Chương 16: Thế giới của Lục Lục (6)

Đêm xuống, đoàn người tìm một tòa nhà hoang để nghỉ ngơi. Dị năng hệ kim loại dựng lên bức tường lớn chặn cửa, những thành viên khác đi kiểm tra khắp tòa nhà đảm bảo không có con tang thi nào ẩn nấp. Lục Lục tham gia vào đoàn người dựng lửa nấu cơm, nhưng có vẻ thành viên đều không thân thiện với cậu lắm, hơn hết là họ đang dè chừng đôi mắt chim ưng dõi theo cậu mọi lúc kia, vì thế cậu bị đuổi đi, đành phải tìm một chỗ ngồi xuống.

A Lạc và vài đội trưởng đang xem xét bản đồ, họ muốn đẩy nhanh tốc độ bởi đồ ăn dữ trữ cũng không phải nhiều, vốn dĩ định ở trên đường tìm thêm thực phẩm, nhưng một đường đi tuy ít tang thi nhưng cũng chẳng có siêu thị hay đồ ăn nào.

Dương Kiệt ngồi xuống bên cạnh Lục Lục. Cậu chợt cảm thấy mệt mỏi bởi vì cứ phải dè chừng hắn suốt. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi hắn vì sao lại muốn kiểm soát cậu. Dương Kiệt chỉ nhếch môi, từ không gian đưa cho cậu một hộp sữa tươi. Sau khi rút máu, cậu rất cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng lúc ở trên xe còn nũng nịu không chịu, hắn chỉ đành giữ lại.

Uống xong sữa, Lục Lục liền thấy buồn ngủ díp cả mắt lại, tựa đầu vào tường, co ro ôm mình ngủ. Dương Kiệt đợi cậu đã thấm mệt, đưa tay ôm lấy cậu. Cảm nhận được nguồn nhiệt, cậu liền ngủ càng thoải mái hơn.

A Lạc muốn tiến lên để bắt chuyện với người đàn ông mới quen nguy hiểm này. Anh cảm nhận được hắn rất mạnh, thà xây dựng mối quan hệ tốt trước thì hơn là phải xung đột.

- Chà, có vẻ cậu ấy rất mệt nhỉ. Hai người đến từ đâu vậy, có phải lúc ấy đã kẹt ở thành phố X không.

Dương Kiệt nhíu mày, dịu dàng bịt tai hộ Lục Lục rồi thản nhiên đuổi người:

- Anh đừng hỏi nhiều, làm tốt nhiệm vụ của mình thì hơn.

- Tôi đang tỏ ra thân thiện mà, dù sao thì, đoạn đường tiếp theo hai người vẫn là đi cùng chúng tôi đấy người anh em.- A Lạc có chút tức giận với thái độ của người này, anh còn thầm thương cảm cho Lục Lục phải đi theo tên bạo chúa này.

Bởi vì câu thông bất thành, anh đành bất lực quay người.

- Đợi đã...- nghe tiếng Dương Kiệt, A Lạc quay lại ngạc nhiên vì người này thay đổi ý nhanh như vậy sao, nhưng anh phải thất vọng rồi.

- Đừng đem đồ ăn cho bọn tôi, cũng không cần làm phiền. Hơn nữa, tốt nhất là các người nên rời khỏi nơi này trước đêm mai. - Dương Kiệt nói xong, liền lôi từ trong không gian ra chăn đệm, trải ra đất rồi ôm Lục Lục cùng nằm xuống, sau đó đắp chăn che kín lại. Đêm nay, trời nổi mưa bão bất thường.

Nhìn thấy Dương Kiệt có không gian, a Lạc liền hiểu, sau đó không làm phiền hai người họ, quay người dặn dò người khác. Anh cần bàn với mọi người lịch trình, cơn mưa to ngoài kia làm tâm trạng anh nôn nóng hơn rất nhiều.

