16. Ý trung nhân
- Vậy thôi em về trước nhé, hết nhiệm vụ rồi. Em về giúp mẹ làm cơm đây. Tạm biệt nha.
- Tạm biệt
.
.
- Ồ, vậy tôi muốn hỏi ca ca đã cùng người mình yêu đi qua cây cầu này lần nào chưa?
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, ánh mắt hắn nhìn anh như có mong đợi không giấu nổi tinh quang bên trong. Anh nhìn thấy mà thoạt thảng thốt, mau chóng rời mắt xuống mũi giày đang đều bước cùng người bên cạnh, đầu lắc nhẹ vài cái
- Uhm, chưa, tôi chưa có ý trung nhân. Còn, còn cậu thì sao?
Miệng hắn nhoẻn cười, trông vui vẻ hơn lúc nãy, giọng điệu cũng cao hơn.
- Ca ca, anh hỏi cái nào thế? Là đã có ý trung nhân hay đã đi qua cầu cùng người thương? Hay là...cả hai? Hửm?
Nói đến đây Vương Nhất Bác cố tình đứng chặn trước anh cúi xuống để nhìn vào mặt anh, anh không biết sao lại bắt đầu thẹn, bất quá hắn mà nói thêm câu nào chắc cũng thẹn quá hóa giận luôn mất.
- Cây cầu này tôi chỉ vừa mới biết đây thôi, nhưng đã vừa cùng ý trung nhân đi qua rồi.
Tiêu Chiến bất chợt ngẩng đầu lên, quay ngoắt lại nhìn từ chỗ mình đứng nhìn người qua qua lại lại trên cầu hình như cũng chẳng có cô nương nào vừa đi qua. Anh hít một hơi hỏi hắn:
- Là Tiểu Hồng...
- Không phải!
Câu chưa nói hết Vương Nhất Bác đã vội vàng phủ định. Tiêu Chiến liền đờ người, trời đã bắt đầu tối, sương cũng đã đến giờ xuống không biết nhiệt độ từ đâu bao lấy người anh, từ từ nóng lên cổ, lên tai lên gò má nóng hổi. Tiêu Chiến đứng như trời trồng, lúc này hít thở dường như trở nên khó khăn, mắt anh tràn ngập kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Vương Nhất Bác đối diện với ánh nhìn này của anh vẫn luôn đáp trả một cách kiên định mặc dù đôi chút sợ hãi đã nghẹn đến nơi yết hầu của hắn. Đôi môi mấp máy hai tiếng "ca...ca".
Vương Nhất Bác tim hắn bắt đầu run rẩy rồi.
Lúc này chẳng biết đâu ra cơn mưa xối xả. Hắn phản ứng nhanh, kéo tay anh cùng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Hai người cứ ngồi ngẩn như vậy cả canh giờ dưới mái hiên một ngôi miếu mà chẳng nói với nhau câu nào.
Thực ra hắn cũng nhiều lần muốn mở lời nhưng mỗi lần nhìn sang đều là một bên người của anh với cái đầu quay ngoắt đi, dáng vẻ này khiến hắn không dám lỗ mãng. Liệu ban nãy hắn đã sai không? Sai thời điểm sao?
Mưa tạnh rồi, Tiêu Chiến đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình chợt bừng tỉnh, anh xách cặp bước xuống bậc tam cấp, chân đi thật nhanh. Vương Nhất Bác thấy thế liền vội vàng chạy theo
- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh, anh, anh có muốn ăn gì không, tôi,tôi...
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn cà lâm nửa ngày trả lời một câu "không cần đâu" rồi lại quay ngoắt đi. Hắn chỉ biết cứ thế đuổi theo sau lưng người về đến nhà.
-------------------------------------
- Chiến ca! Bác ca! - tiếng Tiểu Hồng gọi từ xa.
- Hai người cuối cùng cũng về rồi, mau, mau đi thay đồ đi rồi qua nhà em ăn cơm. Mẹ em đã chuẩn bị nhiều món ngon lắm đó, mẹ nói là muốn chiêu đãi Bác ca.
- Tiểu Hồng, anh hôm nay không được khỏe, em và mẹ với cả...Vương lão sư nữa mọi người cứ ăn đi, không cần lo cho anh đâu, anh không đói.
- Không được! Quân tử nhất ngôn là anh dạy em. Hôm qua anh đã hứa rồi, hôm nay mẹ em đã cất công chuẩn bị như vậy anh không được phụ công của mẹ như vậy.
Tiểu Hồng hất hàm cao giọng nói.
- Được rồi, được rồi, Tiểu Hồng em đừng lo, bọn anh thay đồ rồi sẽ qua ngay, cả hai người. - Vương Nhất Bác cười hiền đáp.
- Hứm. Ít nhất phải vậy chứ. Em bắt đầu thích anh rồi đó, rất có khí phách đó nha.
*
*
*
- Nào nào, mau ăn đi, Chu thẩm gắp cho con ha, món đặc sản hàng châu cá hấp, ăn mà thấy ngon thì sau này tới chơi nhiều một chút, ta nấu cho con ăn.
