Chương 1: White Heaven.

Chương 1: White Heaven.

Đại lộ Robert dẫn lên vùng lãnh thổ phía bắc của Andelin vào ban đêm thường rất yên tĩnh và tối tăm, đặc biệt là trong cái tiết trời giữa năm thường hay xuất hiện những cơn mưa bất chợt khiến cho bề mặt vốn không phải đẹp đẽ gì mấy trở nên lầy lội. Dù lầy lội là thế, cái tuyến đường mà cách đây bảy mươi năm, hàng ngàn công nhân của đế quốc Andelin phải bỏ ra sáu năm để đào xuyên qua những ngọn núi của dãy Dragonfly này vẫn là cái rộng rãi và dễ đi nhất để đi từ nam ra bắc.

Tất nhiên, đại lộ Robert không phải là cách duy nhất để có thể đi đến phương bắc, vẫn còn đó những chuyến thuyền vượt Dòng Sông Lớn, hoặc những đoàn lữ hành băng qua hoang mạc Sandstorm mỗi ngày để di chuyển qua lại giữa hai miền của Andelin. Ngay cả tại dãy Dragonfly này, còn nhiều con đường mà người xưa thường hay dùng trước khi vua Robert Ander ra lệnh đào xuyên núi, những con đường băng qua các hang động, hoặc là qua những sườn núi không quá dốc, những tuyến đường nhỏ, đầy sỏi đá, và rất nguy hiểm. Trong hơn hai mươi ngọn núi lớn nhỏ của dãy Dragonfly, những con đường như thế có rất nhiều, nhưng từ khi Đại lộ Robert được sử dụng rộng rãi, chúng đã dần chìm vào quên lãng.

Và trong cái đêm đầy yên tĩnh này của dãy Dragonfly, khi mà những sinh vật sống về đêm bắt đầu chiếm lĩnh thế giới cho riêng chúng, thì lại có một chiếc xe ngựa với ánh đèn dầu le lói băng qua con đường ở lưng chừng sườn núi của ngọn Greenhorn, một ngọn núi không quá cao nằm ở giữa dãy núi. Với bốn chân chắc khỏe, cùng với kinh nghiệm dày dạn của người xa phu, cho dù phải kéo thêm một xe hàng phía sau, hai con ngựa vẫn chậm rãi mà chắc chắn kéo cỗ xe ôm theo sườn núi. Người xa phu, dù đội một cái mũ rơm che đi phần lớn khuôn mặt, vẫn dùng ánh mắt sắc sảo của mình quan sát xung quanh trong lúc đánh xe, chồm râu xồm xoàm đung đưa theo cơ miệng, có thể ông đang nhai một thứ gì đấy, hoặc là ngâm nga một câu hát dân gian.

Người xa phu có nghe những câu chuyện về việc các chuyến hàng của ông chủ dạo gần đây thường xuyên bị mất tích, vì vậy ông rất cẩn thận trong việc chọn con đường mình sẽ đi lần này, tuy nhiên, một dự cảm xấu vẫn cứ ngoan cố cắm rễ trong suy nghĩ của ông kể từ khi ông rời khỏi thủ đô. Dù đang suy nghĩ, ông vẫn thành thục điểu khiển hai con ngựa đi chậm lại, chuẩn bị ôm một cua gắt, đoạn đường này chỉ vừa rộng hơn một cái xe ngựa nửa mét, sơ sảy là có thể rơi xuống vực như chơi.

Ông nheo mắt, tay cầm chặt dây cương, trong đầu suy nghĩ có lẽ mình nên bước xuống và dắt ngựa qua khỏi cua quẹo này, do tập trung như thế, phải nửa giây sau, ông mới cảm nhận được cơn đau nhói ở ngực trái khi bị một thú gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua, một mũi tên. Trong lúc người xa phu vẫn đang nhìn đăm đăm vào vết máu đang chảy ra từ ngực, thì một mũi tên khác đã xé gió bay tới, lần này cắm ngập vào cổ họng. Miệng của ông trào máu trong khi cơ thể thì chao đảo rồi đổ sập sang một bên. Hai con ngựa không có ai điều khiển thì đứng yên, nhưng đầu của chúng thì không ngừng lắc lư còn hai chân trước liên tục dậm nhẹ lên đất, làm văng vài hòn đá nhỏ xuống vực núi.

