Chương 3: Sự đau đớn
Tôi mở mắt ra rồi cố dựng dậy.
-"Agh, FUCKKK"
Tôi kêu lên, tay và chân tôi thực sự đau, đầu tôi thì giống như vừa bị zombie cắn não vậy.
- "Hey hey, bình tĩnh Marko. Haizz, thằng não lợn mày có biết mày may mắn như nào không ?"
Bruno chạy ngay ra sau khi nghe tiếng tôi hét.
-"Mày thay băng cho tao à ?"
-"Tất nhiên, tao còn làm một số thứ khác cơ, cứ nằm nghỉ đi"
Bruno vừa nói vừa lấy tay đẩy tôi xuống giường để tôi không cố gắng ngồi dậy khỏi cái giường nó nữa. Sau một hồi giải thích, tôi nhận ra tôi đã may mắn như nào. Tay phải và chân trái của tôi đã bị nhiễm trùng nhẹ do vẫn còn có mảnh đạn kẹt trong chân và tay. Cũng may tôi đã khử trùng trước nên nó không bị quá nặng và có lẽ nếu tôi không gặp được Bruno thì tôi đã chết rồi. Đồng thời việc đứng làm mấy món đồ kia cũng làm tay tôi bị xây xước và mất nhiều máu. Chính vì mất máu nhiều nên tôi đã đuối đi đồng thời cũng bị sốt do nhiễm trùng nên tôi đã ngất trước cửa nhà Bruno. Cũng may Bruno đã từng học qua khoá y ở quân đội trước khi anh đảo ngũ. Bruno đã gắp đạn ra khỏi vết thương, cắt đi mô hoại tử và khử trùng nó. Sau đó là khâu lại vết thương rồi mới băng bằng loại băng tốt hơn loại tôi nhặt được. Nhưng tôi cũng thật may khi không bị chết. Nhưng cũng vì lúc đó tôi không đủ đồ để chữa thương nên mới vậy. Và mặc dù bây giờ vết thương đã được khâu lại nhưng tôi có cảm giác tay phải (nơi bị găm cả thanh gỗ và một số vết đạn) giống như sắp bung ra tới nơi rồi. Quay lại với thực tại, sau khi kể xong thì Bruno đứng dậy và cười.
-"Ông trời thực sự thương mày lắm đấy và lần sau mày nên cẩn thận thì hơn không thì mày sẽ chết đấy. Vận may không phải vô hạn đâu".
Tôi cười và bắt đầu nhắm mắt lại suy nghĩ. Agh quá đau đầu để có thể nghĩ.
-"Con trai, bố đem thức ăn đến cho con đây hahaha"
Bruno đem bát đồ ăn đến và đùa cợt như hồi còn là thanh niên, có lẽ tôi cũng thấy nó khá hài hước.
-"Rồi rồi, gì cũng được, tao cũng đói lắm rồi"
Tôi cười và nói lớn. Sau khi ăn xong, Bruno liền hỏi tôi lí do tại sao tôi lại đem 2 cây súng hỏng về. Một cây bị nứt nòng từ trước và một cây mới nhặt về thì đã gãy nòng, có lẽ do đau đầu quá nên tôi đã lấy đại mà không để ý tới. -"Thôi thì để tao sửa cho, m đừng lo Marko ạ. Nhưng mà cái gãy hẳn nòng thì tao đem trao đổi đó."
Vừa nói, Bruno vừa cầm khẩu M4 ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi ở trong căn phòng này. Mà từ từ đã, không phải từ trước đến giờ tôi vẫn mang theo cái điện thoại sao, tôi lục tay vào túi và lôi ra cái điện thoại đã hỏng màn hình. Nó vẫn còn 30% pin nhưng nó lại không còn sóng, chết tiệt, có lẽ do làm rơi nên nó mới hỏng và không bắt được sóng. Dù dì thì điện thoại cũng hỏng rồi, tôi đặt nó săng một bên rồi thiếp đi ngủ... Tôi đã ngủ được một lúc rồi và tất cả những gì tôi biết vẫn chỉ là một căn phòng lạnh lẽo này, Bruno đâu rồi nhỉ. Tôi bắt đầu thử đưa chân xuống sàn rồi đứng dậy, một cảm giác cực kì đau đớn lan toả cả chân tôi, tôi gục ngã ngay tức thì và nằm ôm chân trong đau đớn. Có lẽ tôi nên quay về giường thì hơn. Và tôi lại cố gắng lết lên giường một cách khó khăn và tất nhiên khi chỉ có một chân và một tay bình thường thì sao có thể lên giường một cách dễ dàng được, chưa nói là vết thương khiến cho việc này càng khó khăn hơn. Nằm lên giường, tôi cố gắng đảo mắt xung quanh để xem có gì đặc sắc không và cũng thật may là Bruno đã để lại cho tôi một cái đài. Sau một hồi cố gắng vặn vẹo, cái đài đã bắt được sóng và phát nhưng bài nhạc cổ điển...
Và rồi nửa tháng trôi qua chỉ trong một căn phòng tù túng với chiếc đài đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top