Chương 19. May mắn

Xộc vào mũi là mùi hương xa lạ, gây chút khó chịu. Tiêu Chiến nhíu mày, ánh sáng xuyên vào mắt thật chói làm sao, cả người anh như bị rút cạn sinh lực cũng rất ê ẩm, chỉ ngồi dậy thôi cũng khó khăn. Hình như đây là bệnh viện, Tiêu Chiến thầm nghĩ may thật mình còn được cứu, quanh phòng bệnh dường như chẳng có ai là người quen cả, không biết Thanh Kiều như thế nào rồi.

Một tờ giấy rơi từ trên giường xuống, Tiêu Chiến cúi xuống nhặt, lúc cúi xuống thấy đầu nặng trịch thân cũng như đeo chì.

Một người nhà của giường bên cạnh thấy vậy liền đi đến giúp anh nhặt lên rồi đi kêu bác sĩ. Sau khi kiểm tra Tiêu Chiến liền hỏi bác sĩ viện phí, nghe nói đã trả hết rồi cả khoản của vị tiểu thư kia nữa, là một chàng trai trẻ cũng là người đưa anh tới. Còn Thanh Kiều không có gì đáng ngại, sớm đã được người thân cho xuất viện rồi.

- Vị kia là bạn cậu sao?

- Ha hả? vị vị..à phải.

Bác sĩ cười nói:

- Chà vận khí cậu tốt thật đấy, có được người bạn tốt như vậy. tình cảm thân thiết như này tôi đây cũng là lần đầu thấy đấy. Hình như tôi thấy anh ấy vừa mới đi lúc nãy. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi.

- Tốt...tốt...

Tiêu Chiến ngây người mà nhắc lại câu nói của bác sĩ. Rồi cúi xuống mà mở bức thư ra, từng dòng từng chữ đều khiến anh cảm thấy sợ.

Sợ trong lòng có chút vui vẻ lại là sai trái, sợ bản thân lệch lạc cũng khiến vương nhất bác bệnh hoạn theo, sợ vì trước giờ chẳng có ai như thế cả, sợ bản thân là đoạn tụ. Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại vui trong khi đó điều này là điều đáng ghê tởm.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao nữa, trong lòng như ngàn cuộn chỉ tơ vò hỗn độn khó lí giải, khó tháo gỡ.

Vương Nhất Bác là người tốt, hắn đối với anh rất tốt, rất hào phóng, nếu nhớ kĩ lại thì cũng có phần chu đáo, dịu dàng khó thấy.

Hình như anh từng tương tư Vương Nhất Bác, mỗi khi ở cạnh hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ, rất bình an, cảm giác như bản thân được bảo vệ, được săn sóc, nâng niu. Cũng từng nghe qua tiếng nhịp tim đập loạn xạ.

Đó là gì chứ? Là yêu sao?

Có phải không? Sẽ có không? Hai nam nhân yêu nhau?

Sao có thể được? Sao có thể?

- A Chiến à. A Chiến!

Không biết từ lúc nào Chu thẩm đã đến

- Con có bị sao không? Sao cứ như mất hết thần hồn vậy? Đã gọi bác sĩ kiểm tra chưa?

- Con...con không sao, ban nãy a dì bên cạnh đã giúp con gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi ạ, con khỏe hơn rồi ạ.

- Khỏe hơn rồi là tốt, Nhất Bác mà biết nhất định sẽ rất vui. Ban nãy cậu ấy nói với ta có việc phải về gấp nên không thể đợi con tỉnh được đành nhờ ta. Cậu ấy à, đã ở đây chăm sóc cho con hai ngày liền rồi đấy, ta bảo cậu ấy nghỉ ngơi để ta thay cho cũng không chịu, cậu ấy có nói với ta là đợi con tỉnh có chuyện muốn nói với con. Haizz...đáng tiếc vẫn là để lỡ.

Bà xoa đầu Tiêu Chiến.

- Con ngoan, sao con lại khóc rồi?

Tiêu Chiến lắc đầu, đôi mắt nhìn Chu thẩm đỏ hoe, nở nụ cười

- Dạ không, con không sao đâu. Cảm ơn thẩm nhiều lắm.

- Có gì đâu mà cảm ơn, ta cũng xem con như con của mình mà đối đãi, nhất bác là bạn của con, người vừa tốt, vừa tử tế tất nhiên ta cũng quý. Thôi không nói mấy cái này nữa, mấy ngày không ăn cái gì rồi, ta làm cháo hạt sen cho con, mau ăn đi để lấy sức.

----------------------------------------

- Sao lại đến đây?

Đinh Tùng Lâm cười hề hề, mắt láo liệng nhìn hắn đáp:

- Nếu như tôi nói tôi đến đây chơi, trên đường đi bắt gặp cậu muốn kéo đi cùng chia vui có tin không?

- Nói tiếng người đi. - Vương Nhất Bác mặt lạnh băng băng, không nhìn lấy người bên canh một cái.

