câu hỏi của anh, trông bộ dạng xù lông tức giận của anh lại càng thấy thú vị tiếp tục trêu.
- Cậu!
- Sao hả? Tiêu lão sư lại không trả lời được lưu manh tôi đây rồi?
Vương Nhất Bác liên tục tấn công, cả người xoay sang nhìn anh, cái đầu nghiêng mang theo khuôn mặt tuấn tú nhưng khóe môi lại nhếch lên khiến người khác trông vào có phần khó chịu. Tiêu Chiến câm nín, từ trước đến nay chưa có ai đối với anh như vậy, vừa tốt vừa xấu vừa lưu manh lại tinh ý, chu đáo càng khiến anh tức giận hơn. Anh hít thở sâu lấy lại hơi trấn tĩnh một chút rồi mới quay ra hỏi hắn, giọng đanh đá:
- Cậu sao lại biết tôi?
- Là chủ quán sáng nay cao giọng chào hỏi anh đó, còn có cô bé gì đó Tiểu Hồng cùng anh nói xấu tôi cũng gọi anh như vậy không phải sao?
- Tôi không có nói xấu cậu! Đừng đổ thừa lung tung như vậy, còn Tiểu Hồng em ấy còn bé nên không tránh được những lúc nói chuyện thiếu suy nghĩ, cậu bỏ qua cho nó.
- Ồ ra là vậy sao. Bảo vệ như vậy? Anh thích người ta sao?
Hắn lại tiếp tục công cuộc trêu chọc anh.
- Cậu có thể nói lời dễ nghe hơn không hả? Tiểu cô nương gia còn chưa lớn hẳn, tôi chỉ xem ấy như em gái mà đối đãi thôi. Đừng có suy đoán lung tung.
- Được rồi, được rồi là tôi suy đoán lung tung, tôi không đúng. Nhưng anh đi khám với tôi đã nếu không sẽ ảnh hưởng thân thể thật đó.
Trời tạnh mưa từ lúc nào không hay. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời rồi lại nghệch mặt nhìn hắn, anh hiện tại mới phát hiện ra từ nãy đến giờ anh thế mà lại nói chuyện, thậm chí là tức giận cãi cọ những chuyện không đâu với một người mình không biết không quen. Khóe môi anh giật giật:
- Cậu...là ai thế? Cậu ở đây sao? Sao trước giờ tôi chưa thấy cậu bao giờ?
- Hì hì, tôi họ Vương tên Nhất Bác. Hôm nay tôi vừa đến đây, hân hạnh được gặp anh Tiêu lão sư. Không biết tôi có thể được biết tên của anh không?
Hắn đứng thẳng người lên, chìa tay ra ý định bắt tay làm quen như người phương Tây. Cái này anh cũng có biết, anh từng thấy một giáo viên người Anh cũng bắt tay như vậy với thầy của anh hồi còn học đại học. Tiêu Chiến cũng từ từ đưa tay ra bắt tay hắn một cách rụt rè.
- Tôi tôi là Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, tên anh đẹp thật. Đẹp như anh vậy!
Hắn cười, bàn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến to lớn gần như bao trọn tay anh. Anh cảm khái: ấm! Hắn vừa dầm mưa lớn, thời tiết cũng chẳng ấm áp gì cớ sao tay lại ấm vậy?
- È hèm! Tiêu lão sư!
- Ả? hả?
Lúc này anh mới biết mình thất lễ vội rụt tay lại.
- Anh sao lại nắm lấy tay tôi lâu vậy chứ?
Vương Nhất Bác nói làm anh có chút ngại ngùng, áng hồng vân trôi lên khuôn mặt khiến người đối diện cũng nhìn ra, hắn khẽ cười
- Mưa tạnh rồi, tôi đưa anh đi khám.
--------------------------------
- Phu nhân! Phu nhân! Vương thiếu gia về rồi! Vương thiếu gia về rồi ạ.
Tên gia đinh hớt hải từ cổng lớn chạy vào bẩm báo với người phụ nữ mặc sườn xám ngồi ở ghế gia chủ trong phòng khách, gã chạy nhanh đến nỗi đèn dầu và nến xung quanh đều nghiêng ngả ngọn lửa thiếu chút nữa thì tắt.
- Có việc gì cũng không thiết phải chạy nhanh như thế, người trong cái nhà này không phải đại gia quý tộc gì nhưng quy củ thì vẫn phải có, ngươi vừa chạy vừa toang oang cái miệng như thế còn ra thể thống gì?
Gã dừng lại, người khom xuống tay chống gối hít thở lấy hơi, điều hòa lại nhịp tim một chút rồi hắn đứng thẳng lên hai tay chắp lại cúi đầu cung kính:
- Bẩm phu nhân, bẩm lão gia, Vương lão gia, Vương thiếu gia vừa mới về ạ. Cả người thiếu gia ướt sũng.
