Chương 6: Thế giới của tứ ca (5)

- Ba mẹ tôi sẽ về vào kì nghỉ đông, anh nên rời đi rồi. - Tứ Tứ sau nửa ngày đắn đo mới quyết định nói ra trong lúc Bùi Cảnh còn đang gặm mặt cậu. Gã chẳng phản ứng gì, thậm chí còn đưa tay xoa xoa đầu cậu.

- Này, anh có nghe tôi nói không?- Tứ Tứ có chút tức giận đẩy gã ra. Thái độ khoan dung dạo gần đây của gã khiến cậu to gan hơn hẳn, sẵn sàng đánh gã vài cú.

- Kì nghỉ đông này đi chơi với tôi. Em cũng không thích ba mẹ mình đúng chứ?- Bùi Cảnh ôm chặt cậu hơn, ngửi ngửi phần cổ trắng ngần của cậu.

- Không được, tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà, tôi cũng sẽ không đi theo anh.- Tứ Tứ ngăn lại suy nghĩ của Bùi Cảnh, sau đó đẩy gã ra, cậu muốn đi dọn đồ của gã.

Bùi Cảnh không phản ứng gì, nằm trên giường mở điện thoại lên nhắn tin với ai đó. Tứ Tứ ngẫm nghĩ, vị chuyển trường kia cũng đến thật đúng lúc làm kiểm tra, sau đấy có kết quả và định hướng ôn tập, thế nào kì nghỉ này Tứ Tứ cũng không được thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn muốn học. Cậu không muốn lại bị đuổi học. Suy nghĩ này lại hiện lên trong đầu, cảnh trốn chui lủi làm công thuê thực sự khiến cậu rùng mình.

Tứ Tứ cầm chổi bắt đầu dọn nhà, toàn bộ mùi của Bùi Cảnh cần phải biến mất, em trai cậu là một đứa rất thính. Nếu bây giờ tách ra khỏi Bùi Cảnh thì mùi trên người cậu cũng có thể tạm ngăn một chút. Nhưng hiển nhiên Bùi Cảnh không cho phép. Gã hoàn toàn không quan tâm tình cảnh của cậu, cũng chẳng muốn vụng trộm thế này, vậy nên lúc nghe Tứ Tứ khuyên nhủ, gã liền cắn cậu. Tứ Tứ bất lực bật khóc. Bùi Cảnh vừa liếm nước mắt vừa an ủi cậu, nhưng Tứ Tứ hoàn toàn không hợp tác, cắn lên cánh tay Bùi Cảnh, nhưng răng nanh không đủ sắc còn bị hắn hài lòng khoe ra như chiến tích.

Tứ Tứ vừa bị ôm vừa cắn răng nhắn tin cho em trai: kì nghỉ đông này anh muốn ra ngoài chơi với bạn, sẽ không ở cùng mọi người. Ba mẹ muốn mua gì trước không có thể nhắn cho anh.

Phải một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời: Không cần.

Tứ Tứ ngẩn ngơ nhìn tin nhắn, không để ý đôi mắt đen như mực của Bùi Cảnh cùng khóe môi hơi nhếch lên.

Ba mẹ... con làm vì anh ấy... Mày thật đê tiện, cút ra khỏi nhà tao! Gia đình này không có đứa trơ trẽn như mày... Anh trai, anh thật ngu xuẩn, chỉ vì gã đàn ông kia? Thật không hiểu vì sao tôi lại có anh trai như anh, nhà này không chịu được sự nổi loạn của anh đâu, nếu không thể yên ổn đi học thì anh hãy đi làm đi... Đúng.. đúng.. mình có thể gọi cho anh ấy... gọi cho anh..

Cả người Tứ Tứ run lên bần bật, khắp người toàn mồ hôi lạnh, cố gắng ôm chặt lấy mình. Trong bóng tối một đôi mắt sắc lạnh quan sát cậu. Bùi Cảnh không hề có ý định đánh thức Tứ Tứ, cũng chẳng có vẻ hoảng loạn gì.

