Chương 6: Xen giữa cuộc chiến
Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu cùng nhau tìm đường thoát. Theo tôi được biết thì Bruno nói rằng anh ta biết đường để thoát khỏi chốn này cũng như biết đến đâu
-Thôi chết, đã gần 5 giờ sáng rồi. -Bruno bỗng kêu lên làm tôi giật mình
-Sao thế Bruno?
-Họ lại chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến rồi. Ta cần phải ra khỏi đây, nhanh nhất có thể. Mày cũng biết rồi đúng không, họ sẽ giết hết những người đứng trên chiến trường không kể thù hay dân thường. Chúng ta phải nhanh lên. -Bruno giải thích đồng thời thúc dục tôi chạy
Tôi cũng Bruno chay nhanh hết sức của mình, cống ngầm luôn là một khu vực rộng lớn, ẩm thấp và đáng kinh tởm. Tôi thực sự chẳng bao giờ thèm nghĩ đến nó, vậy mà giờ đây tôi lại đang chui lủi dưới này. Được một đoạn khá xa, tôi đã nhìn thấy đường ra hay nói đúng hơn là một lỗ hổng lớn thông ra ngoài. Đất đá lổm ngổm rồi còn có vài con xe ô tô nằm ngổn ngang. Không cần suy nghĩ gì thêm, chúng tôi nhanh chóng trèo lên trên mặt đất.
-Thôi xong tôi rồi!!! -Bruno bỗng đẩy tôi sang một bên
-Cái gì thế?
-Chốn mau!!
Chúng tôi vội vàng nấp sau một đống đổ nát. Vì một lí do nào đó, Bruno bỗng vội vàng lật đống đổ nát đó ra rồi tìm chỗ chui vào trong. Anh đồng thời cũng ra lệnh cho bọn tôi làm theo, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chắc chắn tôi không thể không làm theo được. Tôi cũng vội vàng chui vào đó. Cảm giác bị đè nặng, đau đớn và khá mỏi mệt.
-Chúng ta đang làm gì thế -Tôi nói thầm
-Suỵt, cứ chờ đi.
Chỉ vài phút sau câu nói của Bruno, một vài cái trực thăng chiến đấu bắt đầu bay ngay qua. Và một tiếng nổ vang lên, cảm giác xung quanh tôi như đang rung chuyển như đang bị huỷ diệt. Mà thực sự là như thế, nhưng thật may mắn vì chúng tôi vẫn còn nghe được âm thanh đó, bởi lẽ nếu không nghe thấy thì tức là tôi đã chết rồi.
Chúng tôi nằm đó và chứng kiến một trận chiến khốc liệt. Máy bay thì xả bom liên tục còn xe tăng thì liên tục xả đạn lên trời. Chúa ơi, thật loạn lạc.
-Đi thôi Marko, ở đây không an toàn đâu, chúng ta đang ở đúng chiếm địa rồi. -Bruno vỗ mạnh vào lưng tôi rồi kéo tôi dậy.
Tôi và Bruno nhanh chóng ngồi dậy và chạy xa khỏi nơi đó. Tại sao chúng tôi lại chạy được vào thời khắc này? Bởi lẽ trận chiến cách khá xa so với chỗ của chúng tôi nhưng vẫn đủ gần để thấy rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Và cứ như thế, chúng tôi cứ ẩn nấp rồi lại chạy trốn, như một vòng lặp cho đến khi chúng tôi bị phát hiện. Vì một lí do nào đó, trận chiến đã lan sang gần nơi chúng tôi trốn.
Ngay lúc đó, cái cảm giác và kí ức đáng sợ lần trước quay trở lại. Sự hèn nhát trong tôi bỗng trỗi dậy. Tôi đã chạy đi, bỏ lại Bruno ở đó. Chạy đi như một kẻ điên giữa làn đạn. Tôi bỗng vấp chân vào một cái xác chết, ngã đập mặt xuống đất, tôi đau đớn và sợ hãi. Chúa ơi, đó là máu! Tôi đã ngã vào một vũng máu, tôi chống tay ngồi dậy, tay tôi bỗng chạm vào một thứ bầy nhầy màu đỏ. Chúa ơi, thật kinh tởm.