Một lúc sau, có hai người mặc giáp nhẹ gần như hòa vào màn đêm tiến đến từ sau cua quẹo đến kiểm tra xác của người xa phu, sau đó một trong hai rút kiếm từ bên hông và chém vào bụng một con ngựa, vết chém không sâu nhưng cũng đủ khiến nó phát điên và kéo theo cả cỗ xe lao thẳng xuống vực. Người còn lại kéo xác của xa phu và quẳng xuống dưới. Hai con ngựa, một xa phu và chuyến hàng, cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời.

Dãy Dragonfly lại trở về với sự yên tĩnh của nó.

---

White Heaven, thủ đô của Andelin vẫn tráng lệ và hùng vĩ như thế hơn bốn trăm năm nay, bao bọc bởi bức tường thành cao và vững chắc, được xây dựng từ những tảng đá chắc chắn nhất trong toàn cõi đế quốc, trên đó đầy rẫy những tháp canh, sẵn sàng bảo vệ White Heaven khỏi bất kì mối nguy hiểm nào. Dọc tường thành, những lá cờ thêu hình mũi kiếm nhô thẳng lên từ một bông hoa hồng trắng, gia huy của hoàng gia Ander, chủ nhân của Andelin phấp phới tung bay đón ánh sáng của một ngày mới. Bên trong White Heaven, qua khỏi khu vực đông đúc náo nhiệt của giới bình dân bên ngoài là một bức tường thành khác, cũng với những lá cờ hoàng gia nhưng quy mô nhỏ hơn, và thứ mà nó bao bọc, chính là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, v.v... của Andelin, khu vực giành cho giới quý tộc, các gia đình giàu có, và tất nhiên, cung điện hoàng gia, nơi này có một cái tên không chính thức, Inner Heaven.

Phía đông của Inner Heaven là một khu vực an ninh, sạch sẽ, yên tĩnh, nơi tập trung các trang viên của những tiểu quý tộc và các nhà giàu có trong đế quốc. Hàng ngày, đều có những đội dọn dẹp vệ sinh đi qua để đảm bảo rằng nó luôn sạch sẽ, và cũng để đảm bảo rằng hai hàng hoa hồng trắng dọc đại lộ chính luôn được cung cấp đủ nước. Dù không phải là nơi tráng lệ và xa hoa bậc nhất trong Inner Heaven, thì khu vực này cũng đã là mơ ước của rất nhiều người bình dân sống bên ngoài.

Trang viên Wilheim là một trong những trang viên của khu vực giàu có này. Cánh cổng sắt bao bọc bên ngoài, không có gia huy, nhà Wilheim không phải là quý tộc, bên trong là vườn cây cảnh và bồn nước, một chuồng ngựa, một khu vực cho người hầu, và căn nhà chính cao hai tầng, một trang viên tiêu chuẩn cho giới giàu có đế quốc. Trong vài chục căn phòng lớn nhỏ của nhà chính, chỉ có vài căn được sử dụng, trong đó có thư phòng, nơi làm việc của Louis Wilheim, chủ nhân của nơi này. Thư phòng, đúng với cái tên của nó, có rất nhiều kệ sách, trong đó có một được dùng để chứa rượu, một bộ trường kỉ để tiếp khách và nghỉ ngơi, một bàn làm việc và vài ngọn đèn. Louis, người đàn ông tóc vàng tuổi đã quá ba mươi với vài nếp nhăn trên trán đang ngồi đăm chiêu trên trường kỉ, trong tay cầm một mảnh giấy nhỏ. Ánh mắt của ông hơi hẹp, có một chút sắc bén và từng trải, với bộ đồ vải gọn nhẹ và mỏng manh, có thể thấy cả đêm qua ông làm việc ở nơi này chứ không ngủ trong phòng với vợ và đứa con gái của mình.

Cộc, cộc, cộc.

Ba tiếng gõ đều đặn vang lên trên cánh cửa gỗ nâu đỏ, Louis cất tiếng với giọng hơi trầm và có phần mệt mỏi:

-Vào đi.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, chẳng mấy chốc trước mắt Louis đã có một thanh niên độ hai lăm, hai sáu tuổi, dáng người hơi cao, cơ thể săn chắc trong bộ quần áo vải dài tay với thanh kiếm giắt ngang hông, mái tóc đen dài phủ xuống làn da hơi ngăm, chừa ra đôi mắt đen với ánh nhìn bình tĩnh và có phần hơi già dặn so với tuổi. Người thanh niên khom người, sau đó hỏi:

-Ngài gọi tôi?

