chương 18. Liệu tình yêu này là sai trái?

   Trước đây khi còn học ở Vương Quốc Ý hắn từng quen một người bạn. Người ấy chết vì tình yêu.  Lúc ấy hắn chẳng biết tình yêu là gì cả, mỗi ngày ở *Padova ra ra vào vào cũng thấy được có nhiều cặp đôi  tay trong tay bình lặng bên nhau hay ngay cạnh hắn thôi Đinh thiếu gia mỗi tuần lại có một cô bạn gái mới, tất cả những điều hắn thấy đều không giống bài thơ tình yêu đơn phương mà nồng nhiệt của Puskin hay phải khó khăn cách trở nhưng yêu thương mãnh liệt như mối tình của Romeo và Juliet, hắn không biết được đâu mới gọi là tình yêu nên chẳng buồn quan tâm tới nữa.

   Cho đến khi chính mắt nhìn thấy bộ dạng oằn oại mình đầy thương tích của một người bạn cùng lớp bị treo trên thánh giá nhưng vẫn luôn miệng hô to tên một chàng trai, nói rằng y yêu người ấy, tình yêu của họ không có gì là sai trái. Lúc đó, Vương Nhất Bác thấy xót xa thay cho chàng trai, trong vô vàn chỉ trích do người đó đi ngược lại quy luật tự nhiên, phản chúa và giáo hội thì hắn lại thấy đau buồn, tiếc nuối cho tình yêu ấy. Vương Nhất Bác lúc này đã thực sự biết được tình yêu có thể có sức mạnh to lớn và mãnh liệt đến nhường nào.

  Không biết người tình của bạn hắn đã bị đem đi nơi đâu để xử tội, có còn sống hay không nhưng sau đó hắn chẳng nghe được tin tức gì ngoài những lời kỳ thị, chì chiết nặng nề nữa. Trước đây trong một buổi tụ họp người bạn kia có từng dắt người ấy đến nói đó là bạn thân, sau đó hắn vô tình thấy họ trốn trong một góc vụng trộm âu yếm. Không rõ là do hắn cảm động vì tình yêu của hai người họ hay vì cớ gì mà mỗi lần nghe những lời gai nhọn ấy hắn cũng cảm thấy những cái gai đó đều sượt ngang qua người hắn vậy.

Nghe nói những người "bị" như vậy trong Công giáo đều phải bắt đem đi để **"thanh tẩy" , người bạn kia của hắn theo truyền thống gia đình mà sùng đạo nên chắc cũng đã qua nhiều lần "được" thanh tẩy để gột rửa tội lỗi nhưng y vẫn điên cuồng chạy theo tình cảm sai trái ấy nên đem ra bị xử tử. Lúc ấy hỗn loạn, điều hắn nghe được nhiều nhất là phải đày người bị treo trên thánh giá kia xuống 'hỏa ngục.

.

Vậy nếu bây giờ Vương Nhất Bác không theo đạo nhưng hắn yêu anh - Tiêu Chiến- một người đàn ông vậy thì có giống như người bạn kia, cũng sẽ bị treo lên thánh giá rồi bị đày xuống hỏa ngục không? Vậy nếu anh cũng có tình cảm với hắn thì cũng sẽ phải chịu nguyền rủa như vậy sao?

Anh không có thì tốt, Tiêu Chiến tốt đẹp như vậy không đáng phải bị hắn kéo anh xuống cùng chịu sự tra tấn ghê rợn của nơi khủng khiếp ấy. Anh ấy là người đẹp nhất trần đời nên phải sống một cuộc sống thật tốt đẹp, nhận được những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ tình yêu này của hắn là không nên, là sai trái. Nhưng nếu Tiêu Chiến thực sự nói vậy hắn thực sự cũng không cam lòng, hắn sẽ đau chết mất thôi.

   Dù biết rằng sẽ phải chịu đau khổ, sẽ phải bị gai nhọn ngàn mảnh xuyên tâm hay thậm chí sẽ bị anh ghê tởm mà cả đời này chẳng cho hắn được phép gặp lại anh nữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn là cố chấp muốn khẳng định tình cảm của hắn. Muốn nói lòng này cho anh hay rằng hắn đã lỡ yêu anh mất rồi yêu má hồng e lệ, yêu nét đanh đá đáng yêu, yêu dáng vẻ nho nhã, đạo mạo. Vương Nhất Bác muốn biết Tiêu Chiến sẽ chấp nhận hắn chứ hay như nỗi sợ trùng trùng sóng xô trong lòng hắn - ghét bỏ hắn mà đẩy hắn ra xa.

------------------------------------

*Đại học Padova (tiếng Ý: Università degli Studi di Padova, UNIPD) là một trong những ngôi trường đại học hàng đầu không chỉ Ý mà còn trên toàn châu Âu. Trường tọa lạc ở thành phố Padova, Ý. Trường đại học Padova được thành lập năm 1222 là trường đại học lâu đời thứ thứ hai ở Ý và thứ năm của thế giới, song song đó trường cũng là một trong những trường đại học nổi bật nhất vào đầu Châu Âu.

**Phép Thanh Tẩy (rửa tội) là một nghi thức quan trọng của người Kitô hữu, qua lăng kính của Giáo hội Công giáo, nó được nâng lên hàng bí tích. Phép rửa không chỉ làm thanh tẩy tội lỗi của một người nào đó, nó cũng làm cho họ trở thành "con cái Thiên Chúa và được dự phần với ngài", trả lại cho con người trạng thái nguyên bản mà đã được hình thành giống như hình ảnh của Thiên Chúa. 

'Theo Giáo lý Công giáo, vào ngày tận thế, linh hồn sẽ nhập lại thể xác (được tái sinh) và sau đó mỗi người sẽ phải chịu bản án thưởng hay phạt tùy theo những việc họ đã làm khi còn sống ở trần gian. Họ sẽ đi vào một trong ba tình trạng sau:

•Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các thiên thần và các Thánh … được chiêm ngắm Thiên Chúa "mặt giáp mặt" (1 Cr 13,12) … sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo, số 209).

•Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo, số 210). Những linh hồn ở luyện ngục có thể nhận được sự cầu thay nguyện giúp của các Thánh trên thiên đàng và những người đang sống ở trần gian.

•Hỏa ngục: là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo, số 212), phải chịu sự đau khổ vô cùng, dành cho những người phạm tội trọng và không chịu hối cải. Tình trạng ày kéo dài vô hạn. Trước đây, quan niệm hỏa ngục là nơi chịu sự tra tấn, thiêu đốt bằng lửa cực nóng của ma quỷ nhưng quan niệm hiện đại cho rằng, nơi nào mà không có sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa thì cũng chịu đau khổ như hỏa ngục vậy.

Fact: trọng tội ở đây mà người kia mắc phải là qhtd vs ng đồng tính. Sinh sản con cái được Giáo hội Công giáo đề cao vì tin rằng việc sinh sản là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.  Giáo hội Công giáo không chấp nhận vấn đề tình dục và hôn nhân của người đồng tính luyến ái.

-(nguồn: wikipedia)-

----------------------------------------

    Thuốc đắng anh không thích nên hắn muốn ra ngoài mua chút đồ ngọt, nếu lát nữa mà anh tỉnh dậy phải uống thuốc rồi dùng chút đồ ngọt này tinh thần sẽ tốt hơn. Sau khi mua đồ về đến cổng bệnh viện thì nghe có người gọi hắn:

- Biểu ca! Sao anh đến đây?

Vương Nhất Bác xoay người lại, bất ngờ vì người đó là Bạch Linh Diệu hơn nữa lại còn gặp ở bệnh viện.

- Biểu muội? sao em đến đây?

- À, mẹ em cứ đau bụng, đau đầu dữ dội bốc thuốc mấy lần không khỏi nên nghe cha đến bệnh viện khám.Vậy còn anh? Sao anh lại ở đây?

- Anh, anh có một người bạn bị thương khá nghiêm trọng nên đến đây. anh đi thăm dì được chứ?

- Dạ vâng, được ạ.
.
.
.

- A Bác? Sao con lại tới đây?

- Dạ con tới thăm dì. Nghe biểu muội nói dì bị đau bụng đã khám ra là bệnh gì chưa ạ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?

Vương Tuyết Chi lắc đầu cười mỉm đáp:

- Không có gì đâu, nghe bác sĩ bảo chắc là do nội tiết gì đó, nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏe không phải lo lắng nhiều đâu.

- Sao con lại biết mà tới đây thế? là lão Bạch gửi thư về sao? - Bà có phần thất kinh mà hỏi

- Dạ không ạ. Con có một người bạn bị thương cũng đang nằm viện, vô tình gặp biểu muội ở trước cổng bệnh viện nên biết được ạ.

- Ồ, con có bạn ở đây sao?

- Vâng ạ.

- À, ta nhớ ra rồi, có phải là cái người lần trước con qua đêm ở nhà họ không? Con ở chăm nhân gia sao? Sao trông mất ngủ thế kia.

- Vâng ạ, hì hì bị dì đoán trúng rồi.

- Con có cũng thật tận tâm với người ta đó nhỉ. - Bà mỉm cười ý vị.

- Ờm, ờm... thực ra họ không có người nhà nên con muốn thay người nhà chăm sóc cho họ.

- Đáng thương thật đấy, vậy con phải quan tâm nguời ta nhiều chút. Ah. Khi nào có dịp cũng có thể gọi người đó qua nhà ta cùng nhau dùng bữa con xem được không?

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu cười mang khiến khuôn mặt theo chút vẻ ngốc ngốc

- Dạ,vâng ạ.

Cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, bỗng từ đâu Đinh Trùng Lâm xuất hiện kéo hắn bảo phải về gấp.

_________________________________


*23:52. Mn nghỉ lễ sao òi nè?  Có đi đâu chơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top