- Đưa ta đi ra ngoài, ta đi đón nó.
Dáng bà thanh cao, bước đi uyển chuyển di nhanh bước trên hành lang treo đầy đèn lồng. Tên gia đinh đi trước cầm một chiếc đèn lồng để bà chủ nhìn rõ hơn đường đi có trở ngại không. Đi chưa tới cổng thì bà đã nhìn thấy Nhất Bác, hắn toàn thân ướt sũng đang đứng cạnh cổng vắt cái áo vest. Bà gia tăng tốc độ bước nhanh đến chỗ hắn.
- Sao giờ này con mới về, còn để dầm mưa như vậy. Dì sợ con bị lạc nên kêu người đi tìm con mãi chẳng thấy, con làm cả nhà lo lắm đấy.
Bà đi đến dùng khăn tay lau nước trên mặt Vương Nhất Bác, khuôn đôi màu liễu hơi cau lại, đáy mắt toàn là lo lắng
- Ơ, con xin lỗi dì ạ, mưa lớn nên con tìm chỗ trú sau đó có chút chuyện nên mới về muộn như vậy.
- Thôi không sao, về được đến nhà là tốt rồi, lần sau nhớ đem theo người đi cùng để đề phòng bất trắc. Mau vào nhà đi, tối rồi cảm lạnh mất.
- Dạ vâng.
Tên gia đinh vẫn soi đường đi trước, bà đi cạnh Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nói:
- Con mau vào tắm, ta có cho người nấu nước sẵn rồi, tắm nhanh còn ăn cơm cả nhà đều đang đợi con.
- Dạ vâng thưa dì, con có lỗi để mọi người phải chờ lâu rồi.
- Biết lỗi là tốt, A Bác lớn rồi nên có không gian riêng nhưng cũng đừng quên mất gia đình nhé.
- Dạ vâng dì dạy phải ạ.
- Được rồi, để tiểu Quy dẫn con đi tắm nhé. Chúng ta chờ con.
- Dạ vâng, thưa dì.
*
*
*
*
- Đây A Bác tới rồi, mau ngồi xuống đi con.
- Dạ vâng, con xin lỗi, để cả nhà đợi lâu rồi ạ.
- Tránh tái phạm!
Giọng nói nghiêm nghị, khuôn mặt Vương lãi gia thập phần nghiêm túc mang lại cho bất cứ người nào nhìn vào đều có cảm giác kính sợ
- Dạ vâng, thưa cha.
- À. A Bác con còn nhớ Diệu Diệu nhà ta chứ?
- Biểu ca, lâu rồi không gặp. Anh bây giờ càng ngày càng soái rồi.
Trong bàn gỗ tròn được khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo, ánh nến vàng hắt lên khuôn mặt dịu dàng của cô nàng , nàng cười nhẹ, chào người anh họ này của mình. Hai người tuy là anh em họ nhưng số lần gặp nhau cũng chưa qua nổi mười đầu ngón tay, mỗi lần lần gặp đối phương cũng đã lớn thêm vài tuổi, kì thực chưa kịp nhớ dáng người đã gặp lại người đó với vẻ mới.
- Ừm, Diệu Diệu em cũng vậy, càng lớn càng xinh đẹp. - Vương Nhất Bác nhìn cô trả lời.
- Đúng là con đã thành đại nam nhân rồi A Bác. Lớn lên tuấn tú như vậy, nhưng mà còn có chút gầy. Nào, dì phu' gắp cho con một miếng, ăn nhiều một chút.
___________________________
Bớt điệu gòi, chú thích hai cái hoi.
' Dì phu: cách gọi chồng của dì mình.
Mn muốn để dì phu nguyên văn hay gọi Dượng cho nó Việt hóa hẳn cho nhanh?
* Cầu Tây Thi cây cầu nằm ở Cổ Trấn, Tô Châu. Cái chi tiết hẻm trái gì đó là mình nghĩ ra đó, chứ mình cũng đã đến đó bh đâu 🥴.
Mà lúc đc đến đó r k bt các 🐢 có còn muốn ngồi nghe tui kể k nx.
K viết thì k chịu đc mà viết rồi thì ms biết mé ơi khổ vl. Nó tốn t/g kinh khủng luôn, viết một chương này tui đã mất cả buổi chiều đó, mặc dù tất cả các chi tiết hay lời thoại đã ở sẵn trong đầu. Hn tui mà viết xong chap ba nữa thì trâu bò, quả thực quá trâu bò gòi.
*7/8/2022. Hoàn chap 2
15/10. Hè nố! Tui mới chạy show mười tiếng xong liền đăng cho mọi người luôn nè. Ai khen tui đi, cmt để có động lực viết 🥺.
Chúc mụi ngừi cuối tuần dui dẻ nha 😚.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top