Ngoại truyện: Cùng đi biển nào!

Ngoại truyện tớ hứa đã đến rồi đây! Cuối cùng tớ cũng hoàn thành xong deadline cập nhập ngày lễ rồi! Sẽ có bất ngờ vào cuối chap này đó hehe! Cái kết ẩn của Duri or Rimba! (。•̀ᴗ-)✧

Sau chap này chúng ta sẽ chính thức chia tay bé Duri bên bộ Duri or Rimba! Các chap chỉnh sửa thỉnh thoảng tớ sẽ chỉnh và cập nhập tùy theo khả năng nhé!

Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ! Mong mọi người thích chap ngoại truyện này! ( ' ∀ ')ノ~ ♡

--------------------------------------------

"Sắp đến biển rồi nè mấy đứa!", Amato kéo kính râm lên đỉnh đầu, vui vẻ nói với các con của mình.

"Cuối cùng cũng sắp đến rồi!", Taufan vui mừng la lên, ném quyển tạp chí trong tay lên trên không và nó sau đó rớt xuống đầu anh trai cả của cả nhà.

"Taufan!", Halilintar trầm giọng nhắc nhở, cậu bực bội cốc đầu em trai mình.

"Còn tận 15 phút nữa lận Amato! Không phải cậu thông báo hơi quá sớm sao?", Pian thở dài đáp lại bạn mình.

"Cũng là sắp đến rồi! Thông báo vậy cho mấy đứa đỡ sốt ruột!"

"Chắc chắn chỉ có cậu thôi!", Mechabot bực bội đáp lại.

"Tại sao chúng ta lại không sử dụng năng lực của Ochobot để đến thẳng biển vậy bố?", Blaze nhướn người lên phía trước, thắc mắc hỏi bố mình

"Đi chung như này mới có không khí gia đình chứ!", Amato vui vẻ đáp lại.

"Hên cho cậu vì lấy bữa thịt nướng ngoài trời nên thành công dụ dỗ tớ làm tài xế đấy!", Mechabot tiếp tục bực bội đáp lại.

"Solar với Duri sao tự nhiên im lặng quá nhỉ?", Gempa chồm người phía sau để nhìn nhưng chỉ thấy mắt kính màu cam bị đẩy lên trên đầu của Solar cùng cọng tóc trắng vểnh lên của Duri.

"Hai em ấy ngủ rồi", Ais uể oải đáp lại sau khi ngáp một hơi dài.

"Cậu mới vừa dậy mà nhìn như chưa từng ngủ hai ngày vậy!"

"Đi du lịch là cách thức đổi chỗ để ngủ và ăn mà", Ais đáp lại sau đó kéo vai Blaze ngã xuống sau ghế rồi tiếp tục dựa lên vai anh mình tiếp tục đánh thêm giấc nữa.

"Sao mà mấy đứa chả có tinh thần gì hết vậy! Chúng ta phải tổ chức trò chơi trên xe chứ!", Taufan bực bội nói với anh em cả nhà.

"Còn cậu thì nhiều năng lượng quá mức rồi đấy", Halilintar thở dài, đeo tai nghe trên cổ mình lên.

"Không được đeo tai nghe!", Taufan lấy lại tai nghe của anh mình, "Làm như vậy cậu sẽ ngủ đó!"

"Không ngủ thì làm gì?", Halilintar nhướn mày đáp lại.

"Tất nhiên là chơi trò chơi rồi!", Taufan nháy mắt tinh nghịch đáp lại.

Gempa kéo anh mình ngồi xuống ghế, thở dài, "Anh làm ơn đi ngủ dùm em đi!"

"Thôi nào Gempa! Đi chuyến xa như vậy chúng ta phải chơi trò chơi chứ!", Taufan ngồi dậy giơ máy tính bảng trong tay, "Chơi Among us nào!"

"Nhảm nhí", Halilintar nhìn đứa em thứ hai của cả nhà bằng nửa mắt, lạnh lùng đáp lại.

"Thôi nào!", Taufan khoác vai Gempa, vui vẻ khuyên nhủ anh cả, "Đây là trò có thể giúp chúng ta phối hợp với nhau tốt hơn đấy!"

"Hoặc không", Solar tiếp lời anh mình bằng giọng ngái ngủ, cậu kéo chiếc mền trên người Duri lên cao hơn.

"Solar dậy rồi nè!", Blaze quay ra sau vui vẻ la lên

"Mọi người ồn quá đi mất", Solar thở dài, kéo kính từ trên đầu xuống.

"Duri ơi! Dậy chơi Among Us thôi nào!", Taufan phấn khích la lớn với đứa em thứ sáu của cả nhà nhưng lại không nhận được câu trả lời.

"Duri nay ngủ còn say hơn Ais nữa chứ!", Blaze cảm thán, nghiêm túc vỗ vai Ais, "Cậu bị soán ngôi rồi Ais, tớ thành thật chia b-"

Không để nói hết câu, cậu liền ăn ngay cú táng vào đầu đau điếng từ người em trai băng.

"Cậu ta đã phấn khích suốt đêm, giờ không thấy mệt mới lạ đấy!", Solar miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế giúp anh mình dựa vào dễ chịu hơn.

"Được rồi chơi thì chơi nhưng anh không được ồn ào quá nữa đấy", Gempa thở dài, đẩy người anh trai gió ngồi xuống ghế.

"Hehe! Anh biết rồi!"

"Dậy nào Ais! Chơi-", Không để Blaze nói xong thì người bên cạnh đã đưa màn hình hiện đang ở trong sảnh trò chơi với cậu.

Blaze sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng bấm vào biểu tượng game, vẫn không quên nhiều chuyện, "Nay cậu hào hứng trong việc chơi game thế? Mọi lần đều phải năn nỉ gãy lưỡi mới chơi cơ mà!"

Ais nắm chặt lấy tay anh mình, nhỏ giọng nói, "Không có gì, chỉ là muốn tỉnh táo lâu hơn một chút với mọi người thôi."