Louis đưa mảnh giấy trên bàn cho người thanh niên, bản thân thì cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm, nói:

-Đọc đi, Adrew, đọc nhiều sẽ khiến cậu sớm quen với mặt chữ, nếu không thì cậu sẽ quên luôn cách viết tên mình đấy.

Người thanh niên, Adrew, cầm mảnh giấy lên và chậm rãi đọc, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy khi gặp một từ khó nào đó, hắn may mắn hơn phần lớn những kiếm sĩ khác trong đế quốc bởi vì hắn có khả năng đọc và viết cơ bản. Tờ giấy chỉ ghi vài dòng ngắn gọn, thông báo về việc chuyến hàng gần đây lên phương bắc đã bị mất tích, nhiều khả năng là bị tấn công, vụ thứ tư trong tháng.

Thấy Adrew đã đọc xong, Louis hỏi:

-Cậu nghĩ sao?

Gấp mảnh giấy lại đặt lên bàn, Adrew trả lời với chất giọng bình tĩnh:

-Hãy để tôi thuê thêm vài chục tên lính đánh thuê giỏi và đánh trả, để chúng biết chúng ta không dễ gì dây vào.

Lắc đầu, Louis trầm giọng:

-Cuộc chiến này tạm thời vẫn diễn ra trong yên lặng, rất có thể một thời gian nữa ta sẽ chen chân được vào giới quyền lực của Andelin, và các đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng biết điều đó nên mới dám tấn công liên tục như vậy. Tuy nhiên ...

Đặt ly rượu xuống, ông nói tiếp:

-Đúng là không thể để bọn chúng cứ tự do phá hoại mãi, các đối tác ở phương bắc không phải kẻ dễ chịu gì, cậu hãy đi cùng chuyến hàng tiếp theo, đảm bảo rằng nó đến đúng nơi và đúng lúc.

Adrew suy nghĩ một chút, sau đó nói:

-Nhưng nếu tôi đi rồi, ai sẽ đảm bảo an toàn cho ngài?

Bật cười, Louis đứng dậy, dáng người ông không cao lớn, chỉ ở mức trung bình, đặt bàn tay hơi gân guốc của mình lên vai Adrew, ông nói:

-Ta đang ở trong một trong những khu vực an toàn nhất trong cả Andelin này, sẽ không có chuyện gì cần đến cậu ở đây đâu. Ra ngoài kia lấy lại cảm giác của mình đi, những cận vệ khác ngày ngày bị cậu hành hạ mãi cũng cần nghỉ ngơi một chút đấy.

Adrew gật đầu, sau đó quay người bước ra, hắn muốn dặn dò những cận vệ còn lại chú ý bảo vệ an toàn cho ngài Wilheim trong lúc hắn đi vắng. Bên trong thư phòng, Louis vo mảnh giấy lại rồi đốt nó đi, sau đó lại quay về bàn làm việc, xử lý một số giấy tờ và chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo. Lần này đã có Adrew, Louis tin chắc chuyến hàng sẽ không có vấn đề gì, ông chợt nghĩ có khi buổi trưa sẽ dành chút thời gian dùng bữa cùng với vợ và con gái mình, dạo này công việc và những toan tính ngày càng chiếm nhiều thời gian của ông hơn.

Ở khu vực bình dân, cuộc sống luôn ồn ào, náo nhiệt và đông đúc, nhưng suy nghĩ của con người rất đơn giản, còn bên trong Inner Heaven, cuộc sống thanh bình và yên tĩnh, nhưng trong đầu mỗi người lại là những mạch suy nghĩ ngầm, ảnh hưởng đến những khía cạnh khác nhau trong hệ thống quyền lực đầy phức tạp của Andelin. Để có thể giữ vững vị trí của mình hoặc hơn thế trong Inner Heaven, con người phải biết cách bóp nát hy vọng vươn lên của những người khác, vì khi có một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời quyền lực của Andelin, đồng nghĩa với việc có một ngôi sao khác rơi xuống. Bây giờ, ở trước mặt Louis Wilheim là một cơ hội lớn, một cơ hội đầy rủi ro, liệu ông có thể nắm lấy nó mà vươn lên, hay sẽ lại hụt chân và bị cơn lốc quyền lực tại Inner Heaven nuốt chửng như bao người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: