Chap 2 : Em xin lỗi mà


Nghe đến đây anh không còn vui vẻ nữa mà đem trả hết đống đồ lại vào tay cậu dậm chân mà gào ầm lên 

- Ăn một mình cậu đi , ăn đi rồi cao rồi chọc tôi nhá tôi đây đách cần 

Nói rồi anh hầm hực bỏ đi không quên liếc cậu một cái , cậu cứ đứng đó như trời tròng không biết mình đã làm gì sai mà sao anh lại có vẻ không ưa mình nhỉ

Anh bên này hầm hực bước đi sả hết cơn giận lên mặt đường mà hầm hực mắng thầm trong miệng

- Tên đáng ghét , ý hắn nói là mình lùn chứ gì , lùn ăn hết của nhà hắn à 

- Hứ

-Nếu thật hắn hay chọc mấy người lùn thì thử gặp phải Minseok xem coi có bị chửi cho um đầu không

Anh cứ như thế mà hầm hực đi hết quãng đường vốn ban đầu định mách với Jihoon chuyện này nhưng hình như con mèo anh Siu để lại cho anh cũng thua tên đó 2cm thì phải nên quyết định về mách anh Siu

Đứng như những gì đã nghỉ về nhà anh liền lao ào phòng gọi cho anh Siu mà mách về tội trạng của tên hỗ trợ mới , Siwo chỉ bất lực mà an ủi cậu nhóc này vì đã tối muôn nên nói được vài câu đã anh bắt cậu đi ngủ

Và sáng mai có vẻ anh khá thù dai nên khi thấy mặt cậu ở  cửa kí túc á bỏ qua lời chào hỏi của cậu mà đi một mạch qua chào hỏi cậu út hổ đen của nhà bên cũng vừa ra khỏi kí túc xá 

Hyeonjoon thấy anh thì cũng vẫy tay chào hỏi , anh thấy thế thì đi lại ngỏ ý rủ em đi ăn sáng nghe thấy được anh rủ đi ăn sang em liền lấy điện thoại nhắn cho tên mập mờ gấu bự hủy hẹn sau đó chẳng để tâm là hắn nhắn gì liền bật chế độ máy bay mà cất vào túi quần

Còn phía bên cậu thì chẳng hiệu lí do tại sao anh lại như vậy nên cứ đứng đó mãi thì lúc này Jihoon và Jaehyuk bước ra hai người đi đến chỗ cậu mỗi người khoác một bên vai mà phổ cập kiến thức . Jaehyuk là người lên tiếng đầu tiên :

- Anh phổ cập chú nghe cái này ở đây thứ kiên nhất là chê người lùn rằng họ lùn

Jihoon nối tiếp mà lên tiếng:

- Thứ hai là còn chọc chúng anh Kiin của chúng ta , Tuy lớn tuổi nhưng là con cưng của nhà đấy nhóc à

Sau khi nghe hai người anh của mình nói thì cậu cũng ngờ ngợ ra điều gì đó , ngây lúc cậu còn đang suy tư thì Jaehyuk hắn lại lên tiếng nói lên những gì mình suy luận

- À mà hình như nhóc có chúc gì đó với Kiin phải không

Cậu nghe vậy thì giật mình lên tiếng 

- A em không có thích anh Kiin đâu 

Jihoon đã định sẵn được câu trả lời của cậu nên bắt đầu lên tiếng

- Nhưng nãy giờ bọn anh đâu có nói em thích anh ấy đâu là em tự nói mà

- Ôi không giấu đầu lòi đuôi rồi nhóc à , anh kể nhóc nghe hồi anh với Rascal cũng vậy đấy lúc đâù cứ nghỉ bình thường chỉ là đồng đội một thời gian sau chú thấy xem có ai trong Lck là không biết bọn anh quen nhau

Khi đang đứng suy nghỉ mãi nghe hai ông anh nhà mình luyên thuyên thì cậu bỗng giật mình bởi tiếng la của Jihoon

- A Sanghyeokie ơi em đợi em với 

Khi nghe tiếng con mèo Cam của mình thấy anh cũng đứng lại chờ cậu , Jihoon chạy đến chỗ anh thì lần này anh chủ động dơ tay ra cho em người yêu của mình nắm vì kiểu gì chả phải nắm tay mới chịu đi cơ chứ 

