Chương 13. Pháo hoa


  Tỏ tỏ mờ mờ ánh đèn vàng đôi bên bờ. Mắt phượng vương tơ tình, nơi đáy mắt nhẹ nhàng ngồi trong một mỹ nhân ôn hòa. Hắn nương theo hồng đăng mà nhìn anh đến nỗi gò má nóng hổi. Tiêu Chiến tự biết khắc này sắc da của mình đã hòa với màu hồng đăng rồi.

Tuy anh từng nhận được ánh mắt chan chứa cảm tình của Lý tiểu thư, nhưng đó chỉ là thoáng chốc.Còn ánh mắt này của Vương Nhất Bác anh không biết tại sao hắn lại nhìn anh như vậy nhưng nó thực sự khiến anh như ngồi cạnh đống lửa cháy hừng hực vậy, huống hồ còn bị nhìn lâu đến như vậy.

  Mặc dù đang ngồi trên mặt hồ còn có gió đêm mát lạnh nhưng Tiêu Chiến không chịu nổi nữa rồi, còn nhìn thêm nữa anh thật sự sẽ biến thành thịt quay mất! Không khí này thật là quá không hợp lệ rồi! Anh hít một hơi, tay khẽ nắm chặt,  quay sang nhìn thẳng vào hắn hỏi:

- Cậu…cậu, cậu nhìn gì mà nhìn chẳng lẽ trên mặt tôi dính cái gì khó nói sao?

  Vương Nhất Bác thấy chú thỏ nhỏ nhe răng, xù lông thì nhoẻn miệng cười, ngây ngô như một tên si ngốc vậy. Hắn không vội đáp anh mà dùng ngón trỏ đưa lên cái mỏ chu ra của mình kêu “suỵt suỵt’’ ra hiệu im lặng.

- Anh tức giận làm bức tranhh động mất rồi.

- Tranh gì đây chứ? - Tiêu Chiến đanh đá hỏi.

- Anh biết tại sao hôm nay không có trăng không?

Hắn lại không đáp  mà hỏi ngược lại anh một câu nghe chẳng liên can gì.

- Tại sao?

- Thực ra tối nay vốn dĩ có trăng nhưng anh lại ra ngoài nên nó thẹn quá bế nguyệt' mất rồi. Anh giận nên tranh cũng biết hóa động luôn!

Vương Nhất Bác với vẻ mặt thiếu đánh cười đến đôi gò má sữa nâng cao, hai mắt cũng đều híp lại

- Cậu! đồ hai mặt! Chỉ giỏi trêu người!

Tiêu Chiến thẹn quá giận, trợn tròn mắt mở miệng mắng kẻ đối diện. Đúng là muốn xì khói với tên này mà!

Vương Nhất Bác ngưng cười lại, nhìn anh trả lời:

- Ei, tôi nói lại cho anh hiểu hơn nhé, tôi đây chỉ biết trêu một mình Tiêu mĩ nhân trước mắt thôi.

Nói xong, khóe mắt cùng gò má thiếu niên lại nâng lên

- Xem xem, má anh cũng ửng hồng cả rồi, kiều diễm biết bao.

- Cậu!

Tiêu Chiến nghẹn họng, tức quá quay ngang nó dọc như tìm kiếm rồi dùng tay hất nước lên người hắn. Vương Nhất Bác vừa dùng tay che, tay còn lại vừa dùng để ôm bụng hê ha mà cười khoái chí thỏa thích.

( 'Bế nguyệt: Xa xưa, người Trung Hoa và các nước đồng văn Đông Á đều dùng cụm ngữ "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa" (沉鱼落雁; 闭月羞花), có nghĩa là Cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường, dùng để mô tả hình dung về mỹ nhân.Đây là một số các chữ nổi tiếng để nói về bốn nàng mỹ nhân.

西施沉魚
昭君落雁
貂嬋閉月
貴妃羞花
Tây Thi trầm ngư
Chiêu Quân lạc nhạn
Điêu Thuyền bế nguyệt
Quý Phi tu hoa
Có nghĩa là: Nếu Tây Thi có nét đẹp làm cá phải lặn (Trầm Ngư), Vương Chiêu Quân khiến chim nhạn mãi ngắm nhìn quên bay nên rơi rớt (Lạc Nhạn), Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải khép, núp vào mây (Bế Nguyệt, bế ở đây là khép cửa, ngừng), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa, tu là xấu hổ, e thẹn).

- Theo: Wikipedia - )
.
.
.

Thuyền cập bến, hắn nhanh nhảu đứng lên leo lên bờ trước, rồi quay người lại đưa tay ra muốn đỡ Tiêu Chiến. Anh liếc xéo hắn một cái, tự mình nắm lấy cái cọc mà lên bờ.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi mĩ nhân giận thật rồi sao, Tiêu Chiến bảo hắn mà còn gọi như vậy nữa sẽ đánh chết hắn tại đây, được nước làm tới Vương Nhất Bác liền gọi lớn Tiêu mĩ nhân rồi chạy đi, anh chen qua đám người dưới còn đường ngập ánh đèn đủ sắc màu của đèn giấy mà đuổi theo hắn. Tiêu Chiến thấy mình điên thật rồi!
.
.
.
Trong một quán nhỏ cạnh Tây Hồ:

- Đến rồi, đến rồi đây.

- Nào ăn đi, tôi mời. – Tiêu Chiến mở lời mời người đối diện.