Nhận được câu trả lời đột ngột đó, Blaze á khẩu trong chốc lát không biết phải đáp lại như thế nào nhưng cú xoa đầu đột ngột từ dãy ghế trên đã thay cậu phản ứng lại.

Ais có hơi chút giật mình, cậu ngước lên thì bắt gặp đôi mắt ruby xinh đẹp đang dịu dàng nhìn mình, khóe miệng của người anh trai cả hơi nhếch lên.

Halilintar cũng không chột dạ, cậu vỗ nhẹ đầu người em trai mang năng lực nguyên tố băng của mình vài cái rồi ngồi xuống.

Taufan bất ngờ khi thấy id của đứa em út cả nhà xuất hiện đầu tiên, cậu vui vẻ la lớn, "Solar vô nhanh dữ!"

"Thiết bị do em thiết kế chắc chắn phải nhanh hơn hàng ở ngoài rồi!", Solar đáp lại anh mình với giọng điệu tự hào trong khi giả vờ cool ngầu bằng cách đẩy chiếc kính cận.

"Nhưng mà mọi lần em kiểu khinh thường trò này lắm mà", Blaze ló đầu từ ghế trên, bắt chước theo bộ dạng em mình – với vẻ mặt láo toét, cậu dùng hai bàn tay giả dạng chiếc kính cận của em ấy rồi ném ánh nhìn khinh bỉ về phía máy tính bảng, nhại theo giọng điệu, "Dăm ba cái trò chơi vớ vẩn, thà đọc sách còn có ích hơn!"

"Bắt trước giống đấy", Ais vỗ tay phụ họa, hùa theo người anh trai lớn.

"KHÔNG GIỐNG CHÚT NÀO CẢ!", Solar ngượng ngùng hét lớn.

Halilintar ném cái gối của Taufan về phía dãy ghế cuối – một cách chuẩn xác thì vào thẳng mặt Solar, cậu làm động tác suỵt nhắc nhở em mình, "Chơi thì be bé cái mồm thôi, để Duri ngủ."

"Được rồi đủ người rồi, vào đi anh Taufan", Gempa khều anh mình, nhắc nhở.

Taufan cười vui vẻ đáp lại, "Oke vô liền nè!"

Solar thở dài kéo cái gối từ trên mặt xuống rồi nhìn anh mình bên cạnh vẫn đang an ổn ngủ, "Tại cậu ấy thôi", Cậu dùng tay trái chọt nhẹ má Duri làm cậu ấy nhăn mặt lại rồi tiếp tục ngủ.

"Solar! Solar!", Cậu nghe thấy tiếng gọi mình í ới từ bên ngoài cửa, sau đó cánh cửa phòng tội nghiệp bị mở ra một cách đầy mạnh bạo, "Máy tính bảng của cậu có Among Us không á?"

"Đó là cái gì?", Solar nhướn mày khó hiểu nhìn anh mình, cậu đặt ly cà phê xuống bàn đề phòng anh mình nhào lên người đột ngột.

"Game đó! Tớ thấy vui lắm nên đã rủ mọi người chơi chung đó! Điện thoại của tớ hết pin rồi!", Giống như dự đoán của nguyên tố ánh sáng, Duri nhào lên ôm chặt người em mình với đôi mắt long lanh, "Đi mà Solar! Cậu-"

Không để Duri nói xong, Solar liền đưa máy tính bảng trên bàn cho anh mình, "Đây."

Duri trố mắt nhìn máy tính bảng trên tay em mình sau đó hoài nghi nhìn phía Solar, "Sao hôm nay cậu dễ tính quá vậy ? Có phải uống lộn thuốc gì rồi không?"

"Nói gì vậy chứ đồ ngốc này!", Solar bực bội đáp lại, cốc đầu anh mình.

Duri cười hì hì, tay vẫn ôm chặt lấy em mình, "Cám ơn em trai đáng yêu nhiều nha!"

Solar thở dài, vò mái tóc xanh rối của anh mình, "Cậu đừng có mà xài đồ đ-"

"À đúng rồi!", Duri đột ngột la lên khiến Solar giật mình, cậu ôm chặt cổ nguyên tố ánh sáng, "Solar chơi chung với tụi tớ nhé! Càng đông càng vui đó! Có cả anh Gempa, anh Hali rồi cả anh Ais nữa đấy!"

"Tớ b-"

"Đi mà!", Duri tiếp tục giở trò puppy eyes, "Đi mà Solar ơi! Hôm nay không thể ra ngoài chơi được rồi nhưng mà tớ vẫn muốn chơi với mọi người! Thế nên tụi mình chơi game đi! Solar chơi chung với mọi người và tớ nhé?"

Âm lượng từ game như hồi chuông đánh thức Solar khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, cậu lắng nghe những âm thanh xì xào bàn luận của các anh rồi lại lắng nghe cuộc trò chuyện của bố cùng bác Pian và Mechabot – tất cả làm cậu cảm thấy yên bình cách lạ kì.

Cậu vô thức mỉm cười nhìn màn hình sáng trong tay, xoa nắn nhẹ tay người anh trai thứ sáu trong nhà rồi tựa nhẹ đầu lên đầu anh mình, nhỏ giọng nói, "Không tệ nhỉ?"

.

Duri nặng nề mở mắt, cậu uể oải vươn người rồi dụi mắt nhưng không quá lâu vì Solar đã kịp thời chặn tay cậu lại.

"Solar?"

"Đừng có dụi mắt như vậy", Solar nhỏ giọng nhắc nhở anh mình, rồi ôm bên mặt anh mình lại gần nhíu mày nhìn, "Khó chịu sao?"

"Không á! Thói quen của tớ thôi!", Duri cười vui vẻ đáp lại, xoa nhẹ giữa hai lông mày đứa em út, "Cậu còn nhíu mày nữa thì sẽ thành ông già đó!"

Sau đó cậu bất ngờ khi thấy màn hình của em mình đang trong game với các nguyên tố khác, "Mọi người đang chơi sao?"

"Ô! Duri dậy rồi!", Blaze ló đầu sau ghế, "Đợi xong ván này em vô nhé!"

"Em có đói bụng không Duri?", Gempa ngồi dậy nhìn phía dãy ghế cuối, lo lắng hỏi em mình.

"Dạ không ạ! Em sẽ đợi để vô chơi game với mọi người!", Duri vui vẻ đáp lại, sau đó tựa vai em mình quan sát mọi người đang ở phần bình chọn.

Và bằng tất cả sự vô tri của mình, Duri – người chưa từng làm Imposter, đột ngột la lớn, "Tại sao tên của cậu với anh Taufan lại có màu đỏ khác với mọi người vậy?"

Câu nói của cậu làm tiếng xì xào trong xe im bặt, Solar với Taufan thì khựng người không phản ứng lại.

"Sao thế Solar? Sao không trả lời tớ thế?", Duri chớp mắt, khó hiểu nhìn em mình.

"Bảo trọng nhé, cả nhà ghi công hai người", Ais cười nhếch miệng, đáp lại.

Sau đó, các anh em khác đều đồng lòng chọn Solar đầu tiên và cậu ấy ngay lập tức liền bị loại.

"Ồ! Vậy tên màu đỏ là Imposter à?"

"Sao cậu báo quá vậy hả!?", Solar điên cuồng lắc người anh mình, bực bội đáp lại.

Và Taufan định khử một ai đó trước khi bị ném ra ngoài không gian thì bất ngờ điện thoại cậu bị lag, Halilintar liền chớp lấy thời cơ hội ấn nút báo cáo và Taufan sau đó liền bị loại.

"TRỜI ƠI! SAO BỊ LAG ĐÚNG LÚC QUÁ VẬY HẢ!?", Taufan ôm đầu hét lớn một cách tuyệt vọng.

"Quả báo không sớm thì muộn thôi, em trai ạ", Halilintar khoanh tay, cười nhếch mép.

"ĐẾN NƠI RỒI MẤY ĐỨA ƠI!", Amato vui vẻ hét lớn với các con của mình, "CHÚNG TA ĐẾN BIỂN RỒI!"

"Mệt chết mất thôi!", Mechabot than thở sau đó trở về dạng bình thường sau khi vừa thoát khỏi trạng thái hợp  của thằng bạn báo của mình.

"YEAH! ĐẾN BIỂN RỒI!", Duri vui vẻ la lớn sau đó nhanh chóng mở cửa xe chạy ra bên ngoài.

Solar vội vã ném máy tính bảng lên ghế, đuổi theo anh mình, "Từ đã tên ngốc kia! Cậu sẽ-"

Không để Solar nói xong, Duri liền ngã đập mặt xuống bãi cát.

Taufan vội vã dùng gió vớt Duri lên rồi nhanh chóng phủi cát khỏi người em mình.

"Cái tính hậu đậu đó ngày một lúc nghiêm trọng hơn rồi đấy", Mechabot thở dài nhìn Duri nhăn mặt khi nhè đống cát trong miệng, "Giờ thì ăn no đống cát trước khi kịp ăn gì rồi đấy!"

.

Duri nhăn mặt, chần chừ chạm chân xuống bãi cát trong khi đang ngồi trên ghế.

"Không cần phải cố vậy đâu Duri!", Blaze ném chiếc nón lên ghế sau khi vừa thay đồ, "Để anh cõng em cho!"

"Không cần đâu anh Blaze! Chỉ là em không quen thôi!", Duri vội vã đáp lại, sau đó lấy hết can đảm nhảy hai chân xuống bãi cát sau đó hơi loạng choạng suýt ngã đằng sau nhưng Gempa đã kịp thời đỡ lấy.

Duri thở phào, vui vẻ đáp lại anh mình, "Cám ơn anh Gempa!"

"Có vẻ như năng lực của em bị ảnh hưởng bởi cát nhỉ?", Halilintar nhíu mày, đáp lại.

"Không sao đâu anh Hali! Giờ em quen chút rồi nè!", Duri cố đứng vững sau đó nhảy lên nhảy xuống rồi vỗ ngực, tự hào đáp lại, "Chỉ là chuyện nhỏ! Em là Duri cơ mà!"

Và cũng là cậu ấy một giây sau đó ngã dập mông xuống bãi cát lần nữa.

.

Và kết quả sau đó là Taufan sẽ là người đưa em mình ra biển, Duri lúc đầu không đồng ý nhưng với lệnh cưỡng chế từ người anh trai thứ ba của cả nhà đồng thời cũng là thủ lĩnh của cả nhóm, cậu ngay lập tức đồng ý.

Taufan mang theo Duri trên ván bay cùng với Blaze sau đó vui vẻ thả rơi cả ba xuống biển.

"Mát quá đi mất!", Blaze lắc đầu rũ những giọt nước bám trên tóc, sảng khoái la lớn.

"Duri đâu rồi?", Taufan lo lắng tìm kiếm xung quanh thì thấy đứa em với quả tóc xanh lá cùng lọn tóc trắng bị co lại – đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước với tư thế úp ngược.

"DURI!"

.

"Trời ơi mặn chết mất!", Duri than thở, sau khi vừa nốc ly nước thứ 5 kể từ khi được anh mình vác lên bờ.

Solar thở phào khi những chỉ số trên màn hình bắt đầu rơi về trạng thái bình thường, tay cậu vô thức bám chặt màn hình đến nỗi trở nên trắng bệch.

Giống như một cái cây vậy.

Duri vỗ tay em mình khiến cậu ấy giật nảy mình.

"Đừng có nhăn nhó như vậy nữa Solar! Cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ông già trước khi có bồ đó!"

Solar cốc mạnh đầu anh mình thay cho câu trả lời.

"Lại còn bạo lực nữa chứ! ai mà quen được cậu cũng hay lắm đó!", Duri ôm đầu, hờn dỗi nhìn về phía đứa em út của cả nhà.

Solar ngồi xuống cạnh Duri rồi tựa đầu vào vai anh mình, cứ thể mà không lên tiếng.