Đinh Tùng Lâm ngồi thẳng lại nhắm mắt lại, nhướn mày cười thở ra một hơi như kiểu vừa vận khí xong, cậu ta mở mắt, cắn nhẹ môi

- Tôi đến phục cậu tiểu tổ tông của tôi ơi! Tôi hiện tại đáng lí ra đang tay ôm mĩ nhân, tay kí hợp đồng ở Thượng Hải chứ không phải là đang chăn ấm nệm êm thì bị gọi dậy nhận tin mẹ cậu muốn cậu về gấp mà phải chạy đến cảng tìm cậu rồi phải chạy từ Thượng Hải đến tận đây, một vòng lớn như vậy để lôi cậu về.

- Nhà tôi có chuyện lớn gì sao?

- Tôi sao mà biết được chứ! Không phải cậu đến Thượng Hải xử lí công sự sao? Không phải nói một tháng sao? Người nhà cậu giờ này chưa thấy về đương nhiên là gấp rồi.

Đinh Tùng Lâm nhíu mày lại, chớp mắt một cái như nhớ ra gì đó, y cười gian manh:

- Từ từ, khoan. Không phải là vị cô nương nào đó đang ở đây chứ hả?

Y đánh mắt sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Tôi từng nói qua rồi, không có cô nương nào hết.

- Ề hếi! Bị đoán trúng rồi còn chối. Còn có thể qua mắt bổn thiếu gia sao? Không có mà phải chạy một vòng qua đây trong khi đó đường từ thượng hải đến Bắc Kinh có đi thẳng qua Tô Châu mà? Đường bên đó có vấn đề gì sao? Nếu có thì đường qua nam thông cũng gần hơn mà. Cậu giấu ai còn muốn giấu cả tôi nữa sao.

- Ban nãy cậu cũng thấy mà, dì tôi đang trong bệnh viện, tôi đi thăm dì.

- Trước kia đi đâu cũng đâu thấy cậu nhớ dì đến vậy. Mà trước khi đến cậu biết dì cậu bệnh sao mà thăm? Đến xưởng tìm cậu cũng đâu thấy.

Vương Nhất Bác sớm đã chẳng còn nhìn thẳng nữa, hắn cúi đầu nhìn tay mình đang cuộn góc áo thành vòng rồi lại bung ra cứ tiếp tục làm như vậy một cách vô thức - một hình ảnh khó thấy từ Vương đại thiếu gia.

Đinh Tùng Lâm nhìn hắn, nhướn mày đắc ý

- Sao nào, còn chối nữa không? Đâu tự nhiên mà Vương thiếu gia dạo gần đây thất thần như vậy chứ, còn làm ra hành động lạ nữa kah.

- Ừm, người ấy đang nằm viện. Dì là tôi vô tình gặp biểu muội mới biết, chưa từng ghé qua nhà bà ấy lần nào.

- Yoh. Chịu khai rồi, thành thật như vậy từ sớm có phải đỡ hơn không. Sao nào? Đi chăm người ta hả.

- Ừm.

- Cha cha chah! Vương thiếu gia vì một tiểu cô nương nay còn biết chăm người bệnh nữa cơ!

- Không phải tiểu cô nương.

- Vậy chắc là một người phụ nữ trưởng thành phong thái đĩn...

- Người ấy là nam.

Đinh Tùng Lâm trực tiếp đơ người, khẩu hình lúc nãy đang bô bô cũng không khép lại, may mà vương nhất bác kịp thời lao sang bẻ lái không thì cũng gây tai nạn rồi.

- Tôi.. tôi xin lỗi, kinh hỉ quá không tự chủ được, tôi cần bình tĩnh lại.

- Ừm, để tôi lái cho.
.

- Nếu cậu kinh tởm tôi hay khinh thường gì đấy thì tùy, tôi chuẩn bị cả rồi.

Trên mặt người bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác nào cái đồng hồ quả lắc hình mặt hề cả, ngũ quan không ngừng chuyển động, vội vàng nói:

- Tôi.. tôi không không hề có ý đó. Tôi chưa từng có ý đó, chỉ là chỉ là tôi sốc quá thôi nhưng tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không bao giờ khinh thường hay ghét bỏ cậu.

Đinh Tùng Lâm quay sang nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, mặt mày cũng nghiêm túc hẳn

- Vương Nhất Bác, tôi xem cậu là anh em, cậu tốt xấu thế nào tôi hiểu. Tôi cũng không phải loại người chỉ vì lời nói của thế gian mà quay lưng lại với người đã gắn bó với mình.

- Tôi và cậu đều từng chứng kiến người bạn kia bị treo trên thánh giá bị ghán ghép cho những tội nghiệt ác ôn gì nhưng chẳng phải chúng ta chơi với nhau đều biết cậu ấy gần như hoàn hảo nhất trong lớp sao? Đến côn trùng còn không nỡ xuống tay thì sao có thể làm ra chuyện tội lỗi tay trời gì đó chứ. Cậu ấy thì trước sau vẫn luôn tốt đẹp như vậy, cũng chưa từng oán hận ai. Nên Nhất Bác à, cậu dù có yêu ai thì vẫn là Vương Nhất Bác - huynh đệ chí cốt của tôi, bạn tốt nhất của tôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng đã nhẹ ngấn một tầng sương

- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.

____________________________

* 23: 23
Hui đã quay lại rui đây. Dạo này các gùa thế nào rồi? Một ngày dài có mệt lắm không? Có thể kể ra đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top