Trong mộng, Tứ Tứ quỳ trên đất nhặt những đồng tiền bay tứ tung bị Bùi Cảnh ném vào người cậu. Tứ Tứ biết Bùi Cảnh vứt bỏ cậu, ba mẹ Bùi Cảnh cũng không chấp nhận cậu. Tứ Tứ nén uất nghẹn nhặt tiền, bây giờ cậu phải sống tiếp đã, kiếm tiền, sau đó vẫn có thể... có thể cùng ở cạnh Bùi Cảnh.. nếu cậu có tiền Bùi Cảnh sẽ.. sẽ chấp nhận.. Tứ Tứ quỳ gục trên đất, hai tay run rất mạnh, không thể tiếp tục. Lúc này có người áo đen tiến vào định mang cậu đi, Tứ Tứ liền bừng tỉnh.

Cậu đẩy Bùi Cảnh ra, loạng choạng tiến vào nhà vệ sinh, tựa vào bồn cầu nôn đến xanh xẩm mặt mày. Bùi Cảnh từ sau tiến vào muốn vuốt lưng cho cậu nhưng chưa kịp động vào đã bị Tứ Tứ điên cuồng chống cự, hoàn toàn không muốn nhìn gã.

Tứ Tứ nôn xong, nước mắt cũng chảy đầy mặt. Tinh thần cậu lúc này cực kì yếu ớt, gần như có thể tan vỡ bất kì lúc nào. Bùi Cảnh tiến lại gần, hai tay ôm lấy mặt cậu, nâng lên. Ánh mắt gã sắc lạnh nhưng miệng thì đang cười : " Tôi sẽ không rời bỏ em, em cũng chỉ có tôi thôi biết không Tứ Tứ... em chỉ có tôi thôi."

Tứ Tứ dần chìm vào hôn mê, cả người yếu ớt dựa vào Bùi Cảnh. Gã ta cởi quần áo, lau người cho cậu, sau đó cẩn thận mặc bộ khác, đem cậu về giường đã được thay ga. Trong phòng mùi gỉ sắt nồng đến khó chịu, nhưng càng làm Tứ Tứ thả lỏng.

Khương Chân cảm thấy có chút kì lạ, mấy ngày gần đây Tứ Tứ không rời khỏi Bùi Cảnh một lúc nào cả, bọn họ gần như không được tách riêng để nói chuyện với nhau. Thậm chí lúc cả lớp hào hứng nói về vị nam thần đang đứng trên bục giảng, Tứ Tứ lại chỉ biết ngủ! Khương Chân quyết định sẽ đi theo Tứ Tứ về nhà, rõ ràng là có gì đó không ổn!

Sau khi tan học, Khương Chân len lén theo sau cậu bạn, nhưng lại đứng sững sờ nhìn Tứ Tứ leo lên xe ô tô cùng Bùi Cảnh, đi về một phía không phải nhà cậu ấy. Khương Chân ngẫm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ thực sự giữ gìn mối quan hệ này? Mấy ngày trước cậu ấy còn không vui lắm mà.

Buổi tối, Khương Chân gọi điện cho Tứ Tứ hỏi cậu ấy đang ở đâu, rủ Thứ Bảy cùng đi ôn bài. Bên kia vang lên tiếng đánh bốp, sau đó Tứ Tứ mới đồng ý, còn đột nhiên cảm ơn cậu. Khương Chân hơi lo lắng, muốn hỏi nhưng điện thoại đã bị cúp.

Tứ Tứ trừng mắt nhìn Bùi Cảnh cướp điện thoại của mình. Gã ta không chịu ra khỏi nhà cậu một mình, cuối cùng bọn họ phải dọn đến căn hộ riêng của Bùi Cảnh. Tuy không vui lắm nhưng do gã tận tình giúp cậu ôn tập, Tứ Tứ cũng không so đo với gã nữa, dù sao sau vài tháng nữa gã chán thì cậu cũng sẽ được tự do, ít nhất là cậu cũng có người dạy học miễn phí.