Biết em mình đang nghĩ gì, Duri nắm chặt lấy tay nguyên tố ánh sáng, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Ổn rồi mà Solar, cho dù không thể thoải mái chạy nhảy ngoài bãi cát trắng hay đắm mình vào dòng nước biển xanh ngắt nhưng có thể được đến đây chơi cùng với mọi người-"

"Tớ cảm thấy thật sự thấy rất may mắn."

Solar vùi mặt mình vào lòng anh trai, không đáp lại.

"Đôi lúc chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều từ cuộc sống được, có rất nhiều cách để hưởng thụ buổi đi biển này mà!", Duri ôm chặt lấy em mình, nhỏ giọng đáp.

"Đúng vậy đó!", Taufan bất ngờ từ bên cạnh ôm lấy cả hai, cậu cười với hai đứa em nhỏ nhất nhà và nháy mắt tinh nghịch, "Anh có trò này nè!"

.

"Một cái phao nằm sao?", Solar nhướn mày nhìn cái phao đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước đang được giữ bởi Halilintar, "Mọi người tính phơi khô cậu ta à? Nắng ở đây rất gắt cậu ta sẽ không chịu nổi đâu!"

"Không sao đâu!", Blaze khoác vai em mình, rồi chỉ tay về phía Ais, " Chúng ta có máy làm mát di động ở đây cơ mà!"

Và đáp lại cậu là đống nước biển mặn chát.

Taufan nhẹ nhàng đặt em mình trên chiếc phao nổi khiến nó chuyển động mạnh khiến cậu hơi chút sợ hãi vì sợ ăn một đống muối như lúc nãy, cơ thể cậu lúc này toàn thân run lên nhưng một cái xoa đầu sau đó khiến cậu an tâm trở lại.

"Không sao Duri, có anh ở đây em sẽ không bao giờ ngã được."

"Anh Hali", Duri ngạc nhiên, nhỏ giọng gọi tên anh mình.

"Hàng lên nữa đây!", Taufan cười khúc khích phía trên, chiếc phao nằm rung chuyển mạnh lần nữa sau đó là cảm giác mát lạnh bao lấy cậu.

"Không nóng chứ?", Ais nhéo nhẹ bên mặt em mình, khóe miệng cậu hơi khẽ nhếch lên.

"Anh Ais! Anh không tắm biển sao?"

"Không mệt lắm", Ais nằm dài xuống phao, hơi lạnh từ cậu vẫn tỏa ra, "Trên đây ngủ sướng hơn."

"Nhưng không tắm biển thì sẽ tiếc lắm đó!"

"Với anh, đi đâu mà chả được", Cậu nhìn Duri lúc lâu sau đó búng nhẹ lên trán, chất lọng lạnh lùng bây giờ lại trở nên ấm áp lạ kì, "Ở cùng mọi người là được rồi."

"Ais hôm nay tình cảm quá vậy!", Blaze gác đầu lên phao với mái tóc ướp nhẹp nước biển, vẫn không biết sợ mà tiếp tục chọc em mình.

Ais chẳng nói chẳng rằng, tạt đống nước biển vào mặt người anh trai lửa một lần nữa.

"Cậu ác quá đó Ais! Mặn chết mất!"

Ais không đáp lại, ôm lấy Duri giả vờ ngủ.

"Cậu ổn chứ Duri?", Solar lo lắng hỏi anh mình.

"Hoàn toàn khỏe luôn!", Duri cười rạng rỡ với em mình, sau đó khều tay anh cả.

Halilintar như hiểu ý, tạt mớ nước biển về phía nguyên tố ánh sáng khiến cậu ấy ướt sũng.

"Anh chơi gì kì cục quá vậy! Đừng có đột ngột nhập bọn chung với bọn họ chơi bẩn như vậy chứ!", Solar vuốt đống nước mặn chát khỏi mặt đồng thời vuốt tóc ra đằng sau.

"Có ai đi biển mà không chịu để bị ướt như em không?", Halilintar nhướn mày đáp lại.

"Thoải mái lên Solar! Tụi mình đến đây để chơi cơ mà!", Duri nhanh chóng tiếp lời anh mình.

Không đợi Solar đáp lại, cậu ấy liền bị một cơn gió nhỏ nhấc lên sau đó bị người anh trai thứ hai trong nhà ôm lấy.

"Được rồi! Trên đây cũng nhập cuộc đây!", Taufan lấy đi mắt kính cận của em mình đưa cho Duri bằng ngọn gió nhỏ rồi ôm lấy Solar nhảy xuống biển khiến nước văng tung tóe, tất nhiên chúng không văng đến Duri cùng Ais vì đã được rào chắn gió cản lại.

Solar nhanh chóng chui lên khỏi mặt nước liền vuốt tóc thở dài.

"Sống có nhiệt huyết tí đi em trai!", Duri đeo kính, bắt trước vẻ mặt nghiêm túc của em mình khuyên nhủ.

"Đừng có bắt trước tớ!", Solar đỏ mặt, bực bội đáp lại.

Duri không quan tâm vẻ xù lông của em mình mà vui vẻ vẫy tay về phía bờ khi bắt gặp ánh nhìn của người anh thứ ba của cả nhà, "Anh Gempa ơi xuống chơi đi! Em xuống biển rồi nè!"

"Đúng hơn là nổi trên biển", Ais uể oải sửa lại lời em mình, đồng thời của vẫy tay phụ họa.

"Xuống đây đi anh Gempa! Nước hôm nay đã lắm!", Blaze hào hứng la lớn.

"Anh có thể giúp em nhảy trên cao xuống tự do nè!"

"Không có ai mê cái đó ngoài cậu đâu."

"Có Solar nè!"

"Em không hề nha!"

Gempa bật cười đáp lại, "Tí anh-", Không đợi cậu nói hết câu thì đã bị lực đẩy mạnh từ đằng sau cắt ngang, cậu loạng choạng suýt thì ngã dập mặt xuống bãi cát như em mình đã từng.

"Đi đi, đợi cái gì mà đợi!", Mechabot xua tay, bực bội đáp lại khi bắt gặp ánh nhìn của nguyên tố đất.

"Tớ muốn giúp bác Pian và bố-"

"Giúp cái gì mà giúp! Có ta ở đây cơ mà!", Mechabot đẩy mạnh đứa con thứ ba của cộng sự mạnh hơn về phía biển.

Gempa nhìn vẻ mặt luống cuống của bố mình khi cầm sai chai gia vị, vẻ mặt cạn lời của bác Pian khi đang cắt thịt rồi lại nhìn cậu bạn robot đỏ trước mặt với ánh mắt cá chết, "Chả đáng tin gì cả!"

"Có tớ nữa nè nên cậu đừng lo! Ra chơi với các anh em của mình đi!"

"Ochobot!", Gempa bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu bạn robot chăm sóc anh em cả nhà, "Việc ở trụ sở giải quyết xong rồi sao?"

"Đúng vậy đó! Nên là-", Ochobot vỗ nhẹ vài cái lên đầu đứa trẻ trước mặt, cười khúc khích, "Đi chơi vui vẻ nhé! Mọi người đã vất vả lắm mới có được buổi đi chơi hôm nay mà! Đặc biệt là các cậu, do đó hãy tận hưởng buổi đi biển này hết mình nhé!"

Gempa xoa nhẹ chỗ vừa chạm lên của cậu bạn robot sau đó bật cười, "Tớ hiểu rồi cám ơn các cậu!", Nói xong cậu liền chạy về phía anh em của mình.

"Thật may mắn vì mọi người cuối cùng cũng có thể cười đùa dưới cùng một bầu trời lần nữa", Ochobot dịu dàng nhìn nhóm nguyên tố nhốn nháo giữa các làn sóng, họ vừa đùa nghịch vừa cãi nhau ồn ào.

Mechabot vỗ mạnh lưng Power Sphera màu vàng kế bên, "Đừng có nói mấy cái lời như cụ già như vậy nữa! Sao mấy người giống nhau quá thế! Điều quan trọng là-"

"Bây giờ tất cả đều được hạnh phúc rồi! Cứ tính cho hiện tại trước đi đừng có mà lo xa quá! Sống là phải hưởng thụ!", Cậu vỗ nhẹ vài cái lên đầu Ochobot rồi bỏ vô trong, "Với lai sau này dù có chuyện gì, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

"A! Sao cái này tự nhiên cháy rồi vậy!"

"Cậu bớt báo đi Amato! Cậu bỏ lộn chai rồi!"

"Ê! Ê! Đừng có mà làm cháy hết thịt của tớ đó!"

"Cần trợ giúp Ochobot ơi!"

Ochobot khựng người chốc lát sau đó bật cười, cậu nhìn đám trẻ mình chăm sóc từ nhỏ lần cuối rồi vội vã đi lại hỗ trợ Pian thoát khỏi hay con báo của nhà bếp.

Đúng nhỉ? Sau này dù có gì xảy ra chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua mà.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

.

.

"Ngon quá đi mất!", Duri sung sướng la lên, vui vẻ nói với miệng thức ăn, "Đồ ăn của bác Pian là ngon nhất!"'

"Nhai xong rồi nuốt đồ ngốc! Cậu sẽ bị nghẹn đó!", Solar bực bội cằn nhằn anh mình, tay thì cầm sẵn ly nước đề phòng anh ấy bị nghẹn.

"Bố cũng có làm nữa đó! Phải khen bố nữa chứ!", Amato vội vã la lên.

"Cậu làm cái gì?", Mechabot bỏ hai xiên thiệt vào mồm nhồm nhoàm nhai, nhướn mày nhìn cộng sự, "Không phải chỉ phụ trách cắt rau củ à? Cậu còn làm cháy mấy con mực!"

"Đó không phải do máy cậu mechanize lởm quá à?", Amato không chịu thua, đáp lại.

"Thật sự thì có là máy nào cũng vậy, không ai đi nướng mực ở 1000˚C đâu ạ", Ochobot bưng khay đồ uống cacao đặt trên bàn, thở dài tiếp lời.

"Giờ thì hiểu đống gene của mấy con báo phá phách nhà cậu từ đâu ra rồi đấy!"

"Con cũng có chuẩn bị đồ tráng miệng nữa!", Taufan lơ lửng trên ván bay, trên tay là hai dĩa bánh ngọt lớn nhưng vẫn chưa hết, bên cạnh cậu còn thêm ba khay bánh khác được nâng bởi ngọn gió nhỏ.

"Cậu tính cho heo ăn à?", Halilintar thở dài, không biểu tình nhìn đứa em thứ hai của cả nhà.

"Thôi nào! Tiệc làm sao thiếu bánh ngọt được cơ chứ!"

"Ochobot, tớ muốn thêm 1 ly cacao nữa", Ais khều cậu bạn robot màu vàng của cả nhóm, uể oải nói với cậu ấy.

"Ly thứ 3 rồi đấy Ais, cậu sẽ đau bụng đấy."

"Và sẽ m-"

Không đợi Blaze nói hết câu thì cậu ấy đã bị ăn một cú cốc đầu đau điếng từ em mình kèm với cú liếc mắt lạnh lùng.

"Em không nhớ đống hành lý tụi mình mang theo có bánh ngọt đâu", Gempa khó hiểu nhìn anh mình, "Anh cất chúng ở đâu vậy?"

"Phép thuật đó Gempa!", Taufan nháy mắt tinh nghịch đáp lại.

"Phép thuật cái gì? Tớ mới vừa dịch chuyển cậu ta về lấy đấy!", Ochobot thở dài, đi lấy cho Ais cốc cacao thứ tư.

"Vậy Ochobot chính là một bà tiên!"

"Mắc gì là bà vậy hả!?"

"Đó không phải là trọng tâm đâu, cậu thật sự thừa nhận mình là tiên sao?"

