3. Ngoan
hôm ấy minkyu cũng không dám ho he điều gì với vợ, không phải vì có gì giấu giếm, mà là anh không dám. thiếu tá yoo sợ vợ chết đi được, phải đến khi đi ngủ thì mới dám mở miệng. nàng đang ngồi trên giường, tay vẫn đang dưỡng da, anh khéo léo ôm em từ đằng sau
"vợ ơi"
"sao đấy, anh có chuyện gì hở?"
"chuyện là...anh lo cuộc chiến này lắm, hay vợ ở nhà đi. Anh sợ vợ đi nguy hiểm"
"anh cứ yên tâm, em sẽ ổn mà"
nàng dịu dàng xoa xoa cánh tay rắn rỏi của anh để an ủi, nàng vốn chẳng sợ cầm súng ra trận đâu, nhưng có chồng giữ kĩ như vậy cũng khiến nàng thoáng lo lắng. eunji thở dài, sau khi lấy chồng nàng cũng ít ra tiền tuyến hơn, mới đây phải trốn mới được ra, về nhà còn bị người nào đó hành cho ra trò.
"thôi mà vợ, vợ ở nhà đi mà. nhỡ vợ làm sao thì anh chết đó"
"chắc anh ra chiến trường em không lo đó"
joo minkyu bĩu môi, anh không cãi được, mà có được cũng không dám làm. bất lực buông ra, anh nằm cuộn chăn thành một cục trên giường, lớn tướng như vậy vẫn hệt như trẻ con. eunji lắc đầu ngao ngán, biết chồng yêu lại dỗi, mà lần nào dỗ cũng bị ít là ba hiệp, nhiều là năm hiệp. thôi kệ, lần này nàng không dỗ, lớn rồi chứ trẻ con gì đâu.
minkyu nhõng nhẽo mãi không thấy vợ đến dỗ thì hỏn lọn, anh chui ra khỏi chăn, chớp chớp mắt
"vợ không dỗ anh à?"
"sao em phải dỗ?"
"bình thường em toàn vậy mà"
"lần này anh nằm mơ đi nhé"
"ơ kìa vợ!!"
minkyu dẩu mỏ phản đối, nhưng hoàn toàn nhận lại là cái bơ đẹp của người đẹp. hay lần trước nàng dỗ anh, anh bạo quá không? có đâu, hôm đó anh dịu dàng muốn chết, cùng lắm chỉ bắt nàng tự làm thôi mà. minkyu đầy dấu hỏi nằm xuống nghĩ, cưới nhau sáu năm nhưng chưa có con, gia đình hai bên cứ giục mãi. minkyu cũng muốn có con nhỏ lắm, con gái giống nàng con trai giống anh. chỉ là thiếu tá joo sợ vợ đau, anh nghe thiếu tá moon nói lúc vợ hắn sinh, hắn còn nghe được tiếng khóc oai oái, tiếng gào đến khản cổ để sinh con. sợ tái mặt, vợ anh mà khóc là anh quẳng luôn đứa con đi mà vào dỗ vợ đó, nhưng thật sự minkyu không muốn vợ đau, không muốn vợ khóc, càng không muốn vợ khổ sở trong kì thai nghén. minkyu thở dài, cũng không suy nghĩ đến chuyện đó nữa mà chỉ nhìn vào lưng nàng.
"eunji này"
"anh nói đi"
"em có từng hối hận khi cưới anh không? lúc đó chúng ta quen nhau còn chưa được nửa năm mà anh đã cưới em rồi"
"anh ngốc hả, hối hận thì em bỏ anh lâu rồi"
minkyu cười khúc khích, tuy lời nàng nói hơi xót xa nhưng như vậy là nàng chưa từng hối hận. chỉ cần vậy thôi cũng khiến minkyu hạnh phúc rồi. anh nằm nghiêng, chống tay lên đầu nhìn nàng. eunji tự hỏi sao đột nhiên anh lại hỏi câu như thế, phải chăng anh bị hâm đêm khuya à? nhưng eunji không ngại nếu anh bị hâm như thế đâu, vì như vậy nàng mới bộc lộ được tình yêu mà nàng ít khi bày tỏ ra trước mắt anh. yêu chứ, phải yêu mới đồng ý tỏ tình, phải yêu mới đồng ý kết hôn, nếu không yêu, tại sao eunji phải đi đến con đường hôn nhân được. nàng buộc gọn tóc, nằm xuống bên cạnh anh. minku kéo nàng ôm vào lòng như ôm báu vật quý giá, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng
"cảm ơn em"
"sao lại cảm ơn?"
"vì đã yêu anh, đã đồng ý lấy anh."
"không có em, vẫn có nhiều người khác muốn cưới anh mà"
"vậy nên mới cảm ơn em, lấy em rồi mới không lấy mấy cô khác. họ chỉ quan tâm chức vụ của anh thôi"
"anh sến quá"
"sến với mỗi mình em"
minkyu cười mỉm, hương hoa nhài sữa thoảng thoảng từ mái tóc dài mềm mịn khiến anh say mê. không nói không rằng, anh đặt nụ hôn phớt qua lên mí mắt nàng, thủ thỉ
"em đừng quan tâm mấy lời độc mồm độc miệng của họ hàng hai bên hay người ngoài. không có con, chúng ta vẫn sống tốt"
"anh...anh biết sao"
"nhìn em là biết, chung giường với em sáu năm, chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp này cũng đủ để anh biết em đang chịu mấy lờu xỉa xói của người ngoài. không phải do em đâu"
"nhưng...họ nói đúng mà, "gái độc không con"...em nghĩ..."
"đừng nghĩ gì cả, là do anh không muốn có con"
"ơ...sao lại?"
"anh không muốn thấy em khổ ở kì thai nghén, không muốn thấy em đau vì sinh con, không muốn thấy em khóc vì mấy vấn đề sau sinh"
minkyu vỗ vỗ vai nhỏ đang run lên từng đợt
"do anh hết đấy, nên em đừng buồn. kệ lời họ đi, sống cho chúng ta, cho cuộc đời hai đứa mình là được"
"em...em khóc rồi đó...chồng ơi..."
"ừm, anh thương, nín khóc nào vợ yêu. khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt em lắm. ngoan, ngủ đi, anh ôm em ngủ. vợ cứ an tâm ngủ ngon, chồng của em sẽ canh giữ giấc ngủ của em thật bình yên"
minkyu xoa xoa đều lưng nàng, dẫn nàng vào một giấc ngủ ngon. còn bản thân chờ nàng ngủ rồi mới chợp mắt chìm vào giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top