Chương 10. Nghĩ về người, nghĩa là sao?
Tóm tắt chương trước nè: Vương Thiếu tương tư thành bệnh, nhốt mình ở trong phòng. Lý tiểu thư muốn tặng đồ cho Tiêu lão sư ~
--------------------------------------
- Yo! Đây không phải Vương thiếu gia đang bị cảm mạo sao? Sao ra đây rồi? Lấy độc trị độc sao? Trời gió nổi nhiều thế này chắc thổi bay luôn cả bệnh của gia đây chăng?
- Bớt nói hai câu đi.
Mỗi lần nghe người này mở miệng ra là biết chẳng thể nghe được điều gì tốt lành. Năm ấy qua Vương Quốc Ý học cậu thấy vẻ ngoài của hắn cũng giống người Trung Quốc bèn xán lại gần hắn kết bạn. Làm bạn mới biết hóa ra không chỉ cùng là người Hoa mà hai nhà còn có giao thương qua lại. Cứ như vậy cậu và hắn làm bạn đến tận bây giờ.
- Yo yo yo! Trời sinh Đinh Trùng Lâm tôi đây có cái miệng này không để nói thì để làm nền cho sự tuấn tú như Vương Nhất Bác anh hả?
- Sao nào? Sao Vương thiếu hôm nay lại chạy ra đây thế? Lần đầu tiên thấy con ngoan đi tửu lâu đó nha. Đúng là khiến gia mở mang tầm mắt.
- Yo Mắt này si si dại dại cũng lần đầu thấy đó nha!
Đinh Trùng Lâm ghé vào tai hắn thì thầm:
- Bị yêu nữ nào móc mất trái tim rồi đúng không?
- Ngậm miệng lại đi, phun ra câu nào là muốn thốc câu đấy. Phiền hà!
- Éi éi! Ha ha. Bị bổn thiếu gia đoán trúng rồi chứ gì. Tiểu tử như câu sao có thể qua mắt được Hải Vương ta đây chứ, gợn tí sóng là biết.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không quan tâm trước ánh nhìn đầy vẻ bí hiểm của cậu, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ei ya! Trông sầu não thế kia chắc khó câu lắm đây.
Nói rồi, tên bạn học đầy nhiệt huyết lấy khuỷu tay đỉnh đỉnh tay hắn, vừa đụng vừa nói:
- Nào nói ra đi, gia đây còn biết mà giúp cho. Là tiểu thư nhà nào thế? Chỉ cần nói ra tên gia đây liền kể rõ mồn một. Là Trình gia tiểu thư khí khái ngút trời, Tào gia tiểu thư thông minh xinh đẹp hay Phạm gia tiểu thư lương thiện thuần khiết vậy?
- Không phải tiểu thư nhà nào cả. Đừng phỏng đoán bậy bạ.
- Shhh Oh!!! Không phải tiểu thư khuê các à?! Vậy là tiểu cô nương nhà có phúc thế? Được Đại Vương thiếu nhìn trúng.
Đinh Trùng Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên nói lớn.
- Phúc cái đầu cậu ấy. Cút đi cho tôi!
- Được rồi, được rồi không nói thì thôi sao phải hung dữ như vậy. Gia đây cũng chỉ là có lòng tốt giúp đỡ thôi, không chừng còn được hưởng ké miếng thơm.
Lúc này, vạn kiếm băng từ đôi hầm băng sương giá kia liền theo hướng nhìn của Vương đại thiếu mà phóng ra, tất cả xuyên qua toàn thân của vị bạn học nhiệt tình này khiến cậu tê lạnh cả người.
- Được rồi, được rồi không đùa giỡn với cậu nữa. Nghe nói Vương thiếu đang bệnh còn gì? Sao hôm nay đến cả tửu lâu cũng đến vậy.
- Không có bệnh. Trốn ra đó.
- Yo! cậu cũng được lắm đấy! Học cùng nhau mấy năm lần đầu thấy nha. Thật khiến con người ta kinh hỉ.
- Ừm, tôi cũng thấy bản thân mình kỳ lạ.
- Sao nào? Kể đi, gia đây làm phòng chứa cho cậu, lâu lắm mới gặp lại hôm nay gặp được ở đây chắc chắn là ông trời cố ý. Đinh Trùng Lâm tôi đây là kẻ để nghe tâm sự của Vương Nhất Bác cậu.
Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng Đinh Trùng Lâm hỏi:
- Có đôi lúc sẽ nhớ về người đó, cảm thấy người đó rất đẹp, rất tốt nghĩa là sao?
- Xích lại đây.
Hắn nghe theo, nghiêng người về gần phía cậu.
------------------------------------------
- Thanh Kiều tỷ, tỷ sao vậy? Mau ăn đi chứ.
Những lời nói khi nãy cứ văng vẳng trong đầu khiến cô bất giác cũng bị cuốn vào theo, bông hồng ngồi ngây cả người ra. Tiểu Hồng không lay cô cũng quên mất mình còn đang dùng bữa trưa với Chu thẩm. Thanh Kiều vội vàng rối rít:
- A Ả. Con, xin lỗi Chu thẩm tại vì ở trường con có chút chuyện, con lo quá nên quên mất, thật là thất lễ rồi. Thức ăn của thẩm làm ngon lắm ạ.
- Con còn chưa nâng đũa, sao biết là ngon chứ?
Cô cười hì hì đáp:
- Đồ của Chu thẩm làm luôn là ngon nhất.
Đôi gò má nhuốm màu thời gian nâng lên, nâng cả khóe mắt dịu hiền lên nhìn cô, bà nói:
- Con đó, bao năm vẫn là khéo léo, hiểu chuyện như vậy. Ta lớn tuổi rồi, đời người chuyện gì cũng đã được trải qua, mọi sự đều đãa thấy qua con đang bị gì giấu được ta sao?
Nghe vậy cô liền nhìn nghiêng xuống dưới, giày gót cao thêu hoa tháo ra khỏi chân.
- Nhưng mà Tiểu Kiều này, chuyện cảm tình là không thể cưỡng cầu, ấy là do duyên phận, nếu tơ hồng không nối với nhau thì không thể đến với nhau được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa con cũng phải yêu thương bản thân mình trước tiên, nếu không nữ nhân như chúng ta sẽ rất thiệt thòi.
Thanh Kiều lắng nghe rồi cúi đầu, nhỏ giọng:
- Vâng ạ. Nhưng mà biết đâu...chỉ là anh ấy không muốn thừa nhận thôi...
- Thanh Kiều tỷ, tỷ nói đúng. Có khi Chiến ca chỉ là đang ngại ngùng không giám đối mặt thôi. Hai người đẹp đôi như vậy nhất định sẽ có một ngày Chiến ca sẽ thừa nhận tình cảm của tỷ thôi. Tỷ đừng buồn nữa.
Tiểu Hồng thấy tỷ tỷ mình thích ủy khuất liền lên tiếng dỗ dành.
- Hi vọng là như vậy. Nào thức ăn cũng sắp nguội cà rồi, mau ăn đi thôi nào. Đây, nếm thử món này thế nào.
Chu thẩm vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô. Có lẽ là món ăn đó ngon, nhưng thực sự hôm nay cô không có khẩu vị. Chỉ đành cảm tạ rồi ăn qua loa cho xong bữa.
---------------------------------------
- Từ nay ta mà còn phát hiện con đi làm những chuyện mất mặt như vậy nữa thì đừng mơ bước chân ra được khỏi cái nhà này!
________________________________
Các tỷ mụi ạ. Hui đã quay trở lại để thực hiện lời hứa dới mụi ngừi rùi đây.
Chương này chủ yếu là đối thoại, nó cũng k có gì sâu sắc với chau chuốt lắm nên nó k đc vừa ý Hui lắm 😢. Nói thế thôi nhma vẫn là k thể thiếu được. Khóc😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top