Bữa tiệc tại bãi biển của mọi người tiếp tục trong tiếng cười đùa vui vẻ cùng tiếng cãi nhau nhốn nháo, rộn rã khắp bãi cắt trắng bên cạnh bờ biển cùng tiếng sóng ập vào bờ cách chậm rãi cho đến tận nửa đêm rồi mới kéo nhau chui vào lều chìm vào giấc ngủ chờ đợi bình minh đến vào ngày mới.

Nhưng đó chỉ là dự tính thôi, Taufan lấy từ trong balo của Solar một chiếc đèn pin rồi chiếu xuống từ phía dưới cằm, hào hứng nói, "Hehe! Đến giờ kể chuyện ma rồi!"

"Anh còn chưa thấy mệt sao?", Gempa thở dài, chống cằm bất lực người anh trai gió.

"Cắm trại sao mà thiếu được tiết mục này cơ chứ!", Blaze hùa theo anh mình, cậu kề sát lại gần mặt Taufan làm ánh mặt chiếu rọi lên cả hai trông mắc cười hơn là đáng sợ.

"Nói trước, hào hứng kể chuyện ma rồi nửa đêm không dám đi vệ sinh thì đừng có gọi tớ", Halilintar khoanh tay dựa lưng vào bên lều, nhìn Taufan bằng đôi mắt cá chết.

"Mắc vệ sinh là phải rủ tất cả cùng đi đó anh Hali! Nếu không đi lẻ sẽ bị ma bắt đó!", Duri nghiêm túc đáp lại anh mình.

"Đã không thông minh thì đừng nghe mấy cái nhảm nhí nữa! Cậu lại nghe cái đó từ ai vậy?", Solar cằn nhằn đáp lại.

"Nó có thật đấy!", Amato bất ngờ ló đầu vào trong lều khiến các nguyên tố giật mình mà la lớn vang vọng khắp bãi biển.

"Trời ơi cái tai tội nghiệp của tớ", Ochobot thở dài đáp lại.

"Robot cũng có tai nữa sao?"

Ochobot cạn lời nhìn Duri, "Được rồi! Cái cảm biến tội nghiệp của tớ! Vừa lòng cậu chưa?"

"Cảm biến là gì thế?", Duri nghiêng đầu hỏi lại.

"Cậu-thôi", Ochobot thở dài, đáp xuống chỗ sạc, "Đừng hỏi, tớ ngủ đây."

"Cậu chưa nghe chuyện ma mà Ochobot!"

"Kể lẹ đi! Ta sẽ xử hết dĩa bánh này trước khi nghe kể chuyện mất!", Mechabot nhai nhồm nhoàm bánh quy trong miệng, trên tay là dĩa bánh quy đầy ắp.

"Thiệt luôn Mechabot, cậu chưa no nữa sao?"

"Nói cho cậu biết, tớ là sống để ăn", Nói xong cậu tiếp tục cho liền 3 cái bánh quy lớn vào miệng.

"Hoặc là coi phim ma!", Pian vui vẻ ló đầu vào trong lều, trên tay là cái máy kì lạ, "Bác đã chuẩn bị những đĩa phim siêu nét siêu hay đây!"

"Cái này thì hiện đại quá rồi đó! Chúng ta-", Taufan lắc đầu, nghiêm túc bày tỏ nhưng chưa để cậu nói hết câu thì bị ăn cú gõ đầu của anh cả.

"Cậu làm như mình là ông già vậy, là người đồ đá hay gì mà đòi không chịu hiện đại?"

"Yay! Coi phim ma!", Duri ôm cổ em mình hào hứng la lớn.

"Đi ra ngoài thôi! Bác đã chuân bị rồi!"

Gempa thở dài, sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý của anh em mình, "Được rồi đi ra ngoài xem phim thôi nào các cậu."

"Đi thôi!"

"Lời của cậu chả có trọng lượng mấy nhỉ Amato?", Mechabot trêu trọc bạn mình sau khi nuốt đống bánh quy trong miệng.

"Im đi Mechabot."

Mọi người sau đó kéo nhau đi đến rạp chiếu phim được dựng lên bởi thiết bị hiện đại được sáng tạo bởi Pian, tất cả cùng im lặng hồi hộp theo dõi tình tiết phim kinh dị. Khắp bãi biển tư nhân chỉ còn âm thanh ồn ào của phát ra từ bộ phim, đôi lúc có tiếng hét lên vì giật mình cùng tiếng cãi nhau ồn ào.

Duri tựa đầu lên người bố mình, mí mắt cậu dần trĩu xuống, âm thanh ồn ào của các anh em cậu cũng ngày một xa dần.

Amato vỗ người con mình, kéo cao chiếc mền đắp trên người Duri rồi dịu dàng nói, "Ngủ đi Duri, ngày mai chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi tiếp nhé?"

"Bố ơi, con thật sự-", Giọng cậu nhỏ dần, "Rất hạnh phúc vì được quay trở lại với mọi người."

Amato khẽ bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, "Bố cũng vậy, Duri."

.

Duri uể oải ngồi dậy, cậu chớp mắt nhìn căn lều quen thuộc, bên cạnh là các anh em khác đang say xưa ngủ.

Không biết buổi xem phim hôm qua kết thúc lúc nào nhỉ?

Cậu nhìn vô định trên cao chìm vào suy nghĩ riêng của mình, bất chợt bị tia nắng dịu nhẹ từ bên ngoài rọi thẳng vào mặt cậu khiến Duri tỉnh táo trở lại.

Duri nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức mọi người rồi loạng choạng bước ra khỏi lều tiến về phía bãi biển.

Từng bước chân cậu đi lại có hơi chút khó khăn vì không quen với việc chạm chân vào cát nhưng cậu lại không ghét cảm giác mềm mại mà chúng mang lại.

Cậu ngồi xuống bãi cát, cảm nhận từng làn gió dịu nhẹ luồn qua từng lọn tóc của mình cùng tiếng sóng vỗ vào bờ và ở phía chân trời là mặt trời dần ló dạng sau làn nước trong xanh.