- Đa tạ Chu thẩm, có cơ hội con nhất định sẽ đến chơi thật nhiều ạ. Mỹ cảnh Hàng Châu con vẫn chưa có dịp đến mở mang hết nữa.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.
- Ei! Nhất Bác ca ca, anh lần sau đến sẽ còn để em dẫn anh đi xem cảnh đẹp chứ? - Tiểu cô nương nhí nhảnh tròn mắt hỏi.
- Miệng gọi ca ca cũng thật ngọt đó, mau ăn cơm của con đi.
- Con đang hỏi Nhất Bác ca ca mà, với lại sao con không thể gọi ca ca được chứ. Đều là người một nhà cả mà. Em nói phải không Chiến ca?
- À à,...phải phải. Con, con ăn no rồi con có chút không khỏe nên xin phép đi về trước ạ, mọi người cứ dùng bữa thong thả.
- A Chiến! Sao con ăn ít vậy?
- Ơ kìa, sao thế Chiến ca! Chiến ca!
Vương Nhất Bác đứng dậy toan đuổi theo
- Haiz! cái thằng bé này. Không phải là tự từ chối tự thất tình đấy chứ. Nhất Bác, con cứ ở lại ăn đi, thằng bé tinh thần dạo này chắc cũng không tốt nên hãy để nó một tự thân ổn định đã, ah! Con ngồi xuống đi, ngồi đi.
Vương Nhất Bác nghe thế thì như bị chạm trúng dây thần kinh nào đó lập tức quay sang hỏi Chu thẩm.
- Từ..từ chối, thất tình gì đấy ạ?
- Ả? Thằng bé chưa nói cho con biết sao?
- Dạ, dạ..chưa.
- Thôi, bỏ đi, đấy là chuyện riêng của nó, đến lúc nó muốn cho con biết thì sẽ kể thôi. Ta không tiện nhiều chuyện. Nào mau ăn đi, đồ ăn nguội mất.
--------------------------------------
- Tiểu Hồng, mẹ em nói thất tình cái gì đó là đang nói Chiến ca sao?
- Ưm, phải rồi. Sao nào? Anh muốn nghe sao?
Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi. Tiểu cô nương xoay sang nhìn hắn, nheo mắt cười hì hì
- Cái này em biết, biết rất rõ là đằng khác, kể cho anh nghe cũng không phải không được nhưng ít nhất thì cũng phải có cái gì đó đánh đổi chứ. Đâu thể cho không như vậy được.
Vương nhất bác bất lực:
- Bằng sáng nay. Được không?
- Được a! Rất được luôn! - Tiểu cô nương vui vẻ, hai mắt sáng lên.
-------------------------------
Hắn đẩy cửa bước vào, trên bàn còn đèn dầu đang thắp, bên cạnh là anh đang vuốt ve tiểu công chúa. Tiêu Chiến thấy hắn liền thả Ngọc Ngọc xuống trở về phòng ngủ. Vương Nhất Bác nhanh bước chạy theo, kết cục vẫn là đứng trước cửa phòng đã đóng. Hắn cúi đầu nhẹ gõ vào hai cái nói một câu "ca ca ngủ ngon".
Quay lại ra chỗ ban nãy anh ngồi, Ngọc Ngọc vẫn còn ngồi đó liếm láp cái chân kiều ngọc của nó, Vương Nhất Bác ôm nó vào lòng nhưng kiêu kỳ công chúa không chịu, cứ gừ gừ tìm cách thoát khỏi tay hắn, nhưng Vương Nhất bác vẫn bá đạo một mực cưỡng ép buộc con mèo phải ở lại trong vòng tay rắn chắc của hắn.
- Hình như ngươi tên Ngọc Ngọc nhỉ? Cái tên này cũng thật hợp với ngươi quá đó! Ưmm.
- Ngoan nào, ngươi bảo xem anh ấy sẽ nghĩ gì? Ngươi ở lâu với anh ấy như vậy sẽ biết mà đúng không? Bây giờ ca ca vẫn còn cho ta ở lại trong nhà tức là không ghét bỏ ta, không ghét bỏ tình cảm của ta đúng không?
- Ngươi nói đi, liệu qua đêm nay anh ấy sẽ đuổi ta đi chứ? Sau này anh ấy sẽ xa lánh ta đúng không? Rồi...rồi anh ấy sẽ cưới người con gái anh yêu. Ngươi bảo xem họ..họ..hức..họ yêu nhau không? Anh ấy..Tiêu Chiến có yêu Lý tiểu thư không?
Giọt nước rơi xuống cạnh tai của Ngọc Ngọc, nó không kêu gào như vừa rồi nữa nhưng vùng vẫy hết sức bình sinh để thoát khỏi hắn, nghoảnh mông chạy thoắt vào trong bóng tối để hắn lại một mình rưng rức ôm mặt cuộn người thành một cục trên ghế.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top