Ở trong chăn, Dương Kiệt được thể sàm sỡ Lục Lục. Cậu bị hắn sờ đến cứng, bực bội mở mắt, miệng lèm nhèm vài câu phàn nàn, nhưng lại thả lỏng cho hắn tự do làm loạn. Dương Kiệt vuốt ve cái eo mềm dẻo của cậu, chọc cho cậu né tránh liên tục. Hắn không định làm ở cái nơi bẩn thỉu này, chỉ là muốn thân mật với cậu. Lục Lục không ngoan thì nên phải trả giá một chút.

Lục Lục mắng hắn một câu cầm thú, đưa tay đè tay hắn lại. Nhưng cậu lại cọ cọ đũng quần sưng phồng vào người hắn, ngụ ý muốn hắn vuốt cho cậu. Thấy cậu phản ứng thẳng thắn như vậy, Dương Kiệt cười một tiếng, vừa giải quyết giúp cậu, vừa hôn môi cậu, Lục Lục liền ôm lấy cổ hắn, hôn sâu thêm. Dương Kiệt thấy cậu như vậy, thầm tiếc nuối bản thân đã từng ngu ngốc đến nhường nào.

Dương Kiệt đã từng là một thằng ngu. Nhưng hắn sống lại, còn có ký ức kiếp trước.

Lúc trước, hắn trở ra từ Vùng Độc, đem theo mầm bệnh khiến tang thi phát triển mạnh mẽ, thậm chí ăn phải bông hoa kia mà không biết, trở nên thèm khát máu người. Nhưng trước khi phát bệnh, hắn đã bị căn cứ khai trừ, bọn họ nhốt hắn lại, chỉ trích hắn vì đã gây ra biến dị ở tang thi. Hắn căm hận bọn họ, hắn mạo hiểm vì bọn họ nhưng chỉ vì muốn làm an lòng người ở đó, cộng thêm những ghen ghét ngầm, liền muốn hủy hoại hắn.

Người đem hắn đi là a Lạc. Hắn không biết kế hoạch đó có một chân là âm mưu của căn cứ phía Bắc, muốn hắn vì biết ơn mà bán mạng cho bọn họ, hắn không ngờ, đến lúc bị đẩy đi chết với tang thi cấp 7 cũng không dám tin. Lúc ấy, hắn rơi vào lưới tình cùng a Lạc, đi theo cậu ta, nguyện trung thành, tận tâm. Lúc đó, Lục Lục của hắn ở đâu chứ. Cậu là tiểu thiếu gia được người nhà bảo vệ, giấu giếm, lại dám bất chấp xông vào nhà lao gặp hắn, muốn đưa hắn đi trốn, nhưng lúc đó hắn đã lên kế hoạch cùng a Lạc. Trong đêm đó, hắn đã chạy, Lục Lục hoảng hốt đi tìm, nhưng không hề thấy hắn, cậu còn bị người báo cáo, nhận hết tội danh trợ giúp tội phạm, bị đuổi khỏi căn cứ.

Hắn không biết cậu đã đi đâu, đã làm gì bởi bản thân hắn rong ruổi, đuổi theo bước chân kẻ khác, hoàn toàn quên đi cậu. Lúc hắn gặp lại cậu, Lục Lục đang giành ăn với một con linh khuyển mà dị năng hệ thú nuôi, bởi vì cậu không đóng góp được tinh hạch, cũng không có bất kì dị năng nào cả. Còn hắn cũng chật vật không kém, đã đến mức muôn phát bệnh. Đồng đội ở cạnh hắn lâu như vậy, thấy hắn yếu ớt, liền nhăn mày đuổi hắn trở lại nơi tạm đóng quân, chẳng hề lo lắng lấy một câu. Lục Lục nhìn thấy hắn, xúc động muốn khóc, nhào vào lòng hắn. Cậu vẫn luôn cho rằng ngày ấy hắn đã bị bắt đi, luôn mong muốn tìm thấy hắn. Hắn đẩy cậu ra, ghét bỏ cậu bẩn thỉu, cho rằng cậu đã thất thế không còn được bảo vệ liền muốn bám lên hắn.

Lục Lục vội vã, mặc kệ nguy hiểm, đi bờ sông tắm rửa sạch sẽ, muốn có thể được hắn chấp nhận. Cậu nói với hắn cậu đã mạnh hơn rồi, sẽ không ăn hại nữa đâu; làn da cậu xanh tím, đầy vết thương, vết sẹo cũ cùng mới chồng lên nhau. Cậu hoảng hồn đỡ lấy hắn đang muốn ngất xỉu. Hắn đói, rất đói. Cậu vội đem gói lương khô mà mình tích cóp, vội vã cho hắn ăn, nhưng hắn gạt ra, hắn không thèm muốn đồ ăn của con người. Hắn đè chặt cậu xuống đất, cắn muốn đứt vai cậu, hút lấy hút để lấy dòng máu nóng thơm ngọt của cậu. Lục Lục có chút sợ, nhưng nhìn hắn khổ sở, cậu lại cắn chặt môi. Cậu cho rằng, hắn cũng bị ngược đãi như cậu, nếu giờ họ đã đồng hành, vậy thì cậu muốn hắn có thể đỡ khổ hơn chút, bằng mọi giá.

Thấy hắn đã hút no, lấy lại tỉnh táo, cậu liền ôm đầu hắn, yếu ớt an ủi. Dương Kiệt cảm thấy mình uống máu cậu, còn ngon như vậy, trở nên hoảng hồn tột độ. Hắn ném cậu ở lại nơi đó, cậu chân đã mềm nhũn không tự đi nổi, hắn một mình chạy đi tìm bác sĩ. Chẳng khám ra bệnh gì cả, nhưng chỉ cần thấy cậu, cơn khát của hắn lại nổi lên. Vì thế, hắn dẫn theo cậu cùng đi, biến cậu thành túi máu di động của mình, dù sao, hắn cũng phải giấu chuyện này.

Nhưng lần tang thi tập kích với số lượng lớn, căn bệnh này không giấu được nữa. Con tang thi cấp 7 kia liên tục tấn công, muốn giết hắn cướp lấy tinh hạch. Hiển nhiên thấy nó chỉ nhằm vào hắn, mọi người liền dùng hắn làm câu giờ để rút lui, không một ai trong bọn họ ở lại để giúp. Lục Lục nhìn thấy hắn đã muốn gục ngã, vội cắt tay, nhét máu vào miệng hắn, vực hắn dậy trong phút giây nguy hiểm nhất, còn cậu thì cố gắng giúp hắn yểm trợ. Lúc hắn giết chết con tang thi kia, ngay lập tức đã ngất xỉu.

Cậu không đợi lũ người kia chạy đến, đã vác hắn lên bỏ chạy. Cậu chạy mãi, còn chừng nào còn thở, vẫn cõng hắn trên lưng, tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Tang thi trong vùng đã được dọn gần sạch, tạm thời họ còn an toàn.

Dương Kiệt không tin bản thân lại lần nữa bị phản bội. Hắn trầm đi rất nhiều, không hề muốn nói chuyện. Lục Lục không để ý vết thương của mình, cũng không nhận thấy khuôn mặt cậu đã trắng bệch, cơ thể đã đạt tới giới hạn, cậu một lòng lau vết thương cho hắn, nhưng bản thân chỉ có thể trị ngoại thương, thấy hắn thất vọng như vậy, cậu chỉ biết ôm hắn an ủi, vỗ về: " Đừng lo, anh vẫn còn em mà."

Có lẽ lúc ấy, bởi vì câu nói đó của cậu, hắn mới trở nên cố chấp như lúc này. Hai bọn họ ăn đồ ăn trong không gian, ở lại nơi đó một thời gian, muốn củng cố lại năng lực của hắn khi Dương Kiệt nhận ra mình có khả năng điều khiển tang thi, dù thiếu máu sẽ trở nên yếu ớt, nhưng được ăn nó liền không khác người thường. Bọn họ lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng cậu chẳng thèm hỏi gì, một, hai ngày vẫn cố chấp mở băng vải trên cánh tay cho hắn cắn, lấy máu nuôi người. Lục Lục đã từng sợ đau như vậy, yếu ớt đến nhường nào cũng không quan trọng bằng hắn, nhưng Dương Kiệt hắn không nhớ, cũng không quan tâm đến sức khỏe của cậu, bởi hắn coi cậu như một công cụ. Tâm trí hắn ngập tràn hình ảnh của a Lạc, hắn cố chấp không muốn tin một người chính trực, sạch sẽ và tốt bụng như thế sẽ vứt bỏ hắn.

Vì thế, chỉ đợi vết thương tốt lên, mặc cho Lục Lục cố gắng khuyên nhủ, hắn vẫn quyết liệt trở về căn cứ phía Bắc. Dù đồng đội có vứt bỏ hắn, hắn chỉ cần một lời giải thích từ a Lạc. Nhưng hắn chưa đủ mạnh để che chắn tinh thần cậu ta, vì vậy khi nhìn thấy hắn, a Lạc đã cực kì đề phòng, bản thân Dương Kiệt lại chỉ lo lắng vì mình bị người ta lạnh nhạt, dần trở nên khắc nghiệt với Lục Lục hiền lành, nhẫn nhịn mình.

Lục Lục tứ cố vô thân, không một người quen, vốn đã bị nghi ngờ, nay người trong căn cứ lầm tưởng cậu là món đồ chơi của Dương Kiệt, lại càng khinh thường cậu. Vốn dĩ, phải là Dương Kiệt lệ thuộc vào máu của cậu, nghe lời cậu, nhưng Lục Lục tự nguyện dâng hiến, phục vụ kẻ tồi tệ này. Mọi người trong căn cứ đều nhìn thấy là cậu bám theo hắn, là cậu đê tiện dùng thân thể để đi theo kẻ mạnh, họ buông lời nhục nhã, trêu đùa cậu, cuộc sống của cậu càng trở nên chật vật, bởi Dương Kiệt, chưa một lần, bảo vệ cậu. Mất đi bảo bọc của gia đình, Lục Lục chỉ còn cách cố chấp níu kéo Dương Kiệt.

Cậu rất nhục nhã, rất xấu hổ, rất muốn lại được trốn đi òa khóc. Cậu muốn người cậu yêu, cho cậu dù chỉ là một cái ôm, một bàn tay kéo cậu đứng dậy, cho cậu một chút lòng tự tôn, chỉ một chút thôi, Lục Lục cậu đều không có.

Dương Kiệt cứng đầu, cậu có cực lực khuyên nhủ, níu kéo hắn như nào, hắn vẫn chỉ một lòng quan tâm người nọ. Lần ấy, cậu đã cố ngăn hắn ra ngoài bởi tình trạng của hắn không hề khả quan. Nhưng đáp lại sự lo lắng là một bạt tay. Cái tát ấy như một nhát dao, lại lần nữa rạch vết thương trong lòng cậu ra, gợi lại ký ức về quá khứ tuyệt vọng của cậu.

Lục Lục ngã ngồi trên đất, cảm thấy xung quanh đều đang chỉ trỏ, cậu không muốn quan tâm lời đàm tiếu đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Dương Kiệt, sống lưng cậu liền lạnh ngắt. Cậu đột nhiên cảm thấy cố gắng của mình, tình yêu của mình đều đã uổng phí, đột nhiên chẳng muốn cố gắng nữa, chẳng muốn tiếp tục cuộc sống tuyệt vọng này nữa. Mầm mống về cái chết cứ thế nảy mầm trong cậu.

Dương Kiệt túm cổ cậu, lôi lên xe. Có phải hắn cần cậu không, đúng vậy, mình vẫn là người đặc biệt mà, anh ấy sẽ không vứt bỏ mình nữa đâu, cho dù có là dòng máu tanh tưởi này, nó vẫn có ích nếu anh ấy cần mà. Lục Lục tự biên lời thoại cho chính mình, an ủi lấy bản thân. Đôi mắt của cậu điên dại, cố chấp, cậu đã vội che lấp đi kí ức tồi tệ, chỉ còn muốn nhìn Dương Kiệt chăm chú. Khóe môi nhếch lên đầy mệt mỏi, cậu vuốt ve băng vải trên cánh tay. Vết thương rất đau, nhưng dường như cậu chẳng cảm nhận được gì, chỉ lo nếu nó lành lại thì Dương Kiệt sẽ khó cắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top