"Tớ phải làm gì đây Res?", Cậu nghe thấy giọng nói của bản thân hét lên cùng với tiếng gào rít của gió lớn, cùng tấm ảnh của những người mà mình yêu thương lấm lem bùn đất, "Tớ không muốn quên đi mọi người!"

"Cứ như thế này tớ thật sự quên hết tất cả!", Cậu vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi cào mạnh tay vào nền đất, cậu cũng còn nhớ cảm giác tim đập mạnh từng đợt co rút và cả-

Cảm giác bất lực đó.

"Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm bình minh nhé Rimba?"

Giọng nói của cộng sự bất ngờ vang lên phía bên cạnh cậu và cùng lúc đó một làn gió mạnh hơn bỗng thổi ngang qua khiến cậu giật mình tỉnh lại.

Duri đưa mắt nhìn qua nhưng bên phía đó không có một ai, nhưng bên cạnh dấu chân của cậu giờ lại có thêm một dấu chân khác tương tự. Chưa kịp để cậu định hình lại thì phía vai bên kia liền nặng trĩu.

"Em dậy sớm thật đấy Duri", Ais uể oải tựa đầu lên vai em mình đồng thời cũng nắm chặt tay em ấy, cậu chăm chú nhìn bình minh dần lộ rõ ở đằng xa, "Em đang nghĩ gì thế?"

Duri bật cười, tựa lên đầu anh mình, "Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi, đúng là không giấu được anh Ais nhỉ?"

Ais không đáp lại nhưng cậu nắm chặt tay em mình hơn.

"Mọi thứ bây giờ với em cứ như một giấc mơ vậy, nó xinh đẹp, ấm áp và cứ có cảm giác không chân thực", Duri chậm rãi nói với anh mình, "Được ăn tiệc với mọi người, rồi lại cùng đùa giỡn dưới bầu trời xinh đẹp ngập nắng, được mọi người bảo vệ và chăm sóc,  tất cả những điều đó từng là những thứ rất xa xỉ với em."

"Sau đó em vô thức nhớ đến Res, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong những lúc em gục ngã. Chúng em-"

Duri đưa tay về phía mặt trời khổng lồ ở đằng xa, che lại ánh nắng ấm áp từ nó, "Đã hẹn cùng nhau đi ngắm bình minh, như chúng ta vậy."

Cậu buồn bã nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, giọng cậu nhỏ dần đi, "Mọi thứ bỗng trùng hợp cách lạ kì, em bỗng nhiên sợ tất cả lại tan biến như cách mà Res sau đó liền bỏ em rời đi. Mặc dù cậu ấy cuối cùng cũng quay trở lại nhưng em lại sợ liệu có phải điều đó cũng chỉ là giấc mơ không?"

"Nếu như Res ở đây chắc cậu ấy sẽ mắng em mất nhưng mà nếu như đó thật sự mơ-", Cậu bật cười khẽ rồi lại buồn bã nhìn mặt trời đằng xa, "Em nghĩ em sẽ khóc ngất mất thôi."

Halilintar bất ngờ xuất hiện đằng sau nhéo mặt Duri khiến cậu ấy giật nảy mình, "Duri, đây là hiện thực chứ không phải mơ đâu em. Loài người ai cũng cần phải ngủ và khi ngủ họ sẽ mơ-"

"Và chúng sẽ tan biến khi họ tỉnh giấc", Cảm giác ấm áp bên mặt khiến Duri lần nữa giật mình khi nhìn rõ lại thì trước mặt cậu là một bàn tay đeo găng tay xám cầm một ly sữa ấm, Solar quỳ xuống giúp anh mình làm ấm tay.

Cảm giác ấm áp từ phía trên đỉnh đầu truyền đến nhưng không cần ngước lên cậu cũng biết nó thuộc về ai, Duri nhắm mắt hưởng thụ thứ mà cậu đã từng ao ước rất nhiều vào trong những ngày đen tối nhất.

Gempa bật cười, cúi xuống hôn lên trán em mình, rồi dịu dàng nói, "Còn chúng ta tỉnh giấc nhưng không phải tất cả mọi người đều đang ở đây sao?"

Blaze nhào lền từ đằng sau, ôm lấy cổ của Gempa cùng Duri kéo lại gần, "Duri! Dù là mơ hay tỉnh, tất cả chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau!"

Duri bật cười, ôm lấy tay anh mình.

Taufan đội nón lên giúp em mình, không quên tặng nụ hôn lên trán, "Em với cậu bạn robot đó sẽ thực hiện được lời hứa với nhau nhưng sẽ rất lâu sau này! Còn giờ trước khi ngày đó đến-", Cậu nháy mắt với em mình, "Sẽ là câu chuyện riêng của tụi mình! Được rồi, từ giờ mỗi tuần chúng ta sẽ đi biển đi!"

"Đi biển quài chán lắm! Em muốn đi nhiều nơi hơn!"

"Bộ không sợ chỉ huy hay gì mà đòi mỗi tuần đi chơi thế?"

"Hali sợ à?"

"Nói ai vậy hả!?"

"Mới sáng sớm đừng có gây chuyện chứ trời ơi!", Gempa ôm đầu thở dài.

"Mấy đứa ơi! Vào đây chụp ảnh nào!", Amato hét lớn gọi đám con của mình, trên tay là chiếc máy ảnh.

"Nếu không bình minh sẽ qua không có ảnh đẹp đâu đó!", Pian sau đó cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Chụp ảnh thôi nào! Còn ăn sáng nữa ta đói bụng rồi!", Mechabot khoanh tay cằn nhằn, bộ dạng vẫn còn hơi chút ngái ngủ.

"Mới sáng sớm ra ngoài đó ngồi các cậu sẽ bị cảm đó!", Ochobot lo lắng la lớn, "Chụp ảnh lẹ rồi vào uống sữa ấm người đi!"

"Dạ!", Các nguyên tố nhanh chóng đáp lời rồi vội vã đứng dậy.

Duri vô thức mỉm cười, chống tay ngồi dậy thì có một bàn tay đưa trước mặt cậu.