Sau khi Jihoon rời đi cùng Sanghyeok thì Jaehyuk cũng khoác vai cậu em rủ đi ăn sáng vì giờ này còn quá sớm để đến công ty , sau khi ăn sáng xong cậu và hắn định sẽ đến công ty nhưng vừa đi được mấy bước Jaehyuk lại bắt gặp Kwanghee đang bận áo đồng phục đi cũng em hồng hài nhi nào đó cậu cũng không rõ . Thấy thế Jaehyuk chẳng nghỉ ngợi nhiều mà lao vào đi theo hai người mặt kệ giấu chấm hỏi to đùng của cậu

Cậu cũng chảng nghỉ ngợi gì nhiều mà cứ đi từ từ về phía công ty , bỗng ngẫm nghỉ gì đó mà chạy vào tiệm gấu bông gần đó sau khi đi hết một vòng thì cậu cũng lựa được một con như ý cho rằng là giống anh 

Khi đưa đến quầy thanh toán thì cậu đã nhà chị nhân viên gói lại vào hộp giúp mình , khi được chị nhân viên hỏi thì cậu chỉ gãi đầu mà không biết nói gì

- chà người yêu của nhóc chắc là sướng lắm nhỉ , thời buổi này mà có bạn trai vào đây lựa cả buổi để tặng quà thì hạnh phúc lắm đấy

Chị nhân viên thấy cậu cười ngại thì cũng không chọc thêm mà tiếp tục gói quà lại rồi đưa cho cậu , sau khi rời khỏi cửa tiệm cậu đã suy nghỉ 7749 cách để xin lỗi anh Kiin . Và lúc đến công ty thì chạy đã đi từ từ đến chỗ ngồi của Kiin , lúc này Kiin vẫn đang mãi mê chơi game với Wooje anh và Wooje khá thân từ đợt Kick-off đến nay rồi vẫn đang trò chuyện với cậu út nhà H bình thường bỗng một bàn tay đặt lên vai anh làm anh giật mình có kêu lên một tiếng nhưng cũng không lớn quá khi quay lại là tên đã chê anh lùn ngày hôm qua . Thấy anh quay ;ại cậu cũng lên tiếng

- À anh Kiin cho em xin lỗi vụ hôm qua em không cố ý nói vậy đâu ạ , khi nãy em có có mua cho anh cái này mong anh nhận ạ

Cậu đưa cho anh một hộp quà được gói nơ cẩn thận với màu chủ đạo là xanh dương và lá , anh lúc đầu cũng không định nhận nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cậu thì cũng nhận mặc dù cũng đang ganh cậu lắm 

Sau khi thấy anh nhận món quà của mình thì cậu cũng mừng rở mà quay về chỗ của mình , anh sau thấy mình nhận quà của cậu mà có thể khiến câu vui như vậy thì cũng khó hiểu nhưng nhìn cái điệu bộ vừa nhưng chân sáo vừa cười của cậu thì có chút buồn cười thật 

Mọi chuyện kết thúc thì anh cung quay mặt lại mà chơi game tiếp khi quay lại là thấy một màn spam tin nhắn của Wooje thì giật mình , vì đang combat mà anh lại đang đi sp cho cậu nhóc nhưng lại bỏ trận mà quay qua nói chuyện với cậu mà quên mất sau khi gánh còng lưng thì Wooje đã bùng nổ mà nhắn anh một tràn nói lên sự uất ức của mình

Anh thấy thế thì cũng xin lỗi cậu nhóc mà hứa sẽ đền cho cậu ly Hot choco theo mong muốn của nhóc ấy ,đến tối sau khi ấn tiếp tục trận game thì anh bỗng ngước xuống nhìn món quà cậu đưa mình vẫn còn ở trên bàn sau gần một ngày ở đó . Anh tò mà cầm lên xem mở ra thì bên trong là một con gấu bông và một chiếc tai nghe đang cái vào hai hộp quà khác nhau nhưng lại để chung một bì . Con gấu bông là hình con ếch vô cùng đáng yêu và một chiếc tai nghe màu trắng khá đẹp ấy chứ anh không ngần ngại mà cấm thử chiếc tai nghe vào máy mà sài luôn . 

Sau khi chơi hết ván với anh Kwanghee thì anh cũng tắt máy mà đi về vì mọi người đã về hết từ sớm chỉ có anh là trụ lại tới bây giờ . Anh cẩn thận bỏ chiếc tai nghe lên màn hình máy tính mà rời đi không quên cầm theo con gấu bông ếch vừa đi vừa ôm lấy nó trông chẳng khác nào một đứa con nít cả , đến tối anh cũng ôm lấy con gấu mà ngủ luôn . Khỏi phải nói nếu sáng mai cậu thấy đồ mình mua đã được anh sử dụng thì vui biết chừng nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top