Chương 14. " Ca ca"
- Kiều Kiều, nữ nhân qua hai mươi đã khó lấy chồng rồi, đằng này con đã gần 22 còn kén chọn nữa thì thực sự không thể gả đi được đâu. Chuyện đi dạy con cứ cưới trước đi rồi vẫn có thể tiếp tục mà. Nghe lời mẹ đi, A.
Nữ nhân cao quý, làn da trắng tuyết để lộ mờ mờ dấu chân chim nơi đuôi mắt hút hồn cùng chữ xuyên giữa mày liễu, môi mỏng điểm hồng son đậm đà của tam phu nhân không ngừng mấp máy khuyên giải ái nữ của mình. Tay bà vỗ nhẹ lên đôi vai gầy mỏng Thanh Kiều .
Kể từ năm tròn hai mươi tuổi đến nay Thanh Kiều đã phải nghe những lời thúc giục này đến mòn cả màng nhĩ. Cha cô cũng nhận không ít vật lạ của hiếm từ những công tử hào hoa vì để lấy lòng mỹ nhân. Của hồi môn của các thế gia bị trả về cũng nhiều không đếm xuể.
Hôm nay mẹ lại lôi chuyện này ra phàn nàn, luyên thuyên chắc là do lại có vị phu nhân nào đó tới khen ngợi cô rồi gán ghép đủ đường với quý tử nhà bọn họ.
- Năm năm tháng tháng lúc nào cũng phải nghe những lời này con đã nghe nhàm cả tai rồi. Con không gả! Con đã nói rồi đời này Lý Thanh Kiều con thà cô đơn đến chết cũng không bao giờ gả cho nam nhân mình không yêu!
- Vậy, Kiều Kiều của mẹ yêu ai nào, mẹ thấy có nhiều người đối tốt với con lắm. Con đã rung động với ai nào? Hửm?
Bà nhẹ nhàng hỏi cô như hỏi một đứa trẻ có thích kẹo không, muốn chọn cái nào vậy.
- Mẹ, con thích ai người cũng biết mà.
Nói đến đây cô con gái nhỏ này quay lại nhìn bà với ánh mắt bi sầu tựa mong chờ cũng vừa như làm nũng.
- Là Tiểu Chiến sao? Nhưng mà con ngoan của ta ơi, nhân gia không có cảm tình với con con hà tất phải làm khổ mình như thế? Có biết bao người theo đuổi con, nguyện yêu thương con đối tốt với con con có thể lựa chọn mà, hơn nữa bọn họ còn có thể lo cho cả quãng đời về sau của con dư dả, an lạc. Còn Tiểu Chiến, nếu nó có chịu lấy con cũng khó lòng mà lo cho tương lai của con.
Bà trìu mến nhìn ái nữ của mình, lấy tay xoa nhẹ má cô mà xót thương. Lệ tuôn khỏi hàng mi, cô ôm lấy mẹ của mình mà khóc nấc
- Không đâu, nhất định anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của bản thân đối với con thôi, chúng con đã...đã bên nhau nhiều năm như thế mà, nhất định... có một ngày anh ấy sẽ biết anh ấy cũng cần con. Có thể bên cạnh chiến ca con chịu khổ thế nào cũng được mà.
Mấy hôm nay tâm sự đã chồng chất, tim này đã chứa đầy buồn sầu, khiến tiếng nức nở của tiểu cô nương càng thêm nặng nề bi thương.
- Tiểu hài tử ngốc.
------------------------------------------
- Ưhm...tôi...tôi có điều này không biết có nên hỏi anh hay không.
- Cậu cứ hỏi đi.
- Cho hỏi là song thân của anh đều đã...
- Ừm. Mẹ tôi vừa mới mất vào ba năm trước
Nét mặt Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy mẹ con Chu thẩm liền buồn hẳn, giọng cũng lạnh đi mấy phần.
- Tôi..tôi thật là thất lễ quá rồi. Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi những câu như vậy. - Vương Nhất Bác thất tha thất thểu, lại lo mình đã chạm vào nỗi niềm không nên chạm của anh.
- Không sao hết, mau đi tắm rửa đi tôi dọn phòng cho cậu.
Nghe đến đây hắn liền giật nảy cả người như vừa mới bị cướp báu vật. Mắt hắn trợn tròn, miệng à hả chữ O trông ngốc xít mà cũng rất đỗi đáng yêu khiến anh tuy đang buồn mà nhìn vào cũng phải cười .
Nhanh thôi, ngây ngốc qua đi trong giây lát thay vào đó là sự gian manh hiện lên trong đôi mắt.
- Ôi, không cần phải phức tạp vậy đâu, bây giờ đã muộn rồi mai còn phải dậy sớm đi dạy nữa, như vậy phiền Tiêu lão sư lắm, ngủ chung không phải là được rồi sao?
- Không phiền, tôi ngủ cùng người khác không quen.
- Hai ya, thì bây giờ ngủ cùng là quen chứ gì. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, ngại cái gì chứ.
Mắt hắn lại híp lại, miệng kéo lên hê hê cười.
- Cậu! Nói lung tung gì vậy! Nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm biết không!?Hả!?
- Ô! Tôi nói đúng mà, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, có gì sai ở đây? Hả?
- Cậu! Càng nói càng không đứng đắn! Im đi đừng nói nữa! Cậu...
Ngón trỏ giơ ra bị hắn nắm lấy, anh lúng túng giật ra qua mặt không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác
- Cậu mà còn nói nữa tôi liền cho cậu ra ngoài đường ngủ. Mau đi tắm đi.
Nói rồi anh liền mang theo cả mang tai đỏ ửng đi dọn phòng bỏ lại đằng sau là cái nhìn và nụ cười đầy vui vẻ hứng thú của hắn.
*
*
*
- Tiêu Chiến, Tiêu lão sư.
Vương Nhất Bác khẽ giọng vào tai Tiêu Chiến, hắn nằm xuống xích người lại gần anh. Tiêu chiến cảm nhận được thì nhíu mày mở mắt, nương theo ánh trăng yếu ớt mà nhìn thấy thân ảnh đang nằm xuống bên cạnh mình.
- Sao cậu lại qua đây?
- Ban nãy...ban nãy tôi nghe thấy tiếng động, còn lờ mờ thấy một thân ảnh tóc xõa dài nên sợ lắm, anh cho tôi ngủ cùng đi - hắn run run, tay bắt lấy tay anh mà nắm chặt, có vẻ như sợ lắm.
- Thật sao?
- Tôi... tôi nói thật mà - vương nhất bác run hơn nữa để càng thêm giống.
- Cậu nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi. - Tiêu Chiến thở dài mặc kệ hắn.
.
.
.
Ban mai xuyên qua ô cửa rọi xuống anh tuấn của thiếu niên. Ánh sáng chui vào mắt, Tiêu Chiến theo thường lệ tỉnh dậy nhưng hôm nay thật khác lạ, anh nhận ra mình như vậy mà lại để một người nắm lấy tay cả đêm.
Đương lúc tâm tình rốn rang, bối rối thì người bên cạnh cũng tỉnh.
- Chào buổi sáng nhé!
- A. Ả, à chào buổi sáng. Nhưng mà cậu có thể... Bỏ...
- Tiêu Chiến này, tôi chợt nhớ ra hình như chúng ta chưa biết tuổi của nhau. Anh năm nay bao nhiêu rồi để tôi tiện bề xưng hô.
- Tôi...tôi năm nay hai mươi tư.
- Ồ, tôi chỉ mới hai mươi hai thôi, vậy là tôi phải gọi anh hai tiếng tiền bối...
Nói đến đây, Vương Nhất Bác muốn nâng hai tay lên chắp thủ tỏ ý cung kính thì thấy tay mình còn đang bao bọc lấy tay người đối diện, lúc nau Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay ra
- Không...không phải khách khí thế đâu, cậu cứ gọi tôi ca ca là được.
- Vậy được, thưa 'ca ca' - Hắn cong cong đôi khóe môi khóe mắt hướng anh trìu mến gọi.
_________________________________
*23:54 - 26/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top