"Đi thôi nào Duri, anh sẽ đỡ em", Gempa mỉm cười dịu dàng nói với em mình.

"Dạ!", Duri cười rạng rỡ nắm chặt lấy tay anh mình sau đó cùng với các anh em khác chạy lại về phía mọi người chụp ảnh.

Mặt trời ló dạng trên bờ biển vắng người, giờ lại trở nên đông đúc và ồn ào, ánh nắng rực rỡ phủ xuống lên người mỗi người tạo ra những chiếc bóng đen kéo dài trên bãi cát mềm mịn và trên nó có nhiều dấu chân khác nhau dẫm lên nhau, không trật tự và cũng không còn cảm giác cô đơn như ban đầu, như cách con đường mỗi người sau này đều giao thoa với nhau cho đến khi đến điểm cuối của cuộc hành trình.

Bức ảnh cùng nhau tươi cười với ánh bình minh đó cùng với nhiều bức ảnh khác sau này của nhiều chuyến đi chơi khác nhau được cất giữ trong một cuốn Album đặc biệt được đặt tên – Chuyến hành trình của anh hùng Duri cùng mọi người!, nó được lưu truyền đến mãi sau này nhưng lại biến mất vào người cuối cùng của thế hệ anh hùng đó qua đời.

Thế hệ vàng trong lịch sử của Tappos để lại nhiều chiến công vang dội trong ngân hà cùng nhiều kì tích khác không thể kể hết nhưng họ lại không thể chiến thắng được sự bào mòn của thời gian. 

Tuy nhiên lại có người kể lại rằng trong thế hệ đó có một anh hùng tên Duri có vẻ ngoài không thay đổi theo tháng năm, dù mọi người xung quanh đã bắt đầu già đi nhưng cậu vẫn mang trong mình vẻ ngoài của một đứa trẻ. Nhưng cậu ấy đã biến mất khi người anh hùng nguyên tố còn lại từ giã cuộc đời và tung tích của anh hùng cuối cùng trong thế hệ vàng đó mãi không được tìm thấy.

----------------------------------------------------------

Mọi người có vẻ sẽ bất ngờ với cái kết của ngoại truyện này, vì sau khi nói chuyện với một bạn về quyển truyện này tớ chợt nhận ra tớ đã cho Duri or Rimba một cái bad end ẩn! Chính tớ cũng bất ngờ luôn đó! Và vì tớ suy nên tớ muốn mọi người suy theo hehe ಥ‿ಥ 

Cái kết ẩn đó là như sau:

Duri mang trong mình năng lực để trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo, điều đó đồng nghĩa cậu ấy không chết và cũng không già đi. Cậu ấy được cho phép sống cùng anh em mình đến cuối cuộc hành trình của "Duri", chứng kiến từng người anh em của mình cùng với những người cậu ấy qua đời vì tuổi già. Sau đó cậu mang theo quyển sách chất đầy đống ảnh cùng kí ức của mình và mọi người mà quay trở về thành cây Khởi Nguyên, canh giữ sự sống trong vũ trụ và vứt bỏ cái tên "Duri" mà mang trong mình cái tên "Rimba" vì người yêu thương "Duri" cuối cùng đã không còn tồn tại nữa.

Các nguyên tố khác không chết mà là tái sinh với hình dạng y chang nhưng mất hoàn toàn đi kí ức, sống cuộc đời khác và Rimba hằng ngày ôm quyển sách kí ức mà nhìn ngắm anh em mình tái sinh nhiều kiếp với vẻ ngoài quen thuộc nhưng đó lại không phải là anh em của cậu ấy, không là người xoa đầu, tặng cậu ấy những cái ôm hay cái hôn lên trán - tất cả chỉ là người lạ. Và Duri - giờ là Rimba cũng không bao giờ có ý định gặp mặt trực tiếp lần nào nữa.

Vì thế chap ngoại truyện này được tớ viết với cảm xúc rất khác,  ý tưởng ban đầu là tớ chỉ muốn nói đến cuộc hẹn sau này với Res nhưng khi biết cái kết ẩn thì nó lại khác. Những hồi ức đẹp này sẽ trở thành một dao nhọn vào một ngày nào đó trong tương lai của Rimba khi ôm chặt câu chuyện về chuyến hành trình đó. Có lẽ nên có một cái kết đẹp hơn dành cho em bé nhưng tớ còn khá nhiều truyện cần phải cập nhập và còn rất nhiều truyện mới chưa ra mặc khác việc học của tớ cũng khá căng thẳng nên tớ đành khép lại quyển Duri or Rimba tại đây, mặc dù nó có tiềm năng trong việc khai triển tiếp.

Nhưng mà tớ lại nghĩ nếu khép tại đây thì "Chuyến hành trình của anh hùng Duri cùng mọi người!" sẽ có ý nghĩa hơn, vì chính con người không có nhiều thời gian nên mỗi câu chuyện thu thập được trên chuyến hành trình mới là độc nhất vô nhị và quý giá hơn mọi điều trên thế giới này và trong cuộc sống đôi lúc, không có lựa chọn tốt nhất chỉ có lựa chọn tốt hơn. Mặc dù cho cái kết cuối cùng đến sẽ đau đớn nhưng "Duri" cũng đã được sống trọn vẹn hạnh phúc bên anh em của mình và có được chuyến hành trình riêng của bản thân. Đó vẫn là True Ending mà tớ muốn hướng đến.

Chuyến hành trình của mỗi chúng ta đều trân quý và độc nhất vô nhị!

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ suốt quyển truyện Duri or Rimba! Đó là một khoảng thời gian dài và khó khăn khi tớ còn yếu trong hành văn nên nó còn rối rất nhiều, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ tớ!  (≧▽≦)♡

 Mặc dù tớ có hai quyển khác được hoàn thành rồi nhưng quyển này vẫn để lại trong tớ rất nhiều ý nghĩa cũng như cảm xúc khác nhau. Cảm ơn mọi người, mong vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ mọi người trong các chap truyện mới cũng như các quyển truyện mới! ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top