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên nhìn vào bát mì tựa như trẻ nhỏ được thưởng kẹo ngọt, rồi hắn lấy hai đôi đũa lau lau, đưa choTiêu Chiến một đôi

- Trông ngon thật đó, thơm nữa, đây là mì gì thế?

- Ò, quên nói với cậu mất, đây là mì lươn, là món của nơi non nước này. Cậu có bị dị ứng với nó không vậy?

- Không có, tôi không bị dị ứng với món nào hết. Anh thì sao?

Tiêu Chiến cúi mặt xuống, tư thế chuẩn bị ăn rồi lại đáp:

- Không có, tôi cũng không bị dị ứng với cái gì cả.

Nói xong liền gắp mì lên ăn, thanh âm nhỏ hơn bình thường. Khóe mắt hạnh đào cũng nâng lên không cho ai thấy.

Hắn cũng đáp “ò” một tiếng rồi ăn phần của mình.

Đường phố giờ này đã ít người lại, tiếng chân bước qua lại, tiếng nói chuyện cũng ít đi, huyên náo lắng dần. Nhưng khoảnh khắc này đây, nơi góc nhỏ của tiểu quán bên hồ, tiếng pháo hoa như nở rộ vang vọng ở nơi không ai thấy, nơi hai tâm tư gần kề. Pháo hoa dù nhỏ dù to nhưng vẫn đều khiến sáng bừng lên nền trời ấy - khoảng không của chung hai người, tâm ý đôi bên giao hòa làm một.

--------------------------------------

- Chiến ca! Chiến ca!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang song hành đi về thì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng hai người phụ nữ đứng trước cửa nhà anh. Một người từ vừa thấy anh liền vẫy tay gọi tên.

- Chu thẩm? Tiểu Hồng? Sao hai người lại đứng đây vậy?

- Chiến ca! Anh đi đâu về muộn vậy? Ơ! Vị này là ai vậy ạ? – Tiểu Hồng mau miệng, rồi lại chợt nhận ra có thêm một người đi bên cạnh ca ca nhà mình.

- Chu thẩm, Tiểu Hồng, đây là Vương tiên sinh bạn của con.

- Con chào Chu thẩm, chào em Tiểu Hồng.

Chu thẩm cẩn mật nhìn Vương Nhất Bác một cái từ chân đến đầu, nhìn hắn cười một cái hiền hòa rồi mới cất giọng :

- A, chào Vương tiên sinh, con đi cùng tiểu Chiến sao? Cả hai đã ăn gì chưa?

- Dạ, chúng con ăn rồi ạ. Thẩm không cần phải khách sáo vậy đâu cứ gọi con Nhất Bác là được ạ.

- Chu thẩm, Tiểu Hồng đến tìm con có chuyện gì để con mở cửa rồi vào nhà nói nhé ạ. – Anh ngỏ lời

- Thôi, các con ăn rồi là được rồi, ta chỉ là đến hỏi thăm một chút thôi, bây giờ liền đi về.

- Chiến ca, vốn dĩ hôm nay mẹ em nấu canh củ sen, mẹ bảo em gọi anh qua ăn mà chưa thấy anh về nên ăn trước, không ngờ đợi lâu đến nỗi em ăn hết luôn phần của anh rồi mà anh vẫn chưa về. – Tiểu Hồng tíu tít tranh kể.

- Con xem, nha đầu thúi này xấu tính biết bao nhiêu, còn dám kể ra nữa.

Tiểu Hồng nhanh nhảu đến ôm một bên tay của Chu thẩm lay lay, nói :

- Ưmm, đâu có đâu tại vì Chiến ca về muộn quá thôi. Hơn nữa hiện tại tại là hạ thiên, thức ăn để lâu sẽ ôi thiu mất, như vậy đổ đi tốn bao công sức với tình cảm của mẹ còn gì.

Nói đến đây mọi người đều phải bật cười với sự tinh ranh của tiểu cô  nương này. Chu thẩm lắc đầu bất lực nói :

- Con đó, chỉ được cái giỏi giảo biện. Được rồi, con về là ta yên tâm rồi, ta về đây, con cũng mau nghỉ ngơi đi. À, món này để vài hôm nữa ta nấu lại, nếu được thì gọi thêm cả Vương tiên sinh cùng qua ăn nhé.

- Cảm ơn Chu thẩm ạ. – Vương Nhất Bác cười đáp

- Cảm ơn thẩm ạ, thật là phiền cho Thẩm quá.

- Ay, có gì đâu, muộn rồi mau đi nghỉ đi.

Tiêu Chiến đứng nhìn theo hai người họ rời đi, tiểu cô nương khoác tay mẹ liên miệng kể chuyện khiến đôi nhãn cầu hạnh đào gợn lên đôi chút đau buồn.Anh thấy mình trong đó, khi bé hai mẹ con giúp việc ở nhà họ Lý về anh cũng được mẹ Tiêu nắm tay bước đi trên con đường này. Chớp mắt thôi người cũng đã chẳng còn mà đi theo cha Tiêu  được mấy năm rồi.

________________________________

Cuối cùng,  cuối cùng thì em lap của tui cũng đã đc sửa xong.  Nợ mn lâu v rồi,  thành thật quá có lỗi đi. 
Sắp valentine rồi nên tặng mn một chương vui vẻ, ngọt ngào nè. Mãi iu 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top