Chương 11. Hồng*

* Thực ra nó màu đỏ, hồng là phiên âm Hán Việt của màu đỏ nha

' Nguyệt phiến: Quạt hình tròn như trăng. Mình để nó làm ảnh bìa nì.
-----------------------------------

Mở cửa ra anh liền thấy tiểu cô nương đáng yêu tíu ta tíu tít bước vào, theo sau là Lục Lý tiểu thư tay còn cầm theo cặp dạy. Anh thoáng nhìn qua hao người rồi lại nhìn vào Tiểu Hồng nói:

- Tiểu Hồng, em tìm anh có việc gì sao?

- A, em không, mẹ em hôm nay nấu vài món ngon muốn gọi anh qua dùng bữa cùng. Nhưng mà đợi một chút đã, Thanh Kiều có chuyện muốn nói anh kìa.

Tiểu Hồng mắt tròn xoe thích thú nói với anh.

Nhành hồng chớm nở trong khoảng sân nhỏ nhà anh bị mưa đêm qua dập nát cánh, hiện giờ cành cây cứ thế theo từng giọt nước đè xuống cong cong.

Tiểu Hồng chạy qua kéo tay Thanh Kiều đến trước mặt anh rồi nói:

- Chiến ca, em không biết giữa hai người có khúc mắc gì nhưng mà anh xem tỷ ấy có món này muốn đưa cho anh này. Kiều tỷ, chị mau lấy ra cho anh ấy xem đi.

Thanh Kiều mở cái cặp đen ra, lấy ra nguyệt phiến' thêu hoa chỉ đỏ rực, cán cầm còn đính sợi tua lục đậm trông quả thực rất bắt mắt. Cô cầm quạt ngẩng đầu nói:

- Chiến ca, em có làm gì sai mong anh hãy tha thứ cho em, cái này là do chính tay em làm hi vọng có thể chuộc lỗi.

Mắt phượng nhìn anh áng lên tinh quang, anh nhìn cô, nhìn xuống món quà tay cô đang cầm mà nét mặt không biểu lộ được xúc cảm. Tiêu Chiến quay sang nói với Tiểu Hồng nãy giờ vẫn đang phấn khích nhìn hai người bọn họ:

-Tiểu Hồng hay em về trước đi, anh có chuyện cần nói riêng với Thanh Kiều.

- Ò, vậy em và mẹ đợi hai người cùng qua dùng bữa. Hai người phải mau lên đó.

Tiểu cô nương nuối tiếc trả lời.

Sau khi cánh cửa khép lại, anh mới nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của cô mà thẳng thắn:

- Thanh Kiều, anh không có giận dỗi em việc gì cả. Em không nên làm như vậy, người ta biết thì sẽ dùng ngôn từ không hay để nói về em.

-Anh không giận em thì tại sao thời gian qua lại xa cách với em như vậy? Em đã làm sai việc gì sao?

- Không phải. Chỉ là món đồ này anh không thể nhận. Em mau về đi.
- Anh lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.

-Em không làm sai việc gì vậy tại sao anh phải lảng tránh em như vậy?

- Thanh Kiều, lúc bé chúng ta có thể ngày ngày bên nhau chơi đùa. Nhưng hiện tại chúng ta đều lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, em như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm, càng huống hồ em còn là qúy nữ, em như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân.

Mày liễu cau lại, cô vội nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt chiếc quạt vào trong, nhìn anh xoắn xuýt nói:

- Nhưng mà Chiến ca à từ trước đến giờ không phải anh đều nhận đồ của em sao, sao lần này lại không thể chứ? Em sai ở đâu anh nói đi em sẽ sửa mà, anh đừng lạnh lùng như vậy được không?

- Thanh Kiều, ân tình anh nợ Tam phu nhân và em anh nhất định sẽ tìm cách trả lại. Món đồ này anh không xứng đáng để nhận nó. Món đồ này em giữ lại đi.

Tiêu Chiến chối bỏ gạt tay cô ra, nguyệt phiến rớt xuống theo thanh âm của trái tim.Thanh Kiều đứng chết trân tại chỗ.

Khoảng lặng ngắn ngủi qua đi, sống mũi cay nhẹ, cô nâng khoé mắt tựa màu bông hồng thêu trên chiếc quạt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh:

- Nhưng mà em thích anh. Em tặng tấm lòng của em cho người mình thích thì có gì là không phải chứ?

Nghe xong câu này mà lòng anh rối bời, vội vàng giải thích:

- Thanh Kiều, em có thể bị lầm tưởng thôi. Tình cảm anh đối với em luôn như là anh trai đối với em gái. Giữa anh và em không nên có thứ tình cảm đó.

-Tại sao vậy chứ? Anh là sợ lời qua tiếng lại của những kẻ ngoài kia sao?

-Nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất là em, Lý tiểu thư.

-Anh! Rõ ràng anh quan tâm đến em như vậy. Rồi nhất định sẽ có một ngày em sẽ khiến anh phải thừa nhận thôi.

Nói rồi đôi giày da nhấc nhanh gót bước đi, đến cửa thì nghe tiếng gọi lại

-Thanh Kiều, cặp của em, còn có quạt của em.

Cô quay lại nhìn anh, nhận lấy đồ từ tay anh rồi chạy đi trên con đường còn ẩm ướt do cơn mưa vừa qua.

-------------------------------------

Miệt miệt mài mài xử lí việc nơi công xưởng cả ngày, hiện tại Vương Nhất Bác mới để ý dạo gần đây thời nóng đến vậy, ngồi một chỗ thôi cũng có thể đổ mồ hôi. Bầu trời Bắc Bình dạo này cũng trong xanh hơn hẳn.

Chiều đến, cảnh hoàng hôn rực rỡ hôm nay lại thay bằng vệt vàng sáng chói chia ngạch rạch ngang rạch dọc trên nền trời đầy mây xám xịt.

Vừa ra khỏi công xưởng, Vương Nhất Bác đã được một cuộc gọi thông báo thuyền chở hàng của nhà họ đợt này do bão mà lật mất rất nhiều, cần hắn đến gấp để giải quyết. Ra là đã vào tiết hạ chí rồi.

Lần này cha hắn tin tưởng giao cho hắn toàn quyền xử lí việc này. Ông ở lại lo liệu việc ở đây.

Sau hai ngày một đêm ăn ngủ khó yên trên xe lửa trên con đường dài, Vương Nhất Bác cũng đến được Thượng Hải. Vì việc di chuyển cũng đã chiếm nhiều thời gian nên sau khi xuống tàu hắn trực tiếp đến bến cảng luôn.

Thiệt hại quá nhiều, bao nhiêu lô hàng lớn đều theo sóng biển xuống lòng đại dương, theo hợp đồng phải bồi thường cho khách hàng hơn giá bán ba mươi phần trăm. Người thì cũng mất đi cả trăm, cứu về chỉ được hơn chục người.

Sau khi phái người đi lo liệu việc an táng thì phải mất thêm hai tuần để thương lượng, thỏa thuận lại với khách hàng. Tính ra hắn đã ở lại đây gần cả tháng, bão lũ cộng với việc không ăn không ngủ khiến đổ bệnh cũng vài ba lần. Mỗi lần uống thuốc đắng ngắt hắn đều nhớ đến mơ chua của dì phu, nhớ luôn dáng vẻ ăn mơ chua của ai kia.

Nên sau giải quyết ổn thoả mọi thứ, Vương Nhất Bác quyết định tự mình lái xe đánh vòng đến Tô Châu.

______________________________

Chin nhũi mn vì đăng hơi muộn, nhưng do máy mình bị lỗi nên đành chịu hoi. Chúc mn ngày đầu tiên 2023 dui dẻ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top