Một tiếng nổ vang lên, tôi quay sang bên và một ai đó bỗng văng thẳng vào tôi. Tôi bị mất đà và ngã văng theo. Đầu tôi đập xuống, nhưng không phải xuống đất mà là đập xuống một cái xác. Một cái xác bị nghiền nát dưới bánh xe tăng.
Tiếng súng đạn xung quang cứ vang lên đều đều. Bỗng một ai đó đứng trên xe tăng ngã xuống, anh ta ngã thẳng xuống chỗ tôi. Chết.
Chúa ơi, chỗ hiểm của anh ta đang cắm thẳng trước mặt tôi. Chúa ơi, ghê tởm quá. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ nằm đó, nằm trong đống máu và thịt của những người đã ngã xuống. Tanh om, nhầy nhụa và kinh tởm. Tôi sợ quá, sợ hãi đến nỗi mất đi lí trí. Tôi ngất đi.
........
Tôi tỉnh dậy. Chúa ơi, tôi còn không thể cử động. Tôi cố gắng dãy ra, bỗng có cái gì đó trượt xuống. Tôi không thể thấy được nó, tối quá. Từ từ và cố gắng hết mức có thể, tôi ngồi dậy khỏi cái đống bầy nhầy đó. Người tôi đau mỏi, nhức nhối. Đầu tôi thì đau như búa bổ, quay cuồng. Loạng choạng tôi cố gắng bước đi với đôi chân đang còn tê mỏi. Vấp ngã một lần nữa, có lẽ tôi chẳng thể đứng dậy được nữa. Mệt mỏi quá rồi.
Sau một khoảng thời gian nằm hồi sức. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong đầu mình. Đầu tôi lại đau nhói, chết thật! Tôi chẳng thể nhớ được gì cả, mọi thứ cứ mập mờ không cái nào liên kết với cái nào cả. Mà từ nãy đến giờ vẫn có cái gì đó đè nặng trên lưng tôi. Ah, là cái balo mà tôi đem theo. Một cách khó khăn, tôi bắt đầu dãy nó ra, tôi mệt quá, chẳng thể cởi ra một cách bình thường được. Cố gắng với chút sức tàn, tôi ngồi dậy, mệt không tả nổi. Tôi lôi ra chai nước và uống. Gì vậy? Nó có trộn lẫn một mùi vị tanh tanh, tôi sặc nước. Nhưng khát quá và đang đuối sức nên tôi cố gắng uống hết. Sau đó, mò mẫm tiếp, là một hộp thức ăn. Chúa ơi tại sau nó lại được để trong hộp. Tôi lại mò mẫm tiếp. Ah, đây rồi, con dao mà tôi đem đi, mà tôi đem đi lúc nào vậy, khốn nạn, tôi chẳng nhớ được nữa. Cầm lấy nó, rồi đâm như điên vào hộp thịt. Chẳng có gì xảy ra, cái nắp lõm xuống nhưng không đâm thẳng được vào trong. Tôi dí thẳng cái dao vào chỗ lõm rồi đè người lên, dùng sức nặng và lực hút của trái đất, tôi ấn mạnh. "Cạch" Nó thủng, nhưng lại là một lỗ nhỏ. May quá, tôi cố gắng cậy ra rồi cái lỗ dần rộng hơn. Vừa đủ, tôi đổ hết vào mồm, ăn một cách ngon lành.
Sau đó, tôi lại nằm vật ra nghỉ ngơi. Cuối cùng mọi thứ đã dần rõ ràng. Chúa ơi, thật kinh khủng. Mắt tôi dần quen với bóng tối. Tôi bắt đầu lết đến chỗ cái xe tăng, kéo lê cái cặp theo cho khỏi quên. Tôi nhìn quanh cái xe tăng. Tôi chẳng thể leo lên được. Tay chân tôi rã rời rồi. Tôi lết đi trong bóng tối bất giác tôi nhìn thấy ánh sang từ một nơi xa xăm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top