Chương 19: Thế giới của Lục Lục (9)

Trời trở lạnh. Trải qua mấy năm nghịch tuyết chán chê, đi thăm thú quanh cái thành phố nhỏ này đã quá nhiều đến nỗi Lục Lục bắt đầu chán ngán, đành tự tìm cho mình thú vui mới: đan len. Chẳng thể nào tự học thành tài, cậu tìm đến một nữ tang thi cấp cao, dì phụ trách chăm nuôi cây trồng nên rất thân với kẻ suốt ngày chỉ biết ngắm ruộng dưa nuốt nước miếng Lục Lục. Vất vả mãi mới đan được chiếc khăn len màu đỏ quê mùa, xiêu vẹo, Lục Lục ghét bỏ quấn nó vào cổ kẻ đang bĩu môi làm nũng vì bị ngó lơ mấy ngày. Dương Kiệt đã hóa tang thi, cơ thể mà không điều khiển sẽ lạnh ngắt, và hắn cũng chẳng cần giữ ấm làm gì.

Tang thi toàn thành phố đều biết Dương Kiệt có một chiếc khăn len màu đỏ mới. Tuy trông hơi xấu nhưng chỉ cẩn đụng vào nó một tí thôi đã bị hắn táng cho văng cả đầu. Lũ tang thi còn tưởng đấy là mốt, liền len lén đua nhau đi tìm khăn len đỏ, thậm chí còn xông cả vào căn cứ của con người chỉ để tìm khăn len, tí thì bị bắn cho bung sọ não.

Dương Kiệt không hề hài lòng nhìn thuộc hạ đứa nào cũng có khăn đỏ giống mình, vì thế ôm eo Lục Lục cả ngày trời, hắn có thêm một cái mũ len và đôi găng tay đủ bộ màu đỏ vô cùng ngu ngốc. Có lẽ do phiền, Lục Lục đuổi hắn ra khỏi phòng cho đến khi hắn chịu tháo chúng xuống. Tuy không nỡ nhưng hắn đành cởi ra, ngoan ngoãn cất vào két bảo hiểm, chui vào chăn ôm chặt lấy Lục Lục.

Dương Kiệt lưu luyến cảm giác có gia đình này. Gã vẫn nhớ quá khứ trước mạt thế, làm một đại ca côn đồ, làm đủ thứ buôn lậu, đòi nợ thuê, bảo kê, chẳng một ngày nào là yên bình. Lục Lục xen vào cuộc sống của hắn, như một tia nắng, mà hắn theo bản năng, lại sợ hãi nó. Hắn coi cậu là kẻ đùa giỡn, sẽ vứt bỏ hắn bất kỳ lúc nào, mặc nhiên coi cậu chỉ là hứng thú nhất thời, không hiểu chuyện, vì vậy không hề mang chút cảm tình nào, thản nhiên chối bỏ cảm xúc của cậu, khiến Lục Lục khóc. Thật tâm, hắn chỉ là kẻ hèn nhát sợ hãi bị tổn thương. Cho đến khi mạt thế, tội ác dưới đáy lòng đều bị lôi ra trần trụi, nơi mà cá lớn nuốt cá bé, xã hội loạn lạc, thì hành vi đạo đức chẳng còn đáng một đồng. Vì thế, hắn mặc nhiên coi cậu là đang dựa dẫm hắn để sống, lợi dụng sức mạnh của hắn, hắn cũng muốn đòi lại công bằng, liền đối xử tệ bạc, bạo lực với cậu.

Dương Kiệt sẽ để ý cậu trò chuyện cùng kẻ khác, tiếp xúc thân mật với ai, hắn đều coi là ngoại tình, vì thế càng lạnh nhạt, trừng phạt cậu. Nhìn cậu lút cút theo đuôi, dịu dàng nhẫn nhịn, đáy lòng hắn tràn ngập thú tính bạo lực, hưng phấn. Nhưng mà, hắn hối hận rồi. Hắn luôn nghĩ đến viễn cảnh cậu vứt bỏ hắn, cũng vì thế mà đối xử với cậu như vậy để ít nhất lúc đó xảy ra, hắn sẽ trào phúng lại cậu, dứt khoát rời đi mà còn được mỉa mai cậu. Thế nhưng đến lúc cậu thực sự muốn từ bỏ hắn, Dương Kiệt lại như phát điên, luống cuống buông lời cay độc, nhưng lại lấy cớ để giữ chặt cậu lại.

