Chương 13: Thế giới của Lục Lục (3)
(Cố viết tí nước thịt =]]]])
Lục Lục không hiểu vì sao lại trở nên như thế này. Gã đàn ông đè cậu nằm lên thảm cỏ êm ái, say mê hôn liếm cổ cậu. Một tay chống trên mặt đất, một tay vén áo phông của cậu, vuốt ve, mơn trớn thân thể cậu. Lục Lục nức nở khóc, cố đẩy vai gã nhưng càng đẩy gã càng cắn mạnh. Cậu run rẩy xin hắn cắn nhẹ chút, hắn mới an ủi liếm liếm vết cắn, sau đó liền quay lại hôn môi cậu. Hắn dịu dàng đưa lưỡi lướt qua bờ môi bị cậu cắn chặt, nhẹ nhàng cạy mở, tiến vào đoạt quyền chủ động bên trong. Lục Lục vẫn luôn mù mờ trong khoản này, hắn liền nhân đà hôn đến mức thần trí cậu mơ màng. Thấy cậu như vậy, hắn cười nhẹ, liếm khóe môi cậu, hai tay bận rộn kéo quần của cậu xuống dưới mông. Cậu bám chặt lấy tóc gã, thở dốc từng ngụm. Gã vừa liếm ngực cậu an ủi, vừa khuếch trương cho cậu, Lục Lục căng thẳng, chỉ biết kéo tóc gã.
- Lục Lục ngoan, thả lỏng nào, anh cho em ăn kẹo nè.- Dương Kiệt dụ dỗ, giọng nói trầm khàn nhiễm vị tình dục. Hơi thở nóng rực của gã làm tai Lục Lục đỏ bừng. Cậu bị ngứa, liền nghiêng đầu muốn tránh gã, nhưng Dương Kiệt không buông tha, liếm đôi mi mặn ướt của cậu.
- Lục Lục giỏi nhất , Lục Lục yêu Kiệt ca nhất đúng không, ngoan, thả lỏng nào.- Lời dụ dỗ của gã làm cậu ngẩn ra. Khi còn theo đuổi gã, chưa xác nhận quan hệ nhưng gã vẫn luôn làm thế này để dỗ cậu cùng làm với gã, nhưng lúc gặp lại, gã chẳng còn sót tí kiên nhẫn nào với cậu nữa. Lục Lục thất thần, cơ thể bất giác thả lỏng. Dương Kiệt nhận ra cậu lơ là, liền ác độc đâm ba ngón tay vào sâu bên trong, liên tục chọc vào tuyến tiền liệt của cậu. Gã đàn ông biết rõ điểm nhạy cảm, liên tục kích thích cậu. Lục Lục bởi vì cơn kích thích lập tức quay lại thực tại. Nhìn gã đàn ông chỉ biết bắt nạt mình, Lục Lục càng nghĩ càng tủi thân, cố nén nước mắt nhưng thất bại, khóc òa lên.
Dương Kiệt đang trầm mê trong bể dục, cậu em vẫn còn cứng như thanh sắt, nghe Lục Lục khóc liền héo một chút. Gã hoảng hốt rút tay:
- Anh xin lỗi, anh làm em đau à. Lục Lục ngoan, chúng ta không làm nữa, em đừng khóc, tổ tông, em đừng khóc.
Lục Lục nhắm mắt, cố ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng. Cậu cảm thấy hành động bảo vệ lẫn dịu dàng của gã rất kì lạ, vô cùng kì lạ. Lục Lục cố kiềm chế mình bỏ qua cái cảm giác sợ hãi tột độ từ lúc tỉnh dậy từ trên xe. Cậu cho rằng đó chỉ là sự kính sợ như thường lệ, nhưng thần kinh căng thẳng liên tục khiến cậu vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không bình thường chút nào. Cậu nhìn lướt qua cái vòng trên cổ tay, cũng không nhớ cậu có nó lúc nào, nhưng nó làm cậu vô cùng yên tâm.
Gã đàn ông luống cuống ôm cậu dậy, mặc quần áo cho cậu. Lục Lục im lặng, hai mắt đã đỏ quạch vì khóc. Nhìn hắn chật vật, nửa dưới còn đang bán cương, cậu liền có chút hả dạ, nhưng cũng nghi ngờ. Lần cuối bọn họ làm tại căn cứ, Dương Kiệt hắn còn là thô bạo, cưỡng ép cậu, sao bây giờ lại trở nên cẩn thận như này. Thậm chí lúc xuống xe, hắn còn bực tức trút giận lên cậu cơ mà. Đột nhiên, Lục Lục muốn thách thức giới hạn của hắn.