Từ sau khi biết Tứ Tứ làm cơm rất ngon, Bùi Cảnh tuyệt nhiên không thèm gọi đồ ăn tối bên ngoài nữa, sẵn sàng chuẩn bị đồ ép Tứ Tứ nấu. Tứ Tứ mơ hồ làm, tuy không quá rõ sao mình lại làm được thế, nhưng cậu cảm thấy cũng không quá mệt nhọc, dù sao rửa bát dọn nhà đều là Bùi Cảnh chủ động, thậm chí rửa chân cho cậu gã cũng sẵn lòng. Tuy hơi sốc nhưng Tứ Tứ cũng chẳng có dị nghị gì, chỉ nghĩ là Bùi Cảnh nổi hứng như vậy.

Kì thi cuối kì diễn ra khá suôn sẻ, Tứ Tứ cơ bản đã lấy lại được gần hết kiến thức cho đến lớp 11, nhưng bài thi quả thực khó, lúc ra khỏi phòng thi mặt Tứ Tứ còn đang hơi sốc. Bùi Cảnh ra sớm. Gã vừa thấy Tứ Tứ bước ra liền đem trà sữa ấm trong tay đưa cho cậu. Khung cảnh này hơi kì dị, Tứ Tứ ngẫm mãi không biết sai ở đâu nhưng anh em của Bùi Cảnh đang há hốc miệng. Mấy tuần nay không biết Bùi Cảnh trốn họ đi đâu mà trở nên ngoan ngoãn nghiêm chỉnh hẳn. Bọn họ tưởng Bùi Cảnh đổi tính đổi nết muốn chăm chỉ học hành một phen, ai ngờ là đang đi lấy lòng mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân này trông có hơi quen quen.

Tóc húi cua nhạy bén nhận ra người nọ thế nên cậu ta rất bình tĩnh quan sát hai người họ. Từ lần đó đại ca trở nên mềm mỏng, dỗ dành Omega của mình hơn rất nhiều. Nói là rất nhiều bởi người nọ đã ở cạnh Bùi Cảnh từ năm lớp 10. Bùi Cảnh không công khai, nhưng vị kia bám rất dai, xuất hiện giữa đám bọn họ nhìn hơi lạc loài nhưng bọn họ lại ngưỡng mộ Bùi Cảnh tìm được người săn sóc gã thế, thậm chí nhẫn nhịn tính khí của đại ca còn tốt hơn bọn họ, nhưng Bùi Cảnh chẳng bao giờ giới thiệu, cũng chẳng cho người nọ danh phận gì.

Lúc đầu họ còn thấy vị kia có chút phiền, bám dai như đỉa, dần dần lại thấy cảm phục bởi sự kiên trì của cậu, thậm chí lúc Bùi Cảnh cầm lấy thứ thuốc kia, bọn họ còn nghĩ hai người kia sẽ làm tới. Bùi Cảnh thật ác nhưng người nọ sẽ nhẫn nhịn thôi. Quả nhiên là như vậy, cả kì nghỉ hè vị kia đều là tìm đại ca muốn quay lại, thì ra cậu ấy đã bị đá rồi nhưng vẫn không chịu thua, nhưng lần này thấy đại ca khó chịu ra mặt, bọn họ liền tiến lên ngăn cản. Trước khi rời đi, húi cua còn vỗ vỗ vai người nọ khuyên cậu từ bỏ đi, nhưng mặt Tứ Tứ trắng bệch, cắn chặt môi cố ghìm nước mắt lại, sau đó lủi thủi rời đi. Cả mùa hè sau đấy đến lúc vào năm học, bọn họ cũng không thấy cậu chủ động tìm đến nữa.

Đại ca vốn từ không quan tâm, đến lần chặn người đó liền thay đổi, cả buổi trưa mặt thối vô cùng. Đến lần này gặp lại, vị trí của hai người họ có chút biến đổi. Omega không nhận trà sữa, đẩy đại ca ra muốn rời đi. Đại ca lút cút theo sau, miệng còn nói gì đó, trông rất dịu dàng, nhưng Omega càng không vui, nhăn mặt nhìn Bùi Cảnh. Húi cua nhún vai kéo mọi người đi, đây mới nên là cảnh yêu đương, là đại ca bọn họ tự làm tự chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top