Lục Lục không yêu hắn cũng được, ngay từ đầu hắn đã coi chuyện này là hiển nhiên, chỉ cần hắn trói cậu lại cùng mình, thì chẳng cần sợ hãi điều gì cả. Thật nực cười làm sao, đến lúc này hắn mới học cách dịu dàng chăm sóc, nhẫn nhịn một người, sẽ sợ người đó tức giận, ăn không no hay tự tổn thương chình mình. Tất cả, đều là hắn muốn bù đắp quá khứ tổn thương hắn đã cho Lục Lục, cũng là vun vén tương lai của hắn và cậu.

Dương Kiệt nghĩ xây dựng xã hội riêng biệt thế này là đúng đắn, vừa có thể giam cầm Lục Lục ở bên hắn, cũng vẫn cho cậu an toàn và tự do. Hắn nghĩ chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn sẽ học làm người chồng tốt, có một cuộc sống yên bình ngắn ngủi cho đến khi cậu lìa đời. Nhưng hắn đánh giá thấp sự tuyệt tình của Lục Lục.

Cuộc sống yên bình kéo dài 10 năm, bởi vì loài người đã điều chế ra vắc-xin, lần này bọn họ thực sự đã xông vào thành phố, không hề lo ngại virus. Dương Kiệt đứng từ trên ban công, im lặng nhìn khói lửa phía dưới. Lục Lục thu thập máu thịt của hắn gửi đến viện nghiên cứu. Cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ loài người, cũng không chấp nhận để tang thi bành trướng.

Dương Kiệt quay người, quỳ xuống bên chân cậu. Lục Lục đang khâu cái quần rách của hắn, bị hắn làm phiền, liền buông đồ trên tay xuống.

- Chúng ta đi tìm gia đình tôi, sau đó anh sẽ khỏi thôi.- Lục Lục nâng má hắn, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi Dương Kiệt.

- Được, nếu đây là điều em muốn.- Dương Kiệt rũ mắt.

Lúc Lục Lục cầm ống tiêm to kinh dị, nhấc tay Dương Kiệt bắt đầu tiêm cho hắn. Dương Kiệt nằm im, cả thân thể đã bị trói chặt vào giường. Phản ứng sau khi tiêm của hắn vô cùng dữ dội. Lục Lục nhìn hắn quằn quại trên giường, bản thân cậu cũng không ăn không ngủ suốt trong quá trình ấy. Dương Kiệt mất đi toàn bộ sức mạnh, yếu ớt, thoi thóp nằm trên giường. Lục Lục vừa cẩn thận trông bình truyền nước, vừa gà gật ngủ.

Lúc này, anh họ bước vào. Anh biết Dương Kiệt giờ đã là thằng phế vật sắp chết. Thằng khốn này đã hành hạ em trai hắn biết bao nhiêu năm, vậy mà giờ Lục Lục vẫn muốn chăm sóc nó? Gia đình Lục Lục từ đầu đã không quá ủng hộ, nay Dương Kiệt chẳng còn chút uy hiếp, gia đình muốn làm Lục Lục tỉnh ngộ, rời xa khỏi Dương Kiệt.

Anh họ nhìn Lục Lục mệt mỏi dựa vào tường gà gật, lại càng hận kẻ nằm trên giường kia. Dương Kiệt từ sau khi tỉnh, chưa bao giờ dám ngủ sâu. Hắn chỉ sợ một khi hắn ngủ, Lục Lục sẽ đi mất, vì vậy chỉ có thể cảnh giác. Lúc có người bước vào, hắn nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn thấy anh họ mặt hầm hầm bước vào, Dương Kiệt nổi lên cảm giác phòng bị mãnh liệt. Anh họ đắp chăn cho Lục Lục, sau đó bế cậu lên giường phụ, mặc kệ ánh mắt như viên đạn của Dương Kiệt.