- Tôi muốn ăn nho.- Lục Lục tỏ vẻ đáng thương, bám lấy cánh tay hắn lúc hắn đang chỉnh áo cho cậu. Dương Kiệt lôi từ trong không gian ra một chùm nho, cẩn thận đưa nó cho cậu. Cậu cầm lấy chùm nho, gạt tay Dương Kiệt ra khỏi người mình, đưa nho cho hắn rồi ra lệnh:
- Anh bóc vỏ cho tôi đi.- Lục Lục muốn xem xem hắn ta còn có thể tỏ vẻ nhẫn nại đến bao giờ nữa. Phải biết lúc trước cậu lấy lòng làm đồ ăn cho hắn, hắn còn cố nhẫn nhịn ăn vài miếng, lúc cậu quay đi liền vứt hết đi đấy. Rõ ràng cũng không khó ăn đến thế mà ta.
Dương Kiệt nhìn cậu cố tỏ vẻ cao ngạo bề trên trong khi vẫn lộ rõ sự thấp thỏm, hắn nhấp môi, cầm lấy nho bắt đầu lột vỏ cho cậu. Lục Lục kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn quả nho mọng nước được hắn đưa đến, cậu có chút sợ hãi, có phải hắn tẩm độc vào đây rồi không?
Cậu rụt rè cầm lên bỏ vào miệng. Tuy có chút chua nhưng rất sảng khoái, đã rất lâu cậu không còn được ăn hoa quả tươi như này nữa, mạt thế quả thực rất khắc nghiệt mà. Hai người bọn họ cứ một người đút một người ngoan ngoãn ăn. Dương Kiệt cảm nhận được đầu lưỡi non mềm của cậu chảm phải tay mình, hai mắt hơi tối lại. Lục Lục giật nảy nhìn đại điểu của hắn đột nhiên lại có sức sống trở lại.
Hắn đã cho cậu ăn no, liền kéo vai cậu, hôn lên vành tai cậu, khẽ nỉ non. Tay còn lại bắt lấy tay cậu, ép cậu chạm vào hạ bộ của gã.
- Ngoan, chúng ta không làm, em giúp anh một chút.
Lục Lục thể hiện kỹ năng đã qua trui rèn của mình, điêu luyện giúp hắn vuốt tiểu Dương Kiệt, trong đầu thầm tặc lưỡi bản thân thật giỏi vì chịu nổi cái kích thước này. Đợi Dương Kiệt bắn ra, da tay Lục Lục cũng đã ran rát đau, mặt còn bị gặm ra vài dấu răng, dính toàn nước miếng của hắn.
Lục Lục bĩu môi lau đi, Dương Kiệt hắn còn dám lườm cậu! Lục Lục trừng mắt nhìn hắn, bôi thẳng đống con cháu tanh tưởi vào quần áo hắn, hả hê đứng dậy. Tòa nhà bị bao bọc bởi cây biến dị nhưng kì lạ là vẫn có ánh sáng. Có vẻ là do những bụi cây Dạ Quang trên cao. Cậu còn muốn lên tầng tìm hiểu, rốt cuộc vì sao không có tang thi ở đây. Dương Kiệt cầm đao, thảnh thơi đi đằng sau cậu. Lục Lục tự nhận bản thân cũng chả phải người gan dạ gì, nhưng nhìn hắn ung dung như vậy, cậu cũng có chút thả lỏng, bước chân vẫn có tự tin đi phía trước. Đột nhiên mí mắt trái giật giật, cậu chỉ nghe thấy một âm thanh xé gió vụt qua ngang tai, thân thể theo phản xạ mà né qua một bên. Trong bóng tối mờ mờ, cậu mơ hồ thấy cái bóng đen nhỏ dưới đất, có vẻ đó là một con thú biến dị.
Lục Lục rất tự giác trốn sau lưng Dương Kiệt. Con gà rù là cậu hoàn toàn biết khả năng của mình mà. Con thú biến dị kia hoàn toàn không bình thường, nó có hơi thở khiến cậu sợ hãi. Hơn nữa lúc trước nó cũng cắn rớt một mảng thịt của đồng đội đấy. Khoan đã.. làm gì còn ai tiến vào đây cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top