Lúc này, Lục Lục đã tỉnh lại. Cậu theo bản năng nhìn bình truyền nước của Dương Kiệt. Anh họ kéo cậu lại, không hề kiêng nể Dương Kiệt còn ở đây.

- Lục Lục, sao em cứ phải đâm đầu vào thằng khốn này chứ? Gã làm đủ chuyện rồi mà em vẫn còn yêu nó?

Lục Lục im lặng một lát, lắc lắc đầu:

- Bây giờ hắn còn yếu quá, đến lúc hắn khỏe lại, em sẽ nói chuyện với anh ta.

- Chuyện gì!! Em muốn nói chuyện gì với tôi?- Dương Kiệt chịu đựng cảm giác xé rách từ cổ họng, miệng đầy máu, ngồi phắt dậy hét lên.

Hai người bên kia ngạc nhiên quay lại. Lục Lục hoảng hốt muốn xem tình hình của hắn, lại bị anh họ giữ chặt lại.

- Lục Lục, hắn ta hết giá trị lợi dụng rồi, cũng chỉ là đồ phế vật thôi. Bây giờ hắn đỡ hơn rồi, anh sẽ giúp em thuê bảo mẫu. Cô chú cũng chỉ mong em qua gặp họ thôi đấy!

Lục Lục đang cố gắng dãy dụa, nghe vậy liền đờ người. Cậu đứng thẳng, mím môi nhìn Dương Kiệt. Hắn đơ ra, khóe miệng nhấc lên miễn cưỡng:

- Lục Lục... không phải vậy đâu... đúng không em?

- Dương Kiệt- Cậu cụp mắt, không dám nhìn hắn - tôi trả tự do cho anh, sẽ không níu kéo, ép anh ở bên tôi nữa.

- Không phải, Lục Lục, là anh, là anh ép. Em đừng... - hắn ngã lăn xuống đất, không hề quan tâm vết thương vỡ nát, túm lấy chân cậu, hèn mọn cầu xin.

Lục Lục hoảng hốt gọi bác sĩ. Dương Kiệt túm chặt lấy, nhất quyết không thả cậu ra.
Sau một hồi hỗn loạn, Dương Kiệt bị tiêm thuốc an thần liền bất lực nằm trên giường, tay bị mạnh mẽ kéo ra khỏi áo Lục Lục.

Cậu bất lực nhìn gã nằm im lìm trên giường, hơi thở hắn nặng nề, hai mày nhíu chặt. Khuôn mặt tái nhợt bệnh trạng, cơ bắp héo rũ, lỏng lẻo. Làm sao có thể hoàn toàn tuyệt tình chứ. Dù lúc đó nhớ ra chuyện cũ, hận hắn đã tuyệt tình, coi cậu như công cụ, đã bạo lực lại còn vô lý. Nhưng, 10 năm không phải là ngắn, tạo ra rất nhiều thói quen. Sự thay đổi của Dương Kiệt, chấp nhất để ở cạnh cậu làm cậu đã phải suy nghĩ rất lâu, nhưng chung quy, tang thi vẫn phải biến mất. Mất đi chúng, Dương Kiệt mất đi tất cả, chỉ có thể thoi thóp trên giường bệnh, thậm chí một lúc nào đó, kiệt quệ rồi sẽ rời đi. Dù rằng cậu vẫn còn thời gian dài phía trước, Dương Kiệt chỉ là tuổi trẻ bồng bột của cậu, nhưng buông bỏ hắn chính là hành vi tàn nhẫn với hắn nhất.

Lục Lục không hiểu, chẳng lẽ bọn họ đều going nhau, có lẽ, cả bảy người, đến khi người yêu bọn họ thực sự rời đi, không đạt được hình bóng trong mộng thì lại quay lại muốn hàn gắn. Thế nhưng, cậu có thể làm gì đây. Dương Kiệt không buông tha cho cậu, còn chính cậu, cũng không thể buông xuống đoạn tình cảm that bại này. Nếu đã phá hủy tất cả của hắn, thì Lục Lục